Chương 4: Quả Sông Lộ

Những đám mây chiều đang dần khép lại phía chân trời, bầu trời tràn ngập một màu xanh thẫm.

Phương Thiện Nam trên mặt ướt đẫm mồ hôi chạy tới: "La tiền bối, chúng tôi sắp xếp xong rồi, cũng dời mấy tảng đá lớn vào trong, chia hang động thành hai gian phòng trống. Trong đó một gian cho hai tỷ muội Huyền Sương ở, gian còn lại ba người chúng ta ở, cũng tiện chiếu cố lẫn nhau, tiền bối thấy thế nào? Hơn nữa, tại hạ vừa kiểm tra và phát hiện nơi này hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, hơn nữa cũng không tìm thấy lối ra..."

Giáng Tuyết và Huyền Sương đã đến hang động để giúp sắp xếp lại đồ đạt. Chỉ còn mỗi La Huyền ở bên ngoài.

La Huyền cau mày, nói: "Huyết trì đã sụp đổ, hiện tại đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Sự can thiệp của chúng ta đã phá vỡ cuộc sống yên bình của sư nương và sư đệ, hiện tại lối ra đã bị lấp, cần phải nhanh chống tìm cách thoát ra, không thể vì chúng ta mà làm hại họ..."

"A!"

La Huyền đột nhiên hét lên, cả người run rẩy, bởi vì đau đớn mà sắc mặt co rúm lại.

Cố Nhất Phàm nghe thấy âm thanh liền chạy đến, vội vàng giúp La Huyền trấn áp chất độc trong cơ thể.

Một lúc lâu sau, La Huyền mới trở lại bình thường trở lại, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch.

La Huyền ngồi trên tảng đá lớn chuẩn bị thiền, Cố Nhất Phàm âm thầm đánh giá hắn, tuy có chút tiều tụy nhưng sắc mặt vẫn rất bình thường.

Cố Nhất Phàm rũ mi, bắt mạch cho La Huyền, một lúc sau mới nói: "Nếu không có lưu huỳnh tự nhiên trong huyết trì, độc tố trong cơ thể huynh sẽ càng khó khăn hơn."

La Huyền khẽ thở dài, nói: "Sống chết là do số mệnh định đoạt, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên."

Cố Nhất Phàm khóe miệng hơi nhếch lên, nhàn nhạt mỉm cười: "Huynh nhất định phải sống cho thật tốt, y học một đời của cha ta cũng cần có người nối nghiệp phía sau."

Nhưng trên mặt La Huyền có vẻ khó hiểu: "Vì sao? Cố sư đệ là con trai của Sư phụ, đệ nên kế thừa y bát của người."

Thế nhưng, Cố Nhất Phàm lại tỏ vẻ bướng bỉnh với La Huyền, bất mãn nói: "Huynh có biết tại sao ta được gọi là Nhất Phàm không?"

La Huyền lắc đầu.

Cố Nhất Phàm nói tiếp: "Cha ta từng nói: Chỉ sau khi trải qua sự giàu có, sung túc, mới nhận ra rằng sự đơn giản, bình dị mới là chân thật. Sau khi trải qua những tháng ngày bôn ba mưu cầu danh lợi, đến khi già rồi, rất già rồi, nhìn lại những thăng trầm của cuộc sống, ngươi chỉ muốn được bình thản như nước. Cha mẹ mong rằng đời này ta chỉ là một người bình thường. Ta không coi đó là niềm vui, cũng không lo lắng về thất bại, hãy để tự nhiên diễn ra và bằng lòng với nó. Vì huynh quá coi trọng danh lợi, võ công nên mới rơi vào kết cục như thế này."

La Huyền không cho là đúng, phản bác lại: "Sư đệ đã hiểu lầm. La mỗ không quan tâm đến danh lợi, võ công..."

Cố Nhất Phàm lắc đầu, ngồi cạnh La Huyền, nhàn nhạt cất giọng: "Kỳ thực, ta và ngươi đều biết rằng chỉ có hai cách để giải độc, một là thay đổi gân cốt..."

