Chương 2: Dư Anh Hoa chết
Vạn Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi đi đến trước mặt La Huyền, phẫn nộ hét lên.
"La Huyền, nếu nàng không nói thì ngươi nói."
La Huyền vẫn nhắm chặt mắt, hờ hững nói.
"Ta đã sớm quên chuyện quá khứ, sẽ không bao giờ nhắc lại nữa."
"Lại nữa." Phượng Thiện Nam giờ phút này vô cùng giận dữ, trong mắt đầy vẻ bất bình, nói.
"La tiền bối, không để ý mạng sống của người khác, chính là nguyên tắc của ông ư?"
Vạn Thiên Thành cũng tức giận không kém: "La Huyền, mau nói cho ta biết."
La Huyền ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói: "Vạn Thiên Thành... Vì sao phải nhắc lại chuyện đã qua, ngươi đã quên rồi vậy sao không nhân cơ hội này bắt đầu lại?"
"La Huyền, ngươi cuối cùng cũng chịu nói."
La Huyền bất đắc dĩ thở dài, nói: "Được rồi , ta sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng trước đó ta phải kể cho ngươi nghe một câu chuyện...."
Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn hắn, nàng khẽ phẩy tay áo, cười khẩy, nói: "Có phải ngươi muốn kể chuyện của Đoàn ca và Tiểu Thiện không?"
La Huyền không ngờ Tiểu Phụng sẽ nói ra dụng ý của mình, sắc mặt hắn chợt cứng đờ, khẽ nhíu mày.
Nhiếp Tiểu Phụng biết mình đã đoán đúng, nàng cười nhưng trong mắt lại đầy hận ý.
Nỗi đau tổn thương suốt mười tám năm qua vẫn luôn ầm ỉ trong tim, nàng thả chậm bước chân đến chỗ La Huyền, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững của hắn.
Tình yêu không cách nào giải bày, tựa như hái hoa trong gương, mò trăng đáy nước, dẫu biết là không có được bất cứ điều gì nhưng vẫn cầm lòng không đậu muốn nắm trong tay thật chặt.
La Huyền im lặng, ngón tay khẽ ma sát vào nhau.
Vạn Thiên Thành một bên nóng nảy thúc giục: "La Huyền, ngươi mau nói gì đi."
La Huyền thở dài, thấp giọng kể, giọng của hắn hơi trầm.
"Hơn ba mươi năm trước, ta có một người bạn cũ, để tôn trọng huynh ấy ta gọi huynh ấy là Đoàn ca. Đoàn ca là một người cả đời không màn danh lợi, không ham tài sản vật chất, chỉ say mê nghiên cứu y thuật và hành tẩu giang hồ, một lòng muốn đem tài học của mình cứu người. Năm đó khi Đoàn ca xuống núi hành tẩu, thì gặp một cô bé tên là Tiểu Thiện, cô bé là con của một người phụ nữ trong Ma giáo, nên cũng bị coi là yêu nữ, trong mắt của thế nhân, cô bé ấy cũng là mầm họa trong tương lai sẽ gây hại cho võ lâm, vì thế người trong võ lâm chính đạo đều đuổi giết mẹ con cô nàng. Đoàn ca lúc đấy cho rằng Tiểu Thiện vẫn còn nhỏ, tính tình vẫn có thể uốn nắn được nên bất chấp sự ngăn cản của mọi người đưa Tiểu Thiện đi, hy vọng có thể dạy dỗ cô bé trở thành một người lương thiện, thay đổi số phận của cô bé. Nhưng không ngờ, do quá tự phụ nên Đoàn ca đã thất bại, anh ấy không thể dạy dỗ Tiểu Thiện thành người tốt, ngược lại còn làm ra chuyện trái đạo đức với Tiểu Thiện, một chuyện mà cả đời khiến cho anh ấy không thể nào tha thứ cho mình. Kể từ hôm đó, anh ấy đối xử rẻ lạnh với Tiểu Thiện, có lẽ cô bé đã không chịu nổi sự rẻ lạnh và khinh thường của anh ấy nên đã sanh lòng oán hận, quyết định hạ độc anh ấy để thoát khỏi cuộc sống bị giam cầm..."
