Chương 3: Con trai của Cố Thanh Phong

Cục diện bên trong huyết trì vô cùng xấu, rung chuyển ngày càng dữ dội, từng tản đá lớn không ngừng rơi xuống, Vạn Thiên Thành không còn thời gian quan tâm tới Tiểu Phụng nữa, vội vàng ôm xác Dư Anh Hoa núp sang một bên.

Phương Thiện Nam và Nhiếp Tiểu Phụng cũng bắt đầu di chuyển vào sát vách tường để tránh đá rơi trúng, chỉ mỗi La Huyền vẫn ngồi yên ở giữa huyết trì, bất động.

Có lẽ do lúc nãy giao đấu với Dư Anh Hoa, bánh xe của La Huyền đã bị kẹt lại, không thể nào di chuyển được nữa, hoặc có thể hắn đã không muốn sống nữa nên không buồn tránh đi, yên lặng chờ cái chết của chính mình.

Nhiếp Tiểu Phụng núp vào trong mới phát hiện La Huyền vẫn còn ở bên ngoài, tản đá lớn không ngừng rơi xuống, xuýt nữa rơi trúng chân hắn, thấy hắn vẫn ngồi yên chờ chết trong lòng nàng bừng lên lửa giận.

Mười sáu năm qua hắn ở nơi này trốn tránh nàng, mười sáu năm sau gặp lại, hắn định dùng cái chết để tiếp tục trốn tránh nàng sao?

Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng, điểm mũi chân phi ra ngoài, mắt thấy tảng đá sắp rơi trúng đầu La Huyền, tay áo nàng vung lên, tản đá bị nội lực tác động nứt ra ngàn mảnh nhỏ rơi xuống người hắn.

Lúc này đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt kia bỗng mở ra, thấy bóng dáng của nàng lao đến, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nhiếp Tiểu Phụng dụng lực đẩy xe lăn của hắn vào sát vách tường, oán hận nói.

"La Huyền, ngươi đừng mong sẽ chết dễ dàng như thế, không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết, đấy là ngươi nợ ta, ta bắt ngươi phải trả cho bằng được."

Khóe môi La Huyền run rẩy, nhưng không trả lời nàng.

Đúng lúc này, cửa đá mở ra, rung chuyển cũng ngừng lại. Người bên ngoài lần lượt đi vào.

"Phương đại ca." Trần Huyền Sương chạy vào trong, nhìn thấy Phương Thiện Nam vẫn bình yên vô sự, lo lắng trong lòng đã vơi đi.

"Sương nhi, ta không sao. Muội và Giáng Tuyết đều không sao chứ ?"

Huyền Sương lắc đầu, đáp.

"Bọn muội không sao, nhưng mà huyết trì này cơ quan trùng trùng thật sự khó tìm được đường ra."

Phương Thiện Nam thở dài, nhìn những người ở đây ngoại trừ ba người họ ra ai cũng không muốn sống nữa, y chỉ còn cách tự mình cứu lấy mình thôi.

Nghĩ vậy, y nói với Giáng Tuyết và Huyền Sương.

"Chúng ta chia nhau ra đi tìm các cơ quan ở đây, không chừng sẽ thấy lối ra."

Hai người gật đầu, chia nhau đi tìm.

Đột nhiên ở bên ngoài hang động cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Phương Thiên Nam cảnh giác, đứng chắn trước người hai cô gái.

"Các ngươi là ai? Huyết trì sập rồi à?"

Một bà lão từ trong hang động bước ra, trên người mặc bộ đồ màu xám, tuy đã hơn bảy mươi nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời, phúc hậu, tuy tóc đã bạc, khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng cũng không thể che đi được dung mạo của bà, có thể thấy khi còn trẻ hẳn là một người có dung mạo rất đẹp.

Đôi mắt lão nhân gia sáng ngời, nhìn lướt qua những người có mặt trong huyết trì, sau đó điền đạm hỏi.

"La Huyền là người nào?"

"Tại hạ là La Huyền."

