Chương 5: Nghe nói hắn là nam nhân của Nhiếp Tiểu Phụng
Lời còn chưa dứt, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên nhảy lên, tung chưởng nhằm vào đỉnh đầu của Cố Nhất Phàm đánh tới.
Ước chừng tay nàng cách đỉnh đầu hắn tầm một tất, chàng điểm mũi chân lùi lại. Bỗng một cơn gió thổi qua, khiến cánh hoa trong thung lũng bay ngập trời.
Khung cảnh tựa như một bức tranh tuyệt đẹp, Cố Nhất Phàm bay ngược về phía sau, tùy ý để Nhiếp Tiểu Phụng đuổi đánh chàng, nhưng chàng chỉ né tránh không hề đánh trả, giây phút này đây, trong mắt chàng, mỗi động tác nàng làm đều vô cùng nhẹ nhàng, xinh đẹp, mỗi chiêu thức đều không phải dùng để giết người mà chỉ giống như đang khiêu vũ.
La Huyền nín thở theo dõi trận chiến, hắn trúng độc hai chân bị tàn phế, nên không có cách nào ngăn cản bọn họ. Những người ở bên trong nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem.
Mai Giáng Tuyết thấy hai người giao đấu quyết liệt, vội khuyên can.
"Sư phụ, ngài có chuyện muốn nói thì từ từ nói. Đừng làm tổn thương chính mình và người khác?"
"Hừ!" Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh một cái, ra chiêu càn nhanh càng tàn nhẫn hơn. Cố Nhất Phàm điểm mũi chân tăng nội lực, tốc độ dưới chân đột nhiên gia tốc, Nhiếp Tiểu Phụng dần dần bị bỏ lại phía sau. Tay chàng phất lên điểm chưởng, Nhiếp Tiểu Phụng dùng kiếm đỡ, nhưng ngón tay tê gần, mất đi sức lực, rơi xuống nước.
Nước hồ bắn lên tung téo, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Cố Nhất Phàm.
La Huyền nhìn bọt nước dưới hồ, trong lòng lo lắng trào dâng như sóng biển, lớn tiếng nói.
"Sư đệ, Tiểu Phụng không biết bơi, vừa rồi còn trúng một chưởng của đệ..."
Cố Nhất Phàm nghe xong sắc mặt liền thay đổi, vội vàng nhảy xuống nước cứu Nhiếp Tiểu Phụng lên bờ.
Hai mắt nàng đã nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Chàng vội vàng bắt mạch cho nàng, phát hiện mạch đập đã ngừng, nước đã tràn vào phổi, chàng nghĩ cũng không nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn.
Cố Nhất Phàm đặt Tiểu Phụng nằm xuống đất, để nàng ngửa đầu lên, tay khẽ bóp chóp mũi thanh tú của nàng, cúi người nhẹ nhàng áp môi lên môi nàng truyền khí. Mãi cho đến khi lồng ngực của nàng phồng lên, mới ngừng thổi.
Những người có mặt ở đó điều ngơ ngác.
Mặc dù La Huyền biết rõ đây là cách duy nhất chữa trị cho người bị đuối nước, nhưng khi thấy một màn này, trong lòng hắn run lên, lông mày nhíu càng chặt.
Cố Nhất Phàm lại quay mặt sang một bên, lắng nghe xem có luồng khí nào không, rồi hít một hơi thật sâu bị tiếp tục lần thứ hai. Chàng vừa chạm vào môi nàng, nàng chợt tỉnh lại.
Lúc ấy, ánh mắt chàng nhìn nàng, trong lòng rung động. Đôi mắt của nàng đen lay láy tựa như hô nước mùa thu trong vắt, dưới bầu trời trong xanh, núi sông soi bóng, trong lòng chàng tràn ngập vui sướng, thoải mái như vậy, nếu thật sự như ý nguyện, chàng còn có thể đòi hỏi gì nữa đây?
Nhiếp Tiểu Phụng hung hăng đẩy chàng ra, đứng dậy ho khan, phun ra mấy ngụm nước.
Cuối cùng chàng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào lưng nàng nói: "Không sao đâu."
Nàng có chút khó khăn đứng dậy, túm lấy cổ áo chàng, lảo đảo sang một bên, vừa đi vừa nói: "Theo ta, có chuyện muốn hỏi ngươi."
Khi đến góc núi, nàng nhìn thấy có một dòng suối nhỏ thượng nguồn của vực sâu. Nước suối trên núi từ từ chảy xuống, tạo thành một ao suối trong vắt ở chỗ lõm sâu. Nàng quay lại, không nói gì mà chỉ nhìn chàng bằng đôi mắt đen sâu thẩm.
Đôi mắt của nàng rất thông minh, chàng luôn đoán được những thay đổi trong tâm trạng của nàng từ đôi mắt. Khi vui, đôi mắt ấy trong trẻo, khi buồn, ánh sáng trong đôi mắt ấy sẽ bị lu mờ.
Dưới cái nhìn không chớp mắt của Nhiếp Tiểu Phụng, Cố Nhất Phàm có chút bối rối nói: "Ngục chủ, quần áo của ngươi ướt hết rồi, ta đi lấy quần áo cho ngươi thay được không?"
Khi chàng vừa quay người đi, liền nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của nàng truyền đến: "Dừng lại. Rõ ràng là ngươi biết võ công, hơn nữa nội lực còn rất thâm hậu. Tại sao ngươi lại giả vờ bất tài ở Minh ngục? Làm cách nào ngươi có thể lừa dối ta trong sáu năm qua? "
Nàng bước tới duỗi tay bóp lấy cổ họng của Cố Nhất Phàm, rằn giọng "Nói cho ta biết, ngươi lẻn vào Minh ngục có mục đích gì? Đừng giả vờ nữa?"
Chàng nhìn nàng, tinh nghịch kéo tay áo nàng đi về phía nhà: "Ngục chủ, trong phòng có một số quần áo cũ mà ta đã mặc khi còn là thiếu niên, ngươi thấp hơn ta rất nhiều. Ta đoán mấy bộ quần áo đó sẽ vừa vặn với ngươi. Để ta đi lấy cho ngươi thay trước rồi sẽ nói chuyện sau."
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Cố Nhất Phàm nắm lấy tay áo của Nhiếp Tiểu Phụng và đi về phía phòng.
Trần Huyền Sương sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói: "Cố Nhất Phàm sao lại thân mật với Nhiếp Tiểu Phụng như vậy? Hắn hẳn là cấu kết với ma giáo, thật vô liêm sỉ."
Giáng Tuyết kéo vạt áo của nàng, nhỏ giọng nói "Huyền Sương, hắn là thúc thúc của chúng ta."
Lạc Huyền cau mày, lạnh giọng nói: "Cố sư đệ không phải là người không biết phân biệt thiện ác."
Huyền Sương vẫn không chịu bỏ cuộc, phản bác: "Nhưng...khi con ở Minh Ngục, ở trong đó một thời gian, nghe người ta nói hắn là nam nhân của Nhiếp Tiểu Phụng."
"Huyền Sương" Giáng Tuyết quát ra hiệu cho Huyền Sương im lặng, khẽ nhìn thoáng qua La Huyền sau đó vội vàng kéo Huyền Sương vào trong phòng.
La Huyền sắc mặt sa sầm khẽ mím môi, ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm không còn tĩnh lặng như vẻ ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top