La Huyền thở hắt ra một hơi, thần sắc vẫn lạnh nhạt nhưng khóe miệng lại không kiềm được run lên.
"Sau khi bị Tiểu Thiện hạ độc, Đoàn ca trốn vào hang động không ai biết, ngoài việc mỗi ngày cố gắng chữa độc cho mình, anh ấy còn viết ra những tuyệt học cả đời của mình, hy vọng sau khi anh ta chết, sẽ có một người hữu duyên đến đây, học được võ công của anh ấy để khắc chế Tiểu Thiện. Thời gian thắm thoát trôi qua, chớp mắt đã mười sáu năm, Đoàn ca mỗi ngày đều bị chất độc hành hạ cả ngày lẫn đêm, cơn đau thấu tim khiến cho anh ấy càng tỉnh táo, càng nhớ rõ lỗi lầm của mình.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến Tiểu Thiện, anh ấy càng đau khổ hơn gấp bội, nỗi đau thể xác và tinh thần khiến hắn không thể nào chịu được, hắn hoàn toàn bất lực... Tất cả những gì anh ấy đã làm đều là sai lầm, đều do tự phụ. Anh ấy tự tin mình có thể thay đổi số phận của cô bé, có thể đưa cô bé ấy đi vào con đường đúng đắn nhưng tất cả đều sai cả. Ai cũng không thể thay đổi được, giống như quy luật của tự nhiên, hoa nở rồi lại tàn."
La Huyền không nói nữa, hai mắt khẽ nhắm lại, im lặng.
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh "Hừ, Đoàn ca mà ngươi kể cũng quá xảo biện, hắn cho rằng cứu người là trách nhiệm của hắn, nhưng xét cho cùng hắn làm vậy cũng vì danh tiếng và địa vị của mình trong giang hồ mà thôi. Tiểu Thiện còn trẻ nên khá dại khờ, tưởng rằng Đoàn ca thật sự yêu thương và quan tâm mình, nên đã đem tình yêu đẹp nhất của thiếu nữ dành cho hắn, thậm chí giao phó chung thân cho hắn, nhưng không ngờ, sau một đêm người đàn ông họ Đoàn đó lại coi Tiểu Thiện như người xa lạ, phớt lờ nàng, khinh thường nàng.
Tiểu Thiện chỉ biết Đoàn ca dùng rất nhiều lí do quanh co để bảo vệ danh tiếng của mình mà thôi, sau đó anh ta trốn vào trong hang động, trốn tránh Tiểu Thiện, trốn tránh lỗi lầm của mình đã gây ra. Trong khi Tiểu Thiện sống khổ sở thì anh ta thư thái hơn nhiều, mỗi ngày sáng dậy ngắm bình minh, chiều tà ngắm hoàng hôn... Ha Ha, cũng thật bình yên nhỉ."
Nhiếp Tiểu Phụng cười trào phúng "Nhưng liệu Đoàn ca có biết hắc đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho Tiểu Thiện không? Mười sáu năm qua, Tiểu Thiện không dám yêu ai, không dám trao tình cảm cho bất kì ai khác, cô ấy trở nên tàn nhẫn, thậm chí không dám để tâm đến con gái của mình vì sợ tình cảm của mình đặt vào không đúng chỗ, tựa như Đoàn ca, kết cục chỉ có tự làm tổn thương chính mình. Tiểu Thiện thề rằng suốt cuộc đời này cô ấy sẽ không bao giờ để người khác bở rơi chính mình nữa, cảm giác bị người khác ghét bỏ, rất khó chịu, nhưng nó dễ chịu hơn nhiều so với tình yêu lạnh lẽo hơn cái chết, ngươi có từng nghĩ đến nó chưa?"