Bà đưa mắt nhìn sang, thấy người ngồi trên ghế tóc đã hoa râm, mày tiều tụy đang chắp tay đáp lại, bà bước đến chỗ hắn nhìn kĩ một lúc, rồi bảo.

"Ngươi trúng độc?"

Nhiếp Tiểu Phụng bước đến vờ như vô tình đứng chắn trước mặt La Huyền, chỉ im lặng nhìn bà cụ, không nói gì.

La Huyền khóe mắt khẽ lướt qua nàng, rồi nhìn bà lão gật đầu.

Bà lão lại hỏi.

"Những người khác là ai?"

Giáng Tuyết vội vàng nắm tay đáp: "Tiền bối, xin lỗi đã làm phiền ngài. Tiểu nữ là Giáng Tuyết. Đây là em gái tôi Trần Huyền Sương, ông ấy là cha của hai tỉ muội tôi. Đây là Phương Thiện Nam là bằng hữu của chúng tôi."

Bà lão lại nhìn sang Vạn Thiên Thành, hỏi: "Còn ngươi?"

Vạn Thiên Thành siết chặt nắm đấm, đáp lời: "Vạn Thiên Thành."

Bà lão hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phụng, lại hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày, bình tĩnh trả lời: "Nhiếp Tiểu Phụng."

Bà lão sắc bén hỏi: "Hai ngươi cùng La Huyền có quan hệ như thế nào?"

Vạn Thiên Thành ôm quyền nói: "Ta không biết."

Bà lão hơi kinh ngạc, sau đó quay sang hỏi Nhiếp Tiểu Phụng: "Còn ngươi thì sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn La Huyền, sau đó lại quay đầu nói: "Ta không biết hắn."

Đôi mắt của La Huyền hiện lên một tia không thể tin được, lông mày nhiễm một tầng lo lắng. Nàng lại muốn làm gì?

Lão bà nhẹ nhàng dậm chân, bước tới chỗ Nhiếp Tiểu Phụng, thấy trong mắt nàng trong veo như nước, nhưng lại tầng tầng lạnh lùng, đôi mắt vốn đẹp như chảy nước, lại tựa như một con bướm nhợt nhạt mất đi đôi cánh chìm vào trong bóng tối, trên mặt cũng mang vẻ thờ ơ, xa cách.

Sau đó bà lại nhìn hai cô con gái của La Huyền.

Mai Giáng Tuyết dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như hoa lê , nụ cười tựa như gió xuân. Còn Trần Huyền Sương cũng có khuôn mặt giống như hoa và lông mày như liễu.

Người phụ nữ im lặng gật đầu, nhìn La Huyền, ôn hòa nói: "Nếu không phải giao đấu quyết liệt thì huyết trì không thể nào sụp đổ được. Đây là con đường duy nhất để ra khỏi đây là nơi này. Ta e rằng ngươi sẽ phải ở lại nơi này cả đời rồi."

La Huyền lúc này mới ôm quyền, hỏi: "Xin lỗi tiền bối, sao tiền bối biết tại hạ ở đây?"

Bà lão cười nửa miệng nói: "Ta là vợ của sư phụ ngươi."

"A?" Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước câu nói này của bà lão.

La Huyền lúc này càng cảm thấy kỳ quái, sư phụ Cố Thanh Phong là người chuyên tâm tu đạo, chưa từng nghe sư phụ nói về vợ của người, nếu sư phụ sống đến ngày nay, chắc hẳn đã hơn trăm tuổi, nhưng nữ nhân này tựa hồ là chỉ khoảng sáu, bảy mươi...

Bà lão chậm rãi ngồi xuống, nói: "Cố Thanh Phong đã qua đời từ lâu. Tuy nhiên, thi thể của Cố Thanh Phong trong huyết trì là giả, chỉ để lừa gạt người khác, ông ấy khi gặp ta thì tuổi tác cũng đã nhiều rồi, lúc đó ta mới mười tám tuổi, ta biết ông ấy có một người đệ tử tên là La Huyền, lúc đó ngươi đã rời khỏi nơi này đi phiêu bạt khắp nơi, nên không biết ta cũng phải."

"Ngục chủ?"

Bỗng một người thanh niên từ xa chạy tới, khoảng độ ba mươi tuổi, thân hình cao, gầy, trên người mặc trường bào màu xanh nhạt, nước da trắng nõn, mái tóc đen dài, được búi bằng cây trâm ngọc bích. Dưới đôi lông mày kiếm là cặp mắt đào hoa, ẩn giấu sự quyến rũ, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng hoàn toàn thanh thoát, tao nhã tựa như quả đào hồng đang mùa chín rộ. Sau lưng cõng địu cũi.

Người đàn ông bỏ địu củi trong tay xuống, vui vẻ chạy đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, nắm lấy ống tay áo của nàng, cười nói: "Thật sự là ngươi sao? Ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa."

"Cố Nhất Phàm?" Mai Giang Tuyết kinh ngạc hỏi: "Ngươi...Tại sao ngươi lại ở đây?"

Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên giơ tay bóp cổ người nọ, thấp giọng hỏi "Sao ngươi lại ở đây? Ngươi theo ta tới huyết trì sao?"

Bà lão đột nhiên giơ tay lên, một luồng gió mạnh đánh vào tay Nhiếp Tiểu Phụng. Nội lực mạnh mẽ khiến nàng suýt ngã xuống đất, Cố Nhất Phàm đang định bước tới đỡ nàng thì bị người phụ nữ xắn tay áo lên chặn lại.

Nhiếp Tiểu Phụng xoa cánh tay đau nhức, nói: "Chu Cẩm Việt, bà làm sao vậy?"

Bà lão cười cười, nói: "Ngươi không nên đánh con trai của ta."

Trong sơn cốc đột nhiên yên tĩnh.

Ai có thể ngờ rằng, nam tử trước mặt lại là con trai của Cố Thanh Phong? Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, nàng thầm nghĩ, chàng đã là con trai của Cố Thanh Phong thì nhất định sẽ là người phi phàm, tại sao trước mặt nàng lại không hề biểu hiện võ công, còn nàng thì sao? Chưa từng phát giác?

Nàng không thể tin được, nhìn Cố Nhất Phàm, hỏi lại: "Ngươi là... Con trai của Cố Thanh Phong?"

Cố Nhất Phàm đi tới đỡ Nhiếp Tiểu Phụng, giúp nàng xoa cổ tay đau nhức, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói "Ôi ! chuyện ta lo lắng nhất đã xảy ra rồi, huyết trì rốt cuộc cũng sụp đổ."

Chàng lại đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi thứ hỗn độn, khẽ thở dài. Sau đó chỉ mặt Phương Thiện Nam và Vạn Thiên Thành, nói: "Hai người các ngươi đi cùng ta dọn dẹp cái động đó, đó là nơi mẹ ta luyện tập, tạm thời cho các ngươi ở lại đó."

Nói rồi chàng lại quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nhẹ nhàng nói: "Ngục chủ, ngươi có thể ở nhà của ta."

Nhìn về hướng bàn tay trắng nõn thanh tú của chàng chỉ, có một căn nhà đơn giản ở trong không gian rộng mở phía sau hang động.

Chu Cẩm Việt nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Đi theo ta."

Nhiếp Tiểu Phụng đánh giá một kích chưởng vừa rồi, cũng biết lão phu nhân này võ công không phải tầm thường, nàng yên lặng đi theo nàng...

Sau khi bọn họ rời đi, Huyền Sương kéo nhìn Giáng Tuyết sang một bên, hỏi: "Tỷ tỷ, sao tỷ biết Cố Nhất Phàm?"

Giáng Tuyết khẽ cười nói: "Hắn là người đánh đàn cho sư phụ, chúng ta đều gọi hắn là Cố cầm chủ."

Huyền Sương khẩn trương nắm lấy tay Giáng Tuyết, không tin được "Cái gì? Cố cầm chủ? Vậy hắn chẳng phải là... Là sủng nam của Nhiếp Tiểu Phụng sao?"

La Huyền nghe vậy, khẽ nhíu mày, mĩm môi, không biết đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top