Chương 53: Phiên ngoại 2 - Chuyện hôn sự của Cố Nhất Phàm

Thanh Phong các.

Cố Nhất Phàm đang ngồi một mình ngắm những cây hoa trà, đã hơn một tháng, ngoài vừa chữa bệnh và bốc thuốc cho Đông Phương Chiến Phong, thời gian còn lại chàng đều ngồi ở chỗ n ày ngẫn người, nhìn những bông hoa trà rơi theo gió.

Chợt cảm thấy thật cô đơn.

Sau khi Tiểu Phụng rời đi, không có người nào dám đến quấy gầy chàng nữa, từ ngày đó trở đi cũng không thấy Đông Phương Nhạc Linh đến Thanh Phong Các nữa.

Đợt nhiên chàng nghe thấy tiếng cười như chuông bạc từ bên ngoài truyền đến, cẩn thận nghe kỹ mới hiện đó là giọng của Đông Phương Nhạc Linh, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, chàng khẽ cau mày không muốn để ý.

"Linh Nhi, chạy chậm lại, coi chừng ngã." Đây là giọng nói của nương chàng, Cố Nhất Phàm vội vàng rời khỏi vườn hoa ra xem.

Chu Cẩm Việt nhìn chàng bước ra khỏi vườn, tuy trên mặt mỉm cười gọi "Nương" nhưng bà nhìn thấy giữa hàng lông mày của con trai ẩn chứa một nỗi buồn khó tả...

Đông Phương Nhạc Linh nhảy lên trước mặt kéo tay áo chàng, líu ríu như con chim nhỏ: "Cố ca ca"

Cố Nhất Phàm chỉ hờ hững đáp: "Sao cô lại đến đây? Đã muộn rồi cô về đi, chớ để cha cô lo lắng."

Đông Phương Nhạc Linh rút tay lại, bĩu môi, trong lòng trống rỗng.

Chu Cẩm Việt nhìn nàng trên mặt buồn hiu, bèn dịu dàng nói: "Linh Nhi, ta rất thích túi gấm con thêu cho ta, ngày mai lại đến, ta sẽ phái người chuẩn bị trà bánh cho con."

Đông Phương Nhạc Linh khẽ nhún người làm lễ với bà, mím môi nói: "Dạ, phu nhân con về trước."

Nhìn Đông Phương Nhạc Linh đã đi xa, Cố Nhất Phàm cau mày nói: "Nương kêu nàng đến à? Về sau đừng kêu nàng đến đây nữa."

Chu Cẩm Việt trừng mắt nhìn con trai mình, tức giận: "Vào trong ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con."

Cố Nhất Phàm ngồi trong đại sảnh, nhìn nương mình đang ngồi ở đó, mọi khi bà rất dịu dàng nhưng hôm nay trông bà rất uy nghiêm.

"Phàm nhi, từ xưa đến nay hôn nhân của con cái đều theo lời của cha nương con có nghe lời ta không?"

Chàng nhướng mày, nghi hoặc hỏi: "Nương, không phải nương đã nói chuyện hôn nhân của con diễn ra theo tự nhiên, người sẽ không can thiệp sao?"

Bà gật đầu, nói: "Ừ, hãy để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật của nó. Ta rất thích Tiểu Phụng. Nhưng con và nàng không có duyên phận với nhau, ngược lại ta thấy Đông Phương cô nương tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại là một người hiếu thảo, thông minh và lương thiện, ta thấy nó hết lòng vì con, con nên suy nghĩ một chút, qua một thời gian nữa, ta sẽ thay con đến cầu hôn với cha nàng."

Cố Nhất Phàm đặt chén trà trong tay xuống, lắc đầu nói: "Con không đồng ý..."

"Không đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là mệnh lệnh của cha nương."

"Cho dù chúng con có thành thân thì con cũng không chạm vào nàng ấy. Nàng ấy chỉ là một đứa trẻ."

"Con nít thì thế nào? Nàng ấy đã đến tuổi thành thân rồi."

"..."

"Ta không thể để con cứ tiếp tục như vậy được. Tiêu cục hộ tống đã tìm được người thích hợp tiếp quản, sau khi thành thân, con có thể mở một y quán, hoặc là nhạc lâu theo sở thích của con."

Cố Nhất Phàm trầm mặc một hồi, rồi nhướng mày nói: "Con đã nghĩ đến việc mở y quán, con sẽ nhanh chóng thu xếp. Chỉ là thành thân thì xin nương hãy suy nghĩ kỹ lại."

Chu Cẩm Việt gật đầu nói: "Được, vậy con trước tiên mở y quán đi."

Kể từ hôm đó, Thanh Phong Các đổi tên thành Điện Thanh Phong.

"Hồng Ngạc... Hồng Ngạc?"

Cố Nhất Phàm đang phân loại dược liệu vào thảo dược, sau đó còn phải sắp xếp lên kệ.

"Nàng ra ngoài rồi." Đông Phương Nhạc Linh chật vật mang một túi dược liệu từ cửa đi vào.

Cố Nhất Phàm thở dài, cầm lấy chiếc túi trong tay nàng, trách móc nói: "Không phải ta đã bảo nàng đừng đến đây nữa sao?"

Khuôn mặt của thiếu nữ tràn đầy không vui, tủi thân nói: "Huynh ghét muội đến thế à? Phu nhân nhờ ta giúp huynh một tay, Hồng Ngạc tỷ tỷ bận quá nên không có thời gian giúp huynh. Hôm qua tỷ ấy nói với muội là tỷ ấy chỉ nghe theo lệnh của sư phụ thôi, huynh không phải sư phụ của nàng nên không cần phải nghe sai bảo của huynh. Tỷ ấy còn nói muốn nghỉ ngơi vài ngày, yêu cầu huynh không được gọi nàng nữa. Ở cơ quan tổng cục cũng bận, hai chị em Giáng Tuyết và Huyền Sương tất bật giúp đỡ Phương Thiện Nam, vì vậy dù huynh không thích, thì từ hôm nay cũng chỉ có muội giúp đỡ thôi."

Nói rồi nàng lấy cái khăn trong tay áo ra, định lau mồ hôi cho chàng, nhưng còn chưa chạm vào khuôn mặt ấy, người đó đã tránh né, nhưng sau đó nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của nàng, đành cầm lấy cái khăn lau qua loa nói: "Ta tự làm được."

"Cố ca ca, muội có thể theo huynh học y không? Như vậy lần sau nếu cha muội bệnh, muội có thể khám bệnh cho ông ấy, cũng không đến làm phiền huynh nữa."

"Thôi, bệnh của cha cô quan trọng hơn."

"Cố ca ca, muội thông minh lắm, muội có thể nhớ hết những gì huynh dạy, dù chỉ dạy một lần thôi cũng nhớ rõ."

Chàng nhướng mày nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: "Bán hạ bắc có tác dụng gì?

"Có thể làm khô ẩm, giải đờm, hạ khí và ngừng nôn mửa, tiêu trừ mụn nhọt và tiêu ứ."

"Đương quy?"

"Thúc đẩy tuần hoàn máu, loại bỏ ứ máu, giảm sưng tấy..."

"..."

Chàng Hỏi thêm hơn hai mươi loại dược liệu nữa, cái nào nàng cũng trả lời được. Trên mặt Cố Nhất Phàm hiện lên vẻ tán thưởng, gật đầu cười nói: "Quả nhiên là có thê rnhows hết chỉ một lần, đúng là có thể dạy dỗ được."

Nàng đi theo phía sau chàng: "Thật sao, huynh có chịu dạy muội không?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top