Chương 16: Cười nhạo

Cố Nhất Phàm đem một bộ quần áo mới đi tới, đặt ở bên cạnh La Huyền, sau đó quay người hỏi: "Tiểu Phụng, ngươi đi hái thảo dược à? Thảo dược trên núi này ta là người biết rõ nhất, để ta đưa ngươi đi hai thuốc."

Nàng chớp mắt cười nói: "Cũng được."

Cố Nhất Phàm duỗi tay giải huyệt đạo cho Vạn Thiên Thành, dặn dò: "Ngươi ở lại đây chăm sóc tốt cho sư huynh của ta nhé, nếu huynh ấy mất một sợi tóc ta sẽ xử lý ngươi."

Nói xong, chàng kéo tay áo nàng nói: "Chúng ta đi thôi."

Nhưng chưa đi được hai bước, La Huyền trầm giọng nói "Sư đệ, xin hãy ở lại, ta có chuyện muốn bàn với đệ về số kho báu và lối ra của huyết trì."

Cố Nhất Phàm gật đầu, khẽ mím môi nhìn nàng: "Ngươi đi trước đi, xong việc ta sẽ tìm ngươi."

Vạn Thiên Thành xấu hổ, vẻ mặt mang theo áy náy nhìn La Huyền: "Đa tạ ngươi chữa vết sẹo trên mặt ta."

La Huyền cũng ôm quyền đáp lại, cười khẽ nói: "Vạn huynh đừng khách sáo, mặc dù La mỗ không nắm chắc sẽ chữa khỏi hoàn toàn nhưng cũng sẽ hết bảy, tám phần, huynh cứ yên tâm đừng lo nghĩ nhiều."

Cố Nhất Phàm giúp La Huyền trở về động, đợi hắn thay quần áo xong đẩy xe ra ngoài, La Huyền nói với chàng: "Sư đệ, ngươi nghĩ thế nào về số bảo vật trong hang động."

Cố Nhất Phàm thở dài nói: "Vị đạo sĩ đã chôn bảo vật sâu dưới núi nên hắn đương nhiên không muốn chúng ta đem số bảo vật đó đi. Chúng là khởi nguồn cho những cuộc chém giết tranh giành vì lòng tham của con người. Sau khi tìm được lối ra ta sẽ đem hai thanh kiếm đó chôn cất bên cạnh cha, ta không muốn thấy chúng bị vấy máu."

La Huyền cũng gật đầu đồng tình, nói: "Sư đệ nói phải. Ta cũng có ý như này, trước tiên chúng ta tìm đường ra trước đã, người đào lối vào phía trên nếu đào mấy tháng không có kết quả, cũng sẽ bỏ cuộc thôi."

Cố Nhất Phàm nói "Cứ làm như vậy trước. Chỉ cần bịt kín lối đi bọn họ sẽ không bao giờ đào xuống được. Kỳ thật, Tiểu Phụng bị nhốt ở đây cũng là kết quả tốt nhất, huynh nghĩ thế nào?"

La Huyền im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

Trước đây hắn chưa bao giờ biết mình có một người sư đệ tài giỏi như vậy. Cuộc gặp gỡ ở huyết trì này là một điều bất ngờ đối với hắn. Hắn và Cố Nhất Phàm học hỏi lẫn nhau, nói chuyện suốt hai canh giờ mới nhận ra là tri kỉ, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.

Đúng lúc này, Nhiếp Tiểu Phụng từ bên ngoài đi vào, từ đầu tóc đến tay chân đều lấm lem bùn đất, thấy hai người nói chuyện vui vẻ, bất mãn hừ một tiếng.

Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt nhìn Cố Nhất Phàm, không vui nói: "Không phải ngươi nói sẽ lên núi hái thảo dược với ta sao? Đã hai canh giờ rồi đấy."

Cố Nhất Phàm vội vàng lấy thảo dược từ tay nàng đặt xuống, sau đó chỉ vào đôi má trắng nõn như ngọc của nàng. Lúng túng nói: "Trên mặt ngươi dính bùn."

Nàng đưa tay lên lau nhưng không biết rằng mình đã lau vết bùn trên tay lên gò má sạch sẽ của mình. Cố Nhất Phàm nhịn cười nói: "Không phải bên này, là bên kia."

Nhiếp Tiểu Phụng lại lấy tay lau đi, càng lau càng bôi vết bùn ra khắp nơi, trông nàng giống như một con mèo hoa mặt mày lem luốc. Cố Nhất Phàm không nhịn được cười.

Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày nhìn chàng, nghi hoặc hỏi "Ngươi cười cái gì vậy?"

La Huyền khẽ cong khóe môi, mỉm cười yếu ớt, liếc nhìn khuôn mặt của nàng, nhàn nhạt nói: "Hái thuốc sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng thuốc tốt sẽ không để được lâu. Từ giờ trở đi phải đi hái thuốc mỗi ngày, hái được càng nhiều càng tốt. Vết sẹo trên mặt Vạn Thiên Thành phải chữa trị trong ba tháng, hoặc có thể lâu hơn một chút."

Nhiếp Tiểu Phụng tái mặt nhìn La Huyền, tức giận đến mức muốn đá hắn một phát. Nàng thế này hắn dám bắt nàng lên núi hái thuốc mỗi ngày, làm cho cả người của nàng bùn đất lấm lem.

Đúng lúc nàng chuẩn bị duỗi chân ra thì Vạn Thiên Thành từ bên ngoài đi vào: "Nhiếp Tiểu Phụng..." Mới nói được nửa chừng, Vạn Thiên Thành dừng lại, nhìn mặt của nàng, kinh ngạc bật cười.

Nàng tức giận hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Gã lắc đầu liên tục, xua tay nói "Không, không, ta không cười..."

Cố Nhất Phàm giả vờ lãnh đạm, kéo nàng đến mép hồ" Chúng ta đi rửa những loại thảo dược đi, nhìn tay của ngươi này, mau đi rửa sạch đi..."

Khi đến bờ hồ, nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.

Nhiếp Tiểu Phụng "..."

Được! Thật sự rất được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top