Chương 17: Người ngoài xâm nhập
Bên ngoài huyết trì những ngày qua bầu không khí vẫn luôn căng thẳng.
Huyết trì sụp đổ, Thượng Quan Vĩ đã chết, nhạc chủ không rõ tung tích. Bồ Hồng Ngạc đã cùng mọi người còn sót lại của Minh Nhạc tìm kiếm suốt ba tháng ròng rã mà vẫn bặt vô âm tính, nàng ra lệnh: "Sống phải thấy người, chết phải tìm thấy xác của nhạc chủ."
Trong lòng nàng đã có tính toán, Dư Mộng Liên đã chết, Mai Giáng Tuyết sống chết không rõ, nếu nhạc chủ của nàng gặp nạn, nàng đương nhiên sẽ trở thành Minh Nhạc giáo chủ. Nhưng đối với nàng mà nói, không gì có thể quan trọng bằng tin tức của nhạc chủ, tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn luôn nguyện cầu cho Nhiếp Tiểu Phụng được bình an.
Tam bang, Tứ phái cũng có ý đồ của riêng mình, bọn họ đã rục rịch cho tập hợp nhân lực.
Mọi người hợp lực, không ngừng đào sâu xuống, nhưng đã đào hơn ba tháng, cũng chỉ đào được một cái hố lớn cao hơn ba mươi trượng, vẫn không tìm được gì, cũng không có dấu vết của bí kíp võ công nào cả. Lại chẳng may, thời tiết lại không như dự đoán, lẽ ra ngày hôm đó trời nắng gắt ấy vậy mà bất thình lình kéo mưa, sỏi đá bị nước mưa cuốn trôi dẫn đến lở đất, chôn sống những người thợ đào.
Mọi người đều kiệt sức, Tam bang, Tứ phái lần lượt rút lui, ai cũng nói chắc không ai có thể sống sót ở trong đó, bọn họ không cần phí thời gian, và hi sinh thêm nhiều người nữa.
Chỉ có Sử Mâu Thuẫn dẫn đầu một đội tiếp tục, họ lại bắt đầu đào, Bồ Hồng Ngạc chưa từng nhìn thấy những người trong đội này, nàng kết luận rằng họ không đến từ giang hồ. Nàng âm thầm quan sát nửa tháng, phát hiện những người này rất kỳ quái, ngoài thời gian ăn uống ra thì thời gian còn lại đều ra sức đào hố, luôn có hai nhóm túc trực cả ngày lẫn đêm đào bới không một phút nghỉ ngơi hay phàn nàn bất cứ điều gì.
Nàng chắp tay sau lưng, đi về phía trước để tìm hiểu: "Nghe sư phụ của tôi nói, ngài có phải là người bảo vệ Minh nhạc trước kia?"
Sử Mâu Thuẫn nhìn nàng, ánh mắt chợt xuất hiện một tia cảm xúc khác lạ, gã che lấp rất nhanh, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, ta sẽ không từ bỏ cho đến khi đào được lối vào huyết trì, tìm được tung tích của Nhiếp Tiểu Phụng."
Mặc dù gã đã che giấu rất kĩ, nhưng Bồ Hồng ngạc vẫn nhìn ra được sát ý trong ánh mắt của gã, nàng trong lòng căng thẳng vội vàng rời đi.
Trước mắt an toàn của sư phụ mới là quan trọng nhất...
...
Với sự giúp đỡ của Cố Nhất Phàm, Nhiếp Tiểu Phụng và Vạn Thiên Thành, chất độc trong cơ thể La Huyền gần như đã bị loại bỏ chín phần, giờ đây hắn có thể tự do đi lại. Hơn nữa bài thuốc lành sẹo của hắn cũng rất hiệu quả, vết sẹo trên mặt Vạn Thiên Thành đã nhẹ đi rất nhiều, mặc dù vẫn còn mờ, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thể nhìn thấy được, gã cũng không cần phải đeo mặt nạ nữa.
Chỉ hơn ba tháng quen nhau, bọn họ đã có thể sinh hoạt cùng nhau, bình yên trải qua từng ngày mà không còn tranh cãi hay bất hòa gì nữa, phảng phất tựa hồ như những ân oán giữa họ chưa từng phát sinh.
Có điều tiếng động từ phía trên truyền đến ngày càng gõ ràng, chấn động cũng không nhỏ.
Nhiếp Tiểu Phụng ánh mắt lo lắng đi tới, nói "Đi xem như thế nào, hình như lại truyền đến từ phía trên núi."
Cố Nhất Phàm kiểm tra một lát rồi quay lại, cau mày thở dài, "Xem ra người đào núi là người có tâm địa bất chính."
La Huyền gật đầu nói: "Chấn động này không giống như tìm đường vào huyết trì, người phía trên khoét rỗng nửa ngọn núi, làm cho đất đá sạt lở, không biết là ai kiên trì như vậy, bọn họ còn đang đào xuống, cũng hơn mấy tháng rồi, không biết những trận lở đá này có xảy ra nữa hay không? cũng không biết là đã chôn bao nhiêu mạng người rồi."
"Chúng ta nên làm gì đây?" Mọi người đều lo lắng.
Chu Cẩm Việt chậm rãi bước đi, thở dài nói: "Ta biết ngươi không muốn thứ châu báu đó xâm nhập vào thế gian. Nhưng nếu bọn họ cứ tiếp tục đào như thế này, cả ngọn núi sẽ sụp đổ, mọi người sẽ chết ở đây. Cho dù chúng ta và nhiều mạng người nữa chôn thây ở đây, cũng không thể ngăn được lòng tham của họ. Vì vậy, chúng ta cần phải biết nắm giữ thời cơ mà xoay chuyển càn khôn, ta đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, để La Huyền và Phàm nhi cùng nhau luyện Tuyết Hoa Thần Kiếm đi."
Cố Nhất Phàm sốc đến mức lùi lại một bước, nói "Nương, người làm sao vậy? Chúng ta đều là hai người đàn ông trưởng thành... ngươi rối quá nên nói nhằm à?"
Chu Cẩm Việt tức cười nói "Ai mà rối như vậy? Kiếm pháp này không cần nam nữ, nhưng điều quan trọng nhất chính là hai người đồng tâm. Hai người các ngươi đều đã học từ Cố Thanh Phong, nên tự nhiên họ quen thuộc nội lực và phương pháp tu luyện như thế nào, hơn nữa hai ngươi đều có nội lực thâm hậu, nếu cùng luyện Tuyết Hoa Thần Kiếm, nhất định có thể phát huy uy lực lớn nhất của bộ kiếm pháp này."
Đồng tâm? Cố Nhất Phàm và La Huyền?
Nhiếp Tiểu Phụng như nghe thấy chuyện thú vị, nàng bất giác nhướng mày.
Cố Nhất Phàm nhìn thoáng qua đôi mắt sáng ngời của Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên lóe lên ánh sáng. Chàng còn chưa kịp nói gì thì Chu Cẩm Việt đã xua tay nói: "Ta đã suy nghĩ kỹ rồi các ngươi cứ như vậy mà làm."
Chàng cong môi cười khổ, nói: "Cho dù những điều nương nói đều đúng thì làm cách nào con và sư huynh tâm thức tương liên với nhau được đây?"
Chu Cẩm Việt nhướn mày, bình tĩnh nói: "Trong đầu không có tạp niệm, tâm như dòng nước loạn thì không trong, cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, hãy nghĩ đến những mạng người đang bỏ mạng ngoài kia, những kẻ tư lợi, tham lam, tự nhiên các ngươi có thể luyện được bộ kiếm pháp này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top