Chương 26: La Huyền

Nhiếp Tiểu Phụng yên lặng ngắm nhìn La Huyền, rồi từ từ khép mắt lại, kiễng chân hôn lên đôi môi nhợt nhạt và khô khốc ấy.

Cơn gió nhẹ từ ngoài hang thổi vào, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vẫn còn đang ướt khiến cho nàng bất giác rùng mình.

Cái rùng ấy đã đánh thức người trong mộng, Tiểu Phụng hốt hoảng mở mắt ra, vội lùi về sau nửa bước nhưng người nọ đột nhiên ôm nàng vào lòng, hơi thở quen thuộc lần nữa vờn quanh bên chóp mũi.

Cảm nhận được mềm mại, La Huyền lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng mà chủ động hôn lên môi Tiểu Phụng, sự đụng chạm nhẹ nhàng giữa môi và lưỡi giống như một làn gió mát dịu dàng uốn lượn trên mặt hồ tĩnh lặng, chạm đến nơi đầu quả tim cũng rung động theo.

Nhiếp Tiểu Phụng lần nữa buông mi, đón nhận tình cảm của người mà nàng yêu tha thiết.

Nụ hôn dần sâu, nó mãnh liệt như ngọn lửa đang bùng cháy, sưởi ấm trái lạnh lẽo của hai con người đau khổ.

Tiểu Phụng bất giác ngộ ra một điều, có một loại nhẫn nại mà trong đó chứa một loại sức mạnh vô cùng lớn, loại nhẫn nại này kỳ thực chính là lời thú nhận của hắn. Nàng bất giác lại yêu cái sự cố chấp ấy.

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, người nọ dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt của nàng, khi bàn tay lạnh lẽo của nàng chạm vào đôi mày vẫn luôn cau lại của hắn, nàng chợt cảm nhận được nỗi đau trong lòng người.

Trong lòng La Huyền như lại có một nhịp đập khác, hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, đi tới chỗ tảng đá đã trải cỏ từ chiều, lại cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Hắn đưa tay định cởi váy cho nàng nhưng phải mất rất lâu mới cởi được.

Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, đôi môi nàng đỏ mộng khiến cho La Huyền kiềm lòng không đặng mà cúi người, hắn lại hôn.

Nàng chủ động cởi váy ra, một cơn ớn lạnh ấp đến, người nọ dịu dàng vuốt ve đôi vai mềm mại của nàng rồi lại cúi đầu hôn lên xương quai xanh. Những ngón tay của người đã không còn mịn màng như trước nữa mà nó đã chai do một thời gian dài khắc gỗ...

Nhiếp Tiểu Phụng lại khóc, tiếng thở dồn dập của nàng lại một lần nữa khơi dậy ngọn lửa trong lòng La Huyền.

Hắn quay lại hôn nàng, môi lưỡi giao nhau lại giống như yêu và hận, đan xen không một khe hở, hai trái tim chịu nhiều tổn thương mà trở nên lạnh lẽo thì giờ phút này đây, nó đã tan chảy theo nụ hôn này.

Từng nụ hôn lần lượt rơi xuống bên má, cổ, ngực tựa như chạm vào tận trái tim đang run rẩy của Tiểu Phụng.

Những tiếng rên rỉ không kiềm nén nổi quấn quýt vào nhau, như hòa thành một khiến cho nàng xúc động bật khóc.

La Huyền hôn lên nước mắt của nàng, trầm giọng gọi "Tiểu Phụng".

Nàng chợt hiểu trong tiếng gọi "Tiểu Phụng" này chứa quá nhiều tình cảm đè nén của người....

Nhìn đôi mắt và nụ cười quyến rũ của nàng, tâm trí hắn hoàn toàn bị mê hoặc, La Huyền không tin tưởng vào chính mình, động tác của hắn ngày càng nhanh như thể hiện nỗi si tình vô tận của hắn.

Tiểu Phụng đan tay vào mái tóc hoa râm ấy, cảm giác lồng ngực khó thở. Những gì hắn đã trải qua trong mười sáu năm này là những gì mà khiến cho một con người vốn phi thường như hắn trở thành một người cằn cõi mà tan thương đến vậy.

Dù cho nàng có hận hắn đến đâu đi chăng nữa, thì nàng cũng không bao giờ biết được trong lòng hắn cũng đang đau khổ như nàng.

(Hóa ra hai anh chị thích tự ngược! •π•)

Nhiếp Tiểu Phụng siết chặt vòng tay, như thể dùng hết sức mình ôm lấy người nọ...

Việc kéo dài suốt đêm khiến nàng kiệt sức, nhưng không ngủ được. Nàng quay sang nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của hắn, suy nghĩ lại bay xa.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của hắn, đôi lông mày của hắn vẫn không hề thay đổi, đẹp tựa như tranh, nó vẫn dịu dàng như trước nhưng giữa lông mày lại chất chứa một nỗi buồn vô tận.

Nhiếp Tiểu Phụng nhẹ nhàng đứng dậy, mặc lại quần áo rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng ngồi bên bờ suối, để gió lạnh thổi vào mặt.

Mối tình tựa như hoa trong gương như trăng đáy nước, nếu đã biết trước là lan nhân khứ quả* thì hãy như thuở ban đầu chúng ta chưa hề quen biết.

........................................................................

Chú Thích:

Lan nhân khứ quả: là chỉ một mối tình có mở đầu hạnh phúc nhưng kết thúc đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top