Chương 20: Tuyết Hoa Thần Kiếm
Hơn nữa tháng nữa trôi qua, tuyết rơi ngày càng dày, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.
Chu Cẩm Việt vẻ mặt nghiên túc nhưng trong lòng lại thấy bất an, trước giờ chưa từng có ai mở ra Băng Sơn, không ai biết bên trong sẽ có những gì, cũng không biết cơ quan trong đó như thế nào, một khi sơ xảy chỉ có con đường chết...Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để bọn họ rời khỏi đây trước khi mọi thứ sụp đổ.
Mồ hôi lạnh chảy ra từ lòng bàn tay bà, không khí xung quanh như đông cứng lại, mọi người đều im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.
Cố Nhất Phàm không chịu nỗi bầu không khí ngột ngạc này, chàng vỗ vai bà khẽ an ủi.
"Nương không cần quá lo lắng, đợi cơ quan mở ra rồi, con sẽ nắm thời cơ nhảy vào trong, nương hãy tin tưởng con."
Chàng thoáng dừng lại, nhìn sang La Huyền có chút ngập ngừng: "Nếu.. nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, xin huynh hãy giúp đệ chăm sóc nương..."
Nghe xong những lời Cố Nhất Phàm nói, tâm Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên trở nên căng thẳng.
"Không, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu, sẽ không có đâu."
Cố Nhất Phàm thấy ánh mắt lo lắng của nàng, chàng lúc này không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, đột nhiên đi tới ôm nàng vào lòng.
Nhiếp Tiểu Phụng bất chợt nhìn thấy ánh mắt hờ hững của La Huyền, vô thức lùi lại phía sau, nhưng Cố Nhất Phàm càng siết chặt hơn, khiến nàng không thoát ra được, ánh mắt chàng nhìn nàng chăm chú nhưng lời quan tâm đến miệng lại không cách nào nói ra.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và bất an của nàng, cuối cùng chàng vẫn buông tay, cười nói.
"Ngươi... ngươi cũng chú ý bảo trọng."
La Huyền cau mày, siết chặt nắm tay, hắn đột nhiên lên tiếng.
"Sư nương, hãy để ta vào bên trong..."
Huyền Sương cùng Giáng Tuyết đều bất ngờ kêu "Cha..."
Còn chưa kịp nói tiếp đã bị La Huyền giơ tay ngăn lại.
"Nghe ta nói đã. Cố sư đệ là người quen thuộc địa hình nơi này nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, nếu ta bị nhốt ở trong mọi người vẫn biết đường ra ngoài."
"Không được."
Chu Cẩm Việt nghiêm túc phản đối.
La Huyền hơi nghiêng người về phía trước, ôm quyền nói: "Xin sư nương hãy cân nhắc kĩ lại, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Có thể chúng ta sẽ mở cơ quan một cách thuận lợi, nhưng nếu có chuyện bất ngờ xảy ra và sư đệ bị nhốt bên trong, La Huyền sẽ không có cách nào cứu đệ ấy bởi vì ta không thông thạo địa hình ở đây, xin sư nương hãy suy nghĩ lại."
Chu Cẩm Việt vội vàng tiến tới đỡ tay hắn, nói: "Ngươi không cần như vậy, để ta suy nghĩ lại."
Cố Nhất Phàm tiếp lời.
"Sư huynh, chúng ta hãy nghĩ cách khác đi."
La Huyền nghiêm túc rút kiếm ra, lắc đầu nói.
"Không cần suy nghĩ nữa, nếu có cách khác chúng ta đã không phải đợi đến hôm nay, sư đệ bắt đầu thôi."
Cố Nhất Phàm chỉ có thể gật đầu, chậm rãi rút kiếm ra, ánh mắt trở nên tập trung.
Hai người bắt đầu thi triển võ công, một vòng tròn lớn xuất hiện giữa không trung, kiếm pháp trong tay hai người di chuyển càng lúc càng nhanh, từng lớp tuyết dày phủ trên mặt đất, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhè nhẹ.
Bỗng một cơn gió thổi qua, mọi người vội vàng lùi về phía sau vài bước.
Chẳng mấy chốc, đất đá bay phủ khắp nơi, bầu trời tựa như bị màn mưa che phủ, chúng nhân đều nhắm mắt lại để không bị bụi bay vào mắt.
Trong cơn gió buốt, tuyết rơi ngày một nhiều, núi rừng như phủ một màu trắng xóa.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, bốn mùa đảo lộn.
Theo từng trận địa chấn, cánh cửa đá từ từ mở ra, La Huyền bất ngờ thu kiếm, dùng lòng bàn tay trái đánh về phía Cố Nhất Phàm, chàng không kịp phản ứng bị đánh ngã xuống mặt đất.
La Huyền lặp tức nhảy vào cánh cửa đá. Hắn nhìn kĩ xung quanh thì thấy trong hang có tám cái nút, hắn không còn cách nào khác đành ấn vào một cái thì cửa đá bắt đầu đóng lại, mọi người đều sửng sốt.
"Sư phụ"
Nhiếp Tiểu Phụng hét lên, đầu óc nàng trở nên trông rỗng, liều mạng tung người nhảy vào trong hang động.
Chúng nhân đều sửng sốt, nhìn thấy cửa đá chỉ còn cách chừng nửa cánh tay, thân ảnh áo đỏ chợt lóe lên rồi phi người vào trong.
"Rầm"
Cửa động đóng chặt, tuyết tức thì ngừng rơi, bầu trời lại bắt đầu quang đãng.
Mọi người đều sững sờ tại chỗ, thời gian tựa như bị ngưng động trong giờ phút này.
"Tiểu Phụng."
Cố Nhất Phàm tỉnh táo lại, lao về phía cửa hang, dùng sức vừa đấm vừa gào lên.
"Tiểu Phụng, Sư huynh."
Phương Thiện Nam kéo chàng đứng dậy, vẻ mặt không giấu sự lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh khuyên.
"Cố tiền bối hãy bình tĩnh lại, La tiền bối không phải đã nói rồi sao, nếu có chuyện gì xảy ra, người nhất định phải tìm cách cứu bọn họ ra."
Chu Cẩm Việt hồi thần, mím môi nói.
"Đúng vậy, Phàm nhi chúng ta hiện tại nghĩ cách cứu họ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top