Lạc Huyền không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ có thể nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: "Nếu Tiểu Thiện có thể quên đi quá khứ, còn có thể cứu được."
Nhiếp Tiểu Phụng tiếp tục cười lạnh, nói: "Tiểu Thiện muốn như vậy, nhưng đáng tiếc Đoàn ca không chịu giúp nàng."
La Huyền bình tĩnh đáp: "Anh ấy luôn muốn giúp Tiểu Thiện."
Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn hắn: "Chỉ cần hắn nguyện ý chết trước mặt nàng, những chuyện này sẽ có thể kết thúc."
La Huyền im lặng. Hắn không phải là người tham sống sợ chết, chết đối với hắn còn dễ chịu hơn những tháng ngày sống trong đau khổ dằn vặt nhiều, nhưng hắn chết rồi không ai có thể đảm bảo Tiểu Phụng sẽ không giết người nữa.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn như vậy, cười lạnh: "Đoàn ca từ chối vì hắn là một kẻ vô dụng, tham sợ chết."
Ngưng một lúc, nàng nói tiếp.
"La Huyền, ngươi giống như con rùa rút đầu trong huyết trì này. Ngươi đã ẩn cư ở đây mười sáu năm, làm sao biết được Vạn Thiên Thành trong mười sáu năm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Vạn Thiên Thành đi tới trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng đối mặt với gã, thản nhiên nói: "Ý ta là, trên đời này không có ai khác biết mọi thứ về ngươi ngoại trừ ta."
Vạn Thiên Thành trợn mắt nhìn nàng, gấp giọng hối: "Vậy thì ngươi hãy mau nói cho ta biết."
"Ta có thể nói với ngươi, nhưng ngươi phải nghe lời ta nói. Đi giết Dư Anh Hoa ngay bây giờ, giết ả rồi ta sẽ nói cho ngươi biết."
Dư Anh Hoa trong lòng thắt lại, nữ ma đầu này thật mưu mô xảo quyệt.
"Vạn Thiên Thành, ả đang nhân cơ hội lừa ngươi giết ta."
Nhiếp Tiểu Phụng nheo mắt: "Ồ! Vậy ngươi có làm điều tương tự không? Ngươi có lừa Vạn Thiên Thành dạy võ cho ngươi không?"
Vạn Thiên Thành nhướng mày nhìn Dư Anh Hoa, gã im lặng không nói lời nào.
Phương Thiện Nam bước tới để ngăn gã lại.
"Tiền bối, sao ngươi có thể làm tổn thương người khác chỉ để lấy lại ký ức của mình. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là tìm cách mở tảng đá lớn ra, nếu không huyết trì sẽ sụp đổ, đến lúc đó tất cả chúng ta sẽ bị chôn thây ở đây."
"Để người như ngươi chôn ta?" Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh.
Phương Thiện Nam tức giận chĩa kiếm về phía nàng, quát: "Sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Các ngươi đều là kẻ hèn nhát."
Huyết Trì rung chuyển dữ dội, chấn động càng trở nên nghiêm trọng hơn trước.
Nhiếp Tiểu Phụng chỉ vào Phương Thiện Nam nói: "Ngươi thì sao?" Nàng "hừ" lành một tiếng, nói tiếp "Ngươi không cần nói những lời vô dụng này, nếu ngươi có bản lĩnh thật sự thì hãy đẩy cánh cửa đá kia ra, nếu không ngươi cũng sẽ chết ở đây. Ta sẽ nhìn các ngươi chết từng người một."
Phương Thiện Nam càng không thể tin, nói: "Hai người con gái bên ngoài Huyền Sương và Giáng Tuyết, chắc chắn vẫn đang tìm cơ quan để mở cửa cho chúng ta, họ đều là con gái của ngươi..."
Vạn Thiên Thành đột nhiên lên tiếng cắt lời của y.
"Ngươi có tư cách gì mà đứng ở đây dạy cho ta một bài học? Hôm nay mọi người đều phải chết ở đây, nếu ngươi muốn sống, hãy tự mình đi mà mở cửa đá." Nói rồi gã lại đi về phía trước, nói "Nhiếp Tiểu Phụng, kể cho ta nghe quá khứ của ta."
Nhiếp Tiểu Phụng hờ hững nhìn gã, không nói nửa lời.
Vạn Thiên Thành thấy nàng không để ý đến mình, thì hét lên: "Nhiếp Tiểu Phụng, mau nói cho ta biết."
Một lúc lâu sau, nàng mới bình tĩnh quay lại nói: "Giết Dư Anh Hoa đi, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Dư Anh Hoa hét lên "Đồ yêu nữ, ngươi thật đáng khinh."
Nhiếp Tiểu Phụng cười ha hả, ác ý nói: "Dư Anh Hoa, ngươi còn dám gọi ta là yêu nữ, ngươi không thấy xấu hổ sao? Lúc đó, Chính Đạo liên thủ bao vây Phù Dung bang, toàn bộ cánh đồng hoa anh túc bị thiêu rụi chỉ trong một đêm, Dư gia vội vàng chạy trốn. Tại sao chỉ có mình ngươi sống sót? Bởi vì ngươi đã dụ dỗ Vạn Thiên Thành, khuyến khích hắn giết hết những người chính nghĩa đã bức hại ngươi. Ngươi không muốn hắn phát hiện ra âm mưu của ngươi, mà chính ngươi đã tra tấn hắn thành ra thế này. Hừ, ai mà biết được mười sáu năm qua ngươi đã dụ dỗ hắn, lừa hắn dạy ngươi võ công. Ngươi thật sự rất giỏi khống chế được một gã nam nhân như hắn, chi phối phần lớn cuộc đời của hắn."
"Vạn Thiên Thành, trên thế giới này chỉ có ta biết hết mọi chuyện về ngươi. Nếu ngươi không tin thì tại sao còn phải hỏi ta? À, còn một người nữa cũng biết rõ sự tình, chính là La Huyền, nếu ngươi không tin, thì ngươi có thể hỏi hắn."
La Huyền kinh ngạc mở to mắt, không biết nàng đang giở trò gì? Hắn thầm thở dài trong bụng, nhất định nàng lại đang âm mưu chuyện gì đó nữa rồi, dù có giở trò gì cũng không thể thành công...
Vạn Thiên Thành quay sang La Huyền: "La Huyền, mau nói nhanh lên. Nói cho ta biết, lời nàng ấy nói có phải là sự thật không?"
La Huyền vẻ mặt vẫn hờ hững đáp.
"Việc Dư Anh Hoa đúng hay sai không liên quan gì đến ta."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn, cười mỉa, rồi nói với Vạn Thiên Thành "Những gì ta nói đều là sự thật, đương nhiên không liên quan gì đến hắn."
"Ngươi còn gì để nói nữa không?" Vạn Thiên Thành giận dữ quay lại, dùng nội lực, đánh bay Dư Anh Hoa đập mạnh vào tường đá, nôn ra một ngụm máu.
Ả đã bị Kim Cương Ác của gã đánh trúng, không còn cơ hội sống sót.
Một cái bao màu đỏ từ trên người Vạn Thiên Thành rơi ra, đây là thứ trước đây Dư Anh Hoa đã đưa cho gã, gã cầm lên nghi hoặc hỏi: "Lời Nhiếp Tiểu Phụng vừa rồi có phải là sự thật không?"
Dư Anh Hoa che giấu hận thù trong đáy mắt, lắc đầu nói: "Không có."
Vạn Thiên Thành cảm thấy như mình đã bị lừa, liền quay lại trừng mắt nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, căm tức mắng "Ngươi chính là yêu nữ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top