Chương 22: Giả vờ

Nhiếp Tiểu Phụng hơi do dự, sau đó lại ngồi xuống, nghi hoặc nhìn hắn hỏi: "Ngươi... Đang trêu chọc ta?"

La Huyền lắc đầu nói: "Không, tối quá nên ta nhìn nhầm."

Chợt hắn lại nói: "Ở kia kìa."

Nàng chạy tới núp sau lưng La Huyền, trừng mắt nhìn kĩ khuôn mặt của hắn, nhưng hắn lại nghiêm túc lùi về phía sau một bước, nàng có chút không thể tin hỏi.

"Không phải ngươi có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối sao?"

La Huyền thân thể cứng đờ, hắn khẽ chớp mắt, bình tĩnh nói: "Cũng có lúc sẽ nhầm lẫn."

Nàng bất giác nắm lấy ống tay áo của hắn, nhìn hang động đóng kín tối tăm, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng.

"Chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

La Huyền im lặng, hồi lâu sau hắn gật đầu nói.

"Có lẽ, sống chết do số trời, có thể chúng ta sẽ chết ở đây", hắn dừng lại một chút, lại trách cứ: "Ngươi không nên cố chấp vào đây để chết cùng ta."

Có phải do nàng bị choáng nên nghe nhầm không nhỉ? Sao lại cảm thấy trong giọng nói của hắn có chút vui vẻ kia chứ?

La Huyền cởi áo khoác trải lên tảng đá lớn, cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, rồi nói.

"Nếu cảm thấy không khỏe thì nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi."

...

Không biết đã ở trong hang bao lâu, nàng cảm thấy thể lực mình không còn nữa, cảm thấy buồn ngủ dữ dội.

Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc.

"Tiểu Phụng, tỉnh lại, đừng ngủ nữa."

Nhưng cơ thể nàng không nghe theo sự điều khiển của nàng nữa, cơn váng đầu càng lúc càng nhiều, nàng tựa như bị chìm xuống đáy biển sâu thẳm...

Mở hồ cảm giác có làn nước ấm chảy vào miệng, môi nàng khẽ run lên, chậm rãi nuốt xuống.

Đột nhiên nàng tỉnh dậy, vừa lúc nhìn thấy La Huyền đang đưa cổ tay đến bên miệng nàng, máu hắn từng giọt từng giọt chảy vào trong miệng, lặp tức Tiểu Phụng cảm giác cổ họng nóng bừng, nàng vội vàng ngồi bật dậy, xét vội váy lót bên trong băng bó cổ tay của hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, thấp giọng nói.

"Tại sao lại làm vậy? Dù có khát cách mấy, ta cũng không thể uống máu của ngươi."

Thấy nàng không vui, La Huyền ngồi xuống bên cạnh lẳng lặng quan sát nàng, hắn rũ mi nói.

"Không phải ngươi vẫn luôn muốn trả thù, uống máu của ta sao?"

"Vậy à?" Nàng bỗng duỗi tay ra bóp chặt miệng vết thương vừa mới băng bó trên cổ tay hắn, vẻ mặt dữ tợn nói: "Dù chết ngươi cũng không hối hận?"

La Huyền trầm giọng: "Là ta có lỗi với ngươi..."

Nàng vô thức lẩm bẩm cắt ngang lời hắn: "đại nghịch bất đạo."

La Huyền lòng đắng chát: "Đúng vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn siết chặt cổ tay hắn, dòng máu ấm trào ra, nàng nghiêm túc nhìn hắn, hỏi.

"Cho dù trời cao cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi cũng sẽ không thay đổi quyết định sao?"

"Tiểu Phụng..." La Huyền ngập ngừng.

Nhiếp Tiểu Phụng cúi đầu, tóc mái che phủ khuôn mặt nàng.

"Nếu Tiểu Thiện có thể buông bỏ hận thù, tất cả có thể cứu vãn được không?"

La Huyền sắc mặt kinh ngạc, hỏi: "Lúc ở huyết trì, sao ngươi viết ta sẽ kể truyện Đoàn ca và Tiểu Thiện?"

Nàng không trả lời La Huyền, mà nhìn nhìn hắn, nước mắt tràn mi: "Nếu Tiểu Thiện thật sự buông bỏ hận thù, Đoàn ca có bằng lòng ở bên nàng không?"

La Huyền khẽ mấp máy đôi môi khô khốc của mình, im lặng.

Cơ thể nàng mất nước trầm trọng, nước mắt không thể rơi được nữa, nàng tuyệt vọng buông tay hắn ra, mệt mỏi nằm xuống.

Trong bóng tối, nàng mơ hồ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn, nàng biết có lẽ hắn cũng đang chịu đựng nỗi đau giống nàng, dù trong lòng đau khổ nhưng hắn vẫn không nói dù chỉ một lời.

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

"La Huyền, ta hỏi ngươi... ý ta là... Nếu chúng ta không phải là thầy trò, ta cũng không phải là con gái của Giác Sinh, chỉ là một nữ tử bình thường, ngươi có chấp nhận ta không?"

La Huyền sắc mặt trắng bệch, giọng nói có chút khàn khàn trả lời nàng.

"Trên đời này sao có nhiều 'nếu' như vậy? Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được."

Nhiếp Tiểu Phụng lần nữa rơi lệ, nàng nỉ non gọi: "Sư phụ... Ta... Ta không thể chịu được nữa, có lẽ ta sẽ đi trước..."

Nàng nói rồi từ từ khép mắt lại.

Tiếng gọi quen thuộc hắn cho rằng mình đã quên mất từ lâu, La Huyền sửng sốt, hắn đưa tay run rẩy thăm dò hơi thở cả nàng, ngay cả một hơi thở yếu ớt cũng không còn nữa...

"Tiểu Phụng..." La Huyền thấp giọng lẩm bẩm.

"Tiểu Phụng, ta xin lỗi..."

Trái tim La Huyền như bị róc ra thành từng lát mỏng, nổi đau xé lòng là như thế này ư?

La Huyền cúi người ôm cơ thể Tiểu Phụng vào lòng, hắn không hiểu vì sao trên mặt mình lại dính đầy nước mắt.

"Nếu như thì sao? Trên đời này không có nếu như..." La Huyền thấp giọng nói: "Nếu có kiếp sau..."

Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên ngồi dậy trong lòng hắn, nắm lấy vạt áo trước ngực La Huyền, run rẩy hỏi.

"Ngươi vừa nói nếu có kiếp sau? Ngươi có tình cảm với ta, có phải không?"

La Huyền sững sờ đẩy nàng ra, lùi lại phía sau, tay phải chỉ vào mặt nàng: "Ngươi..." Chợt hắn không nói nên lời.

Nhiếp Tiều Phụng cười lạnh: "Chỉ cho phép ngươi chọc ghẹo ta thôi à?"

La Huyền bất đắc dĩ quay đầu sang một bên, không trả lời.

Giờ phút này hắn không những không cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy vui mừng và hạnh phúc.

Dù Tiểu Phụng có trở thành đại ma đầu trong lòng hắn nàng vẫn là đồ đệ của hắn, là người con gái hắn đã phụ lòng... Suy cho cùng hắn vẫn mong nàng được sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top