La Huyền lắc đầu, nói: "Sư đệ, ngươi không được làm như vậy. Làm sao có thể bỏ mặc người khác để tự cứu mình?"

"Vậy thì đùng nội lực truyền cho huynh mỗi ngày, kiên trì tám mươi mốt ngày, cơ thể huynh sẽ hồi phục.."

La Huyền lại lắc đầu nói: "Điều này càng không thể. Cho dù nội lực của ngươi có mạnh đến đâu, cũng sẽ kiệt sức, không đến mười ngày sẽ chết, huống chi là tám mươi mốt ngày. Mạng của La mỗ không quan trọng, cảm tạ sư đệ quan tâm."

Cố Nhất Phàm giơ ngón tay chỉ về hướng nhà mình nói: "Có thể. Huynh nhìn thấy trước cửa có mấy cây ăn quả không?"

La Huyền nhìn nó hồi lâu rồi đáp: "Khi ta còn nhỏ, sư phụ từng nói với ta rằng trên đời có một loại trái cây cực kỳ hiếm gọi là Song Lộ Quả. Ăn loại quả này, bất kể nam hay nữ, không chỉ có thể nâng cao nội lực mà còn cả tinh thần. Ta đã theo sư phụ vượt qua núi non và rặng núi để tìm kiếm Quả Song Lộ, nhưng ta chưa bao giờ tìm thấy nó. Lẽ nào là nó?"

Cố Nhất Phàm gật đầu: "Đúng vậy, chính là quả Song Lộ..."

Đột nhiên Nhiếp Tiểu Phụng đi ra khỏi phòng, nàng ngẩng đầu nhìn cây ăn quả trước cửa, đã hái một ít.

Cố Nhất Phàm đứng dậy chạy tới, hét lên: "Ngục chủ, không được."

Nàng hái hai nắm trái cây, đi ra ao rửa sạch.

"Tại sao không được?"

Cố Nhất Phàm cầm lấy trái cây trong tay nàng, chỉ hái ba trái. Chàng đưa cho nàng một quả màu đỏ, nói: "Ba quả một ngày có thể nâng cao nội lực của ngươi. Nhưng đừng ăn trái cây màu xanh, nếu không sẽ làm đảo ngược âm dương và ngũ hành trong cơ thể."

Nhiếp Tiểu Phụng ăn một quả màu đỏ rồi nhẹ nhàng gật đầu, trái cây màu đỏ này thật sự rất ngọt và ngon.

Chàng lại đi đến chỗ La Huyền, chọn ra ba quả xanh rồi đưa cho La Huyền.

La Huyền cầm lấy trái cây bắt đầu ăn, sau đó vẫn ngồi một mình nhắm mắt, bất động.

Một tia mất mát dâng lên trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng. Nàng đi tới chỗ họ, che dấu cảm xúc trong lòng, hỏi Cố Nhất Phàm: "Quả đỏ và quả xanh khác nhau thế nào?"

Cố Nhất Phàm nói: "Quả này tên là quả Song Lộ, ở đây chỉ có một cây nhỏ. Đáy vách núi sâu, cha ta đã cấy trồng bên cạnh rất nhiều. Đáy vách núi quanh năm như mùa xuân nên quả Song Lộ ra trái quanh năm. Sở dĩ gọi là quả Song Lộ là vì nó chỉ nở vào ban đêm, quả chỉ kết trái khi giọt sương ngưng tụ, quả của quả Song Lộ chia làm hai màu đỏ và lục lam. Quả màu đỏ là loại quả ấm áp, còn quả có màu xanh lam tính mát, nếu người ăn quả có thân nóng thì cần ăn quả mát, thân quả lạnh thì cần ăn quả nóng. Thể chất của mỗi người ở các giai đoạn khác nhau là khác nhau. Vì vậy, khi ăn trái cây các ngươi cần phải cẩn thận, nếu không sẽ làm rối loạn âm dương ngũ hành trong cơ thể, dẫn đến phản tác dụng, thậm chí dẫn đến nhiều hậu quả khác nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top