Chương 23: Chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa

"chít... chít..."

Bỗng nghe thấy âm thanh lạ trong hang, Nhiếp Tiểu Phụng sợ hãi đứng dậy, co quắp nói.

"Thật sự có chuột, nó vừa bò lên chân ta."

La Huyền đi đến kiểm tra, hắn nói.

"Ta từng nghĩ đây là hang động bí mật, nếu có sinh vật sống chắc hẳn sẽ có lối ra. Chắc là ta đoán đúng rồi, ngươi hãy đứng sau lưng ta đi."

La Huyền dùng sức đẩy tảng đá lớn ra xa, phía sau hiện ra một cái lỗ nhỏ, ánh sáng ở bên ngoài xuyên vào trong hang.

Hai người rất ngạc nhiên, qua tia sáng này họ có thể nhìn thấy rõ ràng những vết nứt trên bức tường đá trước mặt.

"Sư phụ hãy phá bức tường này đi."

La Huyền khẽ gật đầu: "Được, ngươi lùi về sau một chút."

"Bùm" một tiếng, bức tường lớn bị phá vỡ, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn con đường mở ra trước mặt định đi ra ngoài thì bị La Huyền ngăn lại.

"Đừng nóng vội, để ta ra ngoài xem trước."

Một lúc sau nàng nghe thấy giọng hắn gọi từ bên ngoài.

"Được rồi, ra đây."

Nhiếp Tiểu Phụng đi ra khỏi hang, khung cảnh trước mắt khiến cho nàng kinh ngạc, bất giác cảm thán: "Thật là một hang động độc đáo."

La Huyền cũng tán đồng: "Bên ngoài hang chính là một xứ sở thần tiên."

Chỗ thấp giữa hai ngọn núi giống như có một cây cầu nối liền giữa hai đỉnh núi, dòng suối ven đường trong vắt, bao bọc ngọn núi là những hòn đá có hình thù kỳ lạ, từng dãy từng dãy liền kề nhau, nối liền bởi sông và núi.

Bên bờ suối cây cối trĩu quả ngọt lành, trái nào cũng đỏ mọng.

La Huyền hái một quả rửa sạch rồi đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng.

"Quả này giống như quả Vô Song, nhưng không biết vì sao lại có màu đỏ, ăn lạ lắm. Ta mới ăn một quả cảm thấy nó rất chát, giống như quả màu xanh, không thể ăn được. Ta đoán nó nhìn tuy giống nhưng chắc không phải quả cây Vô Song, ngươi hãy ăn một ít lót dạ."

Vừa đói lại vừa khát Tiểu Phụng không để ý nhiều, tùy ý cắn một ngụm.

Thấy nàng ăn rồi, La Huyền đi đến bên con suối, bẻ một cành cây làm dụng cụ bắt cá. Nhiếp Tiểu Phụng ngồi ở phía xa nhìn hắn, trong lòng dấy lên một tia ấm áp, hơi ấm này đối với nàng có lẽ chỉ mơ hồ xuất hiện trong thời khắc sinh tử mà thôi.

La Huyền bắt được không ít cá, hắn tìm một củi khô nhóm lửa, lo lắng nói.

"Mặc dù có thể sống sót ở đâu nhưng thể tìm đường thoát ra ngoài, không biết cơ quan ở đâu? Có đường thông ra ngọn núi bên ngoài không nữa?"

Suy nghĩ hồi lâu, hắn nói tiếp: "Có vẻ như sư nương nói đúng, chỉ khi tìm được kho báu mới tìm thấy được đường ra."

Hắn nói rồi đưa con cá đã nướng chín cho Tiểu Phụng.

"Ngươi ăn trước đi."

Nàng nhận lấy cá từ tay hắn, cũng không nói gì.

La Huyền nhìn xung quanh.

"Lát nữa ta thắp đuốc vào hang xem lại lần nữa xem có lối ra ở phía trong không."

Nhiếp Tiểu Phụng chợt nhướng mày, không nhịn được chế giễu: "Ngươi không sợ ta ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho võ lâm à?"

La Huyền nhíu màu, ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn nàng: "Ngươi không thể buông bỏ thù hận sao?"

Nàng khẽ vén sợi tóc dính bên má của mình, nhẹ nhàng nói: "Kẻ nên giết đã giết rồi, báo thù cũng đã báo rồi, ta cũng được câu trả lời mà mình muốn, cho nên không có gì là không thể buông bỏ cả."

La Huyền có chút bất ngờ khi nghe chính miệng nàng nói ra những lời này, hắn nói: "Không ngờ ngươi có thể suy nghĩ thông suốt như vậy, được rồi vậy ngươi hãy hứa với ta một điều 'từ nay trở đi ngươi hãy bỏ đao xuống, làm lại từ đầu...'"

Nhiếp Tiểu Phụng bậc cười ngắt lời hắn: "Ta sẽ không đến Sám Hối đường đâu, tay ta tuy dính máu nhưng ta không hối hận. Ta không hối hận những gì ta đã làm, thống trị võ lâm đối với ta mà nói đã trở nên vô nghĩa, ngươi có thể yên tâm rồi. Sau khi rời khỏi nơi này, ta và ngươi không còn liên quan gì đến nhau nữa, ngươi có thể sống cuộc sống mà ngươi muốn."

La Huyền nghe nàng nói vậy, đột nhiên trong lòng có chút bối rối, hắn hỏi: "Điều gì khiến ngươi suy nghĩ thông suốt như vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn vẻ mặt ngàn năm không đổi ấy, trên mặt nàng hiện lên ý cười bất đắc dĩ: "Ngày hôm đó, Cố Nhất Phàm đã đàn cho ta nghe một khúc nhạc, sau khi đàn xong hắn thấy ta buồn, nên đã nói với ta rằng "Có người biết mình sai nhưng vẫn cố chấp không buông bỏ, ngươi có biết rằng có những người đang yêu dẫu rất sâu đậm nhưng họ vẫn bỏ cuộc vì biết là không có kết quả". Lúc đó ta đã dần dần hiểu ra tại sao hắn lại có thể vô tư và sống thoải mái như vậy. Sau khi rời khỏi nơi này, nếu có người trong số các ngươi muốn tìm ta trả thù, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, nửa đầu cuộc đời ta sống để trả thù, nửa đời sau này ta nên sống vì chính mình."

La Huyền trầm mặc, trong lòng hắn như có cái gì đó rơi xuống, thật sâu rồi biến mất.

Ngày hôm nay Tiểu Phụng đem đến cho hắn sự kinh ngạc chưa từng có, hắn và nàng dây dưa gần nửa đời người, cuối cùng nàng nói buông bỏ một cách dễ dàng như vậy, hắn lại cảm thấy bất cam.

La Huyền cảm thấy ngột ngạc nhưng lý trí lại nói với hắn, nàng có thể chủ động nói ra những lời như thế không phải rất tốt sao? Đây chẳng phải là kết quả mà hắn luôn mong muốn ư?

Thấy hắn im lặng, nàng giơ tay lên vẫy trước mặt hắn, La Huyền định thần lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt ấy trong như dòng nước, không còn chứa đầy thù hận như trước nữa...

Trong đầu La Huyền dường như trống rỗng trong khoảnh khắc này.

Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Khi hận thù hóa thành hư không, cũng là lúc tình yêu không còn tồn tại nữa...

La Huyền mím môi, im lặng nhìn nàng.

Khóe môi Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhếch lên cười tự giễu, nói: "Sao vậy? Nghe ma nữ nói sẽ không quấy rầy người nữa, ngươi vui đến không nói nên lời à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top