Chương 8: Phát độc
Buổi sáng trong thung lũng sâu trong huyết trì. Mây mù che phủ đỉnh núi, tia nắng xuyên qua tầng mây đem ánh sáng soi rọi cho muôn loài. Tiếng Chim sơn ca thánh thót vang lên, như báo hiệu một ngày mới tràn đầy hi vọng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn màn sương dày đặc đang dần dần tan, không khỏi thở dài cảm thán. Sao cuộc đời không giống như mây mù trên đỉnh núi? Dù có khó khăn, đau khổ, sợ hãi, giận dữ hay tuyệt vọng đến đâu đi nữa, cuối cùng cũng tan đi hóa thành giọt sương đọng trên tán lá... Có lẽ chết cũng là một cách giải thoát cho nàng.
Tiếng hét đau đơn của La Huyền phá vỡ sự tĩnh lặng, mấy ngày qua nàng rất ít lần nghe thấy tiếng hét của hắn, có lẽ đôi lúc cơn đau dữ dội ập đến nên hắn không thể kiềm nén được nữa.
La Huyền ngâm chân trong huyết trì, lại dùng nội lực áp chế chất độc trong cơ thể. Sau khi rời khỏi ao, mái tóc của hắn đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, sắc mặt tiều tụy, xanh xao. Chất độc đã ngày càng xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng của hắn, ngày một mạnh mẽ hơn, e rằng thời gian của hắn không còn lâu nữa.
Giáng Tuyết và Huyền Sương mỗi người đứng một bên giúp đỡ hắn, trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng.
Chu Cẩm Việt đang ngồi thiền trong rừng, hít vào thở ra ba ba lần liền sả thiền, bà đứng dậy đi vào trong. Nhìn thấy La Huyền mồ hôi đổ đầm đìa, lông mày cau lại, sắc mặt tái nhợt, thân thể vẫn còn run rẩy, bà nghĩ thầm hắn chịu đựng cũng không dễ dàng gì.
"Ngồi thiền, nhắm mắt lại, tay phải đặt lên lòng bàn tay trái, hai ngón cái chạm vào tạo thành vòng tròn, hít sâu, thở ra đều đều. Chú ý quán sát hơi thở của mình, cảm nhận nó đi vào trong cơ thể của ngươi. Khi hít vào quán tưởng đang mang năng lượng chữa lành cho cơ thể, khi thở ra nghĩ đến chất độc trong cơ thể đang theo hơi thở ra ngoài. Dùng tâm để cảm nhận nó, đưa khí tụ vào đan điền một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, nó có lợi cho thân thể của ngươi."
La Huyền làm theo phương pháp của bà chỉ, quả nhiên cơn đau đã giảm đi nhiều, mặc dù chất độc trong cơ thể hắn vẫn đang lưu chuyển, nhưng hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với trước đây.
La Huyền mở mắt, nhìn Chu Cẩm Việt cảm khích nói: "Đa tạ sư nương đã cho lời khuyên."
Chu Cẩm Việt nhìn hắn rồi hỏi: "Ngươi bị đầu độc bằng loại độc gì?"
Trên mặt La Huyền lộ ra vẻ bối rối, hắn nhìn đi hướng khác lãng tránh đi ánh mắt của bà.
Thấy vẻ mặt khó xử của hắn, Chu Cẩm Việt cũng không ép hỏi, thở dài nói: "Mỗi ngày dùng phương pháp ta nói luyện tập đều đặn, nó có ích cho việc chữa độc của ngươi."
La Huyền chắp tay hướng về phía bà, nói: "Đa tạ sư nương chỉ bảo."
"Ngục chủ, chào buổi sáng." Cố Nhất Phàm từ trong rừng đi ra, đứng bên ngoài cửa sổ cười tươi rối.
Nhiếp Tiểu Phụng đang chăm chú nghe Chu Cẩm Việt dặn dò La Huyền nên không để ý tới chàng.
Dù sao nàng cũng đã trải qua quá nhiều biến cố, tuy trong lòng có chút giật mình nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như thường, lạnh lùng hỏi: "Cảnh giới cao nhất của Tiên Thiên khí là gì? Vừa rồi ta nghe dì Chu nói chính là thiên địa hợp nhất hả."
Thấy chàng không nói gì mà híp mắt nhìn nàng cười cười.
Nhiếp Tiểu Phụng tức giận hỏi lại: "Cảnh giới cao nhất của Tiên Thiên khí là gì?"
Cố Nhất Phàm thở dài, sau đó nói: "Khi ngươi luyện tập khí tự nhiên đến cảnh giới cao, thì có thể hấp thụ linh khí của trời đất hợp thành khí của mình. Chỉ cần một đòn bình thường, cũng có thể sử dụng sức mạnh đó để tiêu diệt kẻ thù. Quan trọng hơn là nó còn có thể sử dụng năng lượng của thiên địa để bảo vệ cơ thể, bài trừ chất độc ra khỏi cơ thể, tái tạo cơ bắp và hồi máu, chữa lành vết thương và bệnh tật, từ đó tu luyện bản thân."
Nhiếp Tiểu Phụng cau mày, có chút bối rối hỏi "Có cảnh giới như vậy sao thật sao? Cố Thanh Phong đã tu luyện nó rồi à?"
Cố Nhất Phàm mỉm cười lắc đầu, đáp "Làm sao có thể dễ dàng như vậy." Ngưng một lúc Chàng nói tiếp: "Nhưng nếu ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ 6 thứ 7 cũng có thể thống nhất võ lâm rồi."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy khẽ cười chế giễu, lẩm bẩm một mình: "Đời này đã bao nhiêu người vì ta mà chết, có bao nhiêu người căm hận ta rồi? Thống trị võ lâm? Có đáng không?" Sau đó nàng lại hỏi chàng: "Hôm qua ngươi nói chàng dùng tâm để cảm nhận vạn vật là ý gì?"
Cố Nhất Phàm vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, đáp: "Tâm bình thản như dòng nước, không tham, không sân, không si, không ái, không hận. Thuận theo tự nhiên, ngươi hãy nhìn những bông hoa đang rơi bên sườn núi xem, ngươi có cảm thấy nơi này tựa như bồng lai tiên cảnh không. Nếu có thể cả đời sống ở nơi này, không tranh giành, không sát hại nhau nữa cũng thật tốt."
Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc không đáp, tựa như đang suy tư.
Cố Nhất Phàm sớm biết La Huyền có ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng của nàng, chàng cười cười, nói.
"Ngươi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngươi đang thôi sáo, ngươi nói ta thổi sáo rất khó nghe, kĩ năng cũng kém nên ngươi đã thổi một bài cho ta nghe."
Nhiếp Tiểu Phụng nhớ đến ngày hôm đó, khẽ cười.
Cố Nhất Phàm thấy vậy, khóe mắt cũng cong cong, cười nói: "Thật ra, kĩ thuật thổi sáo của ta cũng không tệ như vậy, chỉ là khi đó cố ý để ngươi chú ý đến ta thôi."
Nhiếp Tiểu Phụng đưa mắt nhìn chàng, ánh mắt sắc bén khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo: "Con trai Cố Thanh Phong quả nhiên xuất sắc, ngươi ở Minh Nhạc sáu năm, lại có thể hành động bí mật mà không bị ai phát hiện. Chẳng lẽ ngươi chỉ là muốn từ ta tìm hiểu La Huyền thôi sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thoáng qua chàng, trong mắt phức tạp. Cố Nhất Phàm đã ở Minh Ngục sáu năm, với năng lực của chàng thì một năm là quá đủ để điều tra hết thảy những gì chàng muốn biết, nhưng tại sao lại ẩn nấp lâu như vậy? Tại sao một năm trước lại đột ngột rời đi? Rốt cuộc chàng đang che giấu điều gì?
Cố Nhất Phàm khẽ chớp mắt, nhìn xung quanh một lúc, thấy không có ai mới nói: "Ta rời Minh Ngục cũng đã một năm rồi, sau đó có nhiều chuyện xảy ra, đã lâu ngươi không nghe ta đánh đàn rồi, để ta đàn cho ngươi một khúc nhé."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn chàng một lúc, rồi gật đầu.
Tiếng đàn vang vọng khắp thung lũng, sau đó tiếng cười sảng khoái của Cố Nhất Phàm cũng vang lên tựa như tiếng chim ca thánh thót.
La Huyền vốn đang tĩnh tâm ngồi thiền, đột nhiên khó chịu nhíu mày, hắn cố đều tức lại hơi thở của mình và đè nén cảm giác bức bối trong lòng.
Nhưng ước chừng nửa chén trà, trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi, không thể che giấu được nội tâm đang loạn.
"A..." La Huyền lửa giận công tâm khiến cho chất độc di chuyển càng nhanh, hắn không nhịn được nữa tay phải ôm ngực nôn ra một ngụm máu.
....
Tâm sự của edit
Tội sư phụ quá, giận đến mức nôn ra máu luôn rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top