Chương 28: La Huynh giận dỗi

Nửa canh giờ sau, La Huyền mang theo một túi trái cây trở lại, hắn đến suối rửa sạch rồi đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng.

"Ta không tìm thấy đào, nhưng có một ít táo, ta ăn thử nó rất ngọt."

Nhiếp Tiểu Phụng cầm quả táo khẽ cắn một ngụm, rồi cười: "Chà, nó thật sự giòn và ngọt."

"Lúc nãy ta bắt mạch cho ngươi, ta thấy phương pháp rèn luyện thân tâm của sư nương rất phù hợp và có lợi cho ngươi, nếu hiện tại cưỡng ép luyện công ngược lại sẽ phản tác dụng khiến thân thể tổn thương càng sâu. Cho nên trong khoảng thời gian này, tốt nhất ngươi nên ngồi thiền để tĩnh tâm lại, đừng vội luyện công."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe La Huyền nói xong, nàng khẽ nhướng mày cười nói: "Ngươi thật sự muốn ta ngồi thiền? Ngươi đừng lo, ta không bao giờ luyện võ nữa đâu."

La Huyền gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn như vậy, trong lòng nỗi lên hứng thú muốn trêu hắn, nàng bèn vờ như bất lực nói: "Tuy nhiên, ta sợ lại khiến ngươi thất vọng rồi, ban đầu ta luyện võ công của Vạn Thiên Thành là để thoát thân, nhưng hiện giờ, ta phát hiện võ công của Cố Nhất Phàm so với gã càng lợi hại hơn..."

La Huyền cau mày: "Mặc dù ngươi và sư đệ có quan hệ thân thiết với nhau, nhưng ta tin hắn nhất định không phải loại người không biết phân biệt thiện ác, nếu hắn đồng ý như ngươi nói vậy tại sao hắn lại rời khỏi Minh Nhạc?"

Nàng mím môi, liếc hắn nói: "Ta nhất định có thể làm được điều ta muốn."

La Huyền không trả lời nữa, thấy nàng ăn đã nó, hắn ăn phần táo còn sót lại, vờ như vô tình hỏi: "Có... có nhiều người chơi nhạc ở Minh Nhạc sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Ai nói? Giáng Tuyết? Nàng thật là một đứa trẻ lắm lời, nhưng có nhiều việc không thuộc thẩm quyền của nàng nên nàng không thể biết được. Hay là Huyền Sương? Nàng mới tới có mấy ngày, biết cái gì?"

"..."

La Huyền xấu hổ phớt lờ: "Ngươi nói là không có ý thống trị võ lâm, vậy học võ làm gì?"

Nàng nhướng mày: "Từ xưa tới nay chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Ta có thể buông bỏ nhưng người khác có thể bỏ qua sao? Có quá nhiều kẻ muốn tìm ta trả thù, ta học võ là để bảo vệ bản thân, sau khi rời khỏi nơi này, ngươi và hai đứa con gái chính là người đầu tiên đối phó ta, ta cần phải biết cách bảo vệ mình."

La Huyền trầm mặc nhìn nàng, nói: "Chỉ cần ngươi bỏ đồ đao xuống, quay đầu là bờ, ta sẽ bảo vệ ngươi..."

"Không cần." Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi, rồi nói tiếp: "Ta không còn là tiểu đồ nhi ngoan ngoãn nữa, nếu không làm theo ý ngươi, ta sẽ bị khóa xương tỳ bà, nhốt vào nhà đá,..."

La Huyền vốn đang ôn hòa, nghe nàng nói vậy đột nhiên trở nên nghiêm khắc: "Ngươi lén lút luyện võ, nên ta mới làm như vậy."

Lúc này, kí ức đau khổ trước kia từng chút ùa về, trong lòng nàng tắt nghẽn. Dù đã cảnh báo mình phải buông tay nhưng khi đối mặt với hắn, nàng vẫn không thể tuyệt tình được...

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bầu trời trong xanh, khẽ chợp mắt để kiềm lại những giọt nước mắt sắp rơi.

Nàng buộc lại mái tóc dài đã sấy khô của mình thành búi đơn giản, đứng dậy nói: "Ta vừa đến hang động nhìn xem, chúng ta có thể đứng ngoài hang ném đá vào để mở cơ chế, như vậy chúng ta không sợ bị máy móc làm tổn thương."

"Ngày mai lại nói."

Nhìn thấy bộ dáng muốn rời đi của hắn, nàng khó hiểu hỏi: "Ngươi không phải luôn muốn ra ngoài sớm sao? Sao bây giờ lại bình tĩnh như vậy?"

La Huyền nhướng mày, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, hỏi: "Ngươi muốn ra ngoài sớm không phải sao? Sau khi ra ngoài ngươi có thể tìm cách tu luyện Kinh Thiên Cương Ác để trả thù."

Nhiếp Tiểu Phụng buồn cười đáp: "Đúng vậy, ta là nữ ma đầu, khi ta ra ngoài điều đầu tiên ta làm chính là máu rửa võ lâm..."

La Huyền đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, ngữ khí dịu đi rất nhiều: "Tiểu Phụng, ngươi đừng tức giận nữa... ta biết đều là lỗi của ta..."

Nàng xua tay, có chút giận nói: "Ngoài cái này ra ngươi không thể nói gì khác à?"

Thấy hắn im lặng, nàng nhướng mày nhìn hắn nói: "La Huyền mãi là La Huyền, ta mệt quá, muốn nghỉ ngơi. Khi thức dậy ta muốn ăn thỏ rừng hoặc gà lôi, xin lỗi đã làm phiền La đại hiệp."

La Huyền: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top