Chương 13: Bí mật về kho báu trong Huyết Trì

Nghe thấy lời này, Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi thiền đột nhiên đứng dậy đi tới, ánh mắt trở nên lạnh như băng nhìn La Huyền, nói : "Nghe nói Tuyết Hoa Thần Kiếm dùng để đối phó với nữ ma đầu làm mưa làm gió trong giang hồ?"

Khóe miệng Cố Nhất Phàm khẽ cong lên, chàng đi đến bên cạnh nàng, nói đùa: "Xem ra nơi này rất thích hợp với ngươi, ít nhất thì ngươi có thể bình tĩnh cười nhạo chính mình."

Băng giá bao phủ trong đôi mắt cũng vì nụ cười của chàng mà chậm rãi tan ra, Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười, nói : "Ta đã bị cầm chân trong huyết trì này, bọn họ luyện Tuyết Hoa Thần Kiếm thì có ích gì?"

Cố Nhất Phàm thở dài nói: "Sự tình không đơn giản như vậy, người luyện võ đương nhiên muốn luyện để trở thành đệ nhất thiