Chương 35: Người của triều đình tới

Huyết trì vốn là nơi bí mật của Ái Lao Sơn nhưng La Huyền không ngờ có ngày nó lại thu hút nhiều người kéo đến đây như vậy.

Lúc này trong băng động, La Huyền nhìn tờ giấy Cố Nhất Phàm đưa tới, sắc mặt bình tĩnh nói: "Nếu thật sự bọn họ kéo tới đây vì kho báu, vậy cũng chẳng phải người chính trực gì, xem ra chúng ta cần phải mau chống tìm đường ra ngoài thôi."

Nhiếp Tiều Phụng hừ lạnh nói: "Ngươi nói rằng một người khoét thủng cả một ngọn núi chỉ để tìm ta báo thù thôi à."

La Huyền lắc đầu, nói: "Bây giờ nói gì cũng vô ích., tìm đường thoát ra rồi tính."

La Huyền dẫn nàng đi kiểm tra, vô tình đụng chúng chiếc hộp gỗ, khi hắn định hình lại, mới thấy những chiếc hộp gỗ kia di chuyển. Hắn vội vàng trả chiếc hộp gỗ về vị trí ban đầu.

Lúc đó họ mới hiểu được ý nghĩa của câu đầu tiên trong bài thơ: "Khi đến thì vui, khi đi thì buồn, chẳng bằng không đến cũng không đi" hóa ra ám chỉ kết quả sẽ là một trận lở đất.

Hắn thở dài, nói: "Có vẻ như ngươi nói, kho báu chắc chắn chứa đựng một bí mật nào đó."

Hai người chia nhau tìm kiếm, một lúc sau La Huyền chỉ vào một cây cột vàng, nói: "Ngày hôm đó ta vào hang động lại, cứ cảm thấy kì lạ, trên mỗi cây cột vàng đều được trạm khắc một con rồng, mắt rồng cũng được khảm ngọc châu phát sáng. Nhưng tại sao chỉ có một câu cột là có mắt rồng phát ra ánh sáng màu hồng."

Hắn vừa dứt lời, Nhiếp Tiểu Phụng đã đưa tay chạm vào viên hồng ngọc, nói: "Viên ngọc này thật sự kỳ lạ, sao nó lại to như vậy..." Nàng vừa chạm nói vừa chạm vào viên ngọc, không ngờ viên hồng ngọc đột nhiên xoay tròn làm cho nàng bất ngờ buông tay ra.

Bỗng "cạch" một tiếng, cánh cửa đá bên ngoài mở ra. Chúng nhân ở bên ngoài bỗng im lặng, nhìn La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng đi ra ngoài.

Nhóm bốn mươi người đứng sau Sử Mâu Thuẫn càng cao hứng, người cầm đầu xé bộ râu giả dán trên mặt, chỉ vào Sử Mâu Thuẫn nói: "Nghe gia gia nói, trong kho báu có rất nhiều cơ chế không thể tùy ý chạm vào, khi lấy kho báu, nhớ kỹ đừng đụng vào những cái hộp, huynh đệ mau đi nhanh."

"Đã rõ" Nhóm người đồng thanh hò hét rồi đ vào trong hang. Lúc này bọn họ mới ý thức được những người này hẳn là người của triều đình phái tới để lấy kho báu. Nhiếp Tiểu Phụng khẽ hừ lạnh trong lòng, âm thầm dung nội lực đóng lại cơ chế thoát ra.

Tam bang tứ phái nghe nói có bảo bối, trong lòng đều rục rịch muốn ra tay, Thượng Quan Bảo hét lên nói: "Chúng ta là người chính trực, không đề tiền tài vào mắt..."

Có mấy người từ phía sau đi tới, nói: "Ta gia nhập vào nhóm người chỉ vì tiền, chỉ có kẻ ngốc không muốn lấy kho báu." Nói xong, rất nhiều người hướng ứng, cũng xông về phía hang động.

Thượng Quan Bảo hoảng sợ nhìn những người vốn chính trực, ngay thẳng bỗng chốc vì kho báu mà trở thành những kẻ tham lam điên cuồng đến như vậy.

Sử Mâu Thuẫn trừng mắt nhìn người đàn ông dùng ngón tay kích mình, nói: "Vậy hắn là nhạc phụ ngươi? Hắn lợi dụng ta để đào kho báu?"

Người đó cười lạnh nói: "Sử Mâu Thuẫn ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách gì nói Hoàng tộc ta lợi dụng ngươi? Ta chỉ là đối với ngươi như cách ngươi đối xử với huynh đệ của mình thôi, đây gọi là nhân quả tuần hoàn. Ngươi phản bội huynh đệ mình và tiêu diệt Minh Nhạc, ta âm thầm tìm kiếm kho báu trong nhiều năm nhưng lại không biết rõ vị trí cụ thể của nó. Nếu không phải ngươi nói với ta kho báu ở đây, làm sao ta tìm thấy vị trí cụ thể của chúng? Ngươi còn dám tự xưng mình là đại hiệp chính phái nữa à?"

Sử Mâu Thuẫn khinh thường nói: "Ta – Sử Mâu Thuẫn, dám thề rằng ta đã nhẫn nhục chịu đừng xâm nhập vào Minh Nhạc để tiêu diệt hoàn toàn ma giáo."

"Hahaha..." Người đàn ông ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ngươi phản bội huynh đệ của mình thì còn có việc gì mà ngươi không dám làm. Năm xưa ngươi phản bội Minh Nhạc, hiện tại cũng có thể phản bội Tam bang tứ phái. Nếu không phải vì mục đích riêng của ngươi, sao ngươi lại kêu Thượng Quan Bảo rút lui? Ngươi yêu cầu bọn họ tập hợp tấn công Minh Nhạc, còn ngươi có thể một mình độc chiếm kho báu, nhưng ngươi không thể một mình đào nên đã tìm tới bọn ta."

Nghe người đàn ông nói xong, Sử Mâu Thuẫn hoàn toàn tức giận, khuôn mặt gã vặn vẹo, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt người đàn ông: "Ngươi... tên thái giám nhà ngươi...."

Nhiếp Tiểu Phụng bỗng bật cười, nói: "Sử Mâu Thuẫn, trước đây ngươi là hộ pháp ở Minh Nhạc, sau đó lại trở thành đại hiệp chính phái, hiện tại ngươi trở thành cái gì?"

Thấy rõ bộ mặt thật của Sử Mâu Thuẫn, Phương Thiện Nam là người khó tin nhất: "Sử đại hiệp, ngày đó ngươi dạy cho ta và muội muội võ công, trong lòng ta ngài là một người anh hung trong lòng mang đầy chính nghĩa, ta không ngờ ngươi lại là một người như vậy."

Gã thái giám đứng sau lưng Sử Mâu Thuẫn, lợi dụng lúc hỗn loạn bất ngờ rat ay, hủy đi võ công của Sử Mâu Thuẫn.

Sử Mâu Thuẫn ngã xuống đất, miệng nôn ra ngụm máu, nghiến răng nói: "Ngươi... đồ thái giám chết bầm, ngươi dám đánh lén ta."

Gã thái giám ngồi xổm xuống, nói thầm vào tay gã: "Nếu phải tìm một người để tế võ lâm, đương nhiên phải tìm ngươi nhẫn tâm nhất rồi." Gã nói rồi cười lớn, đi về phía Băng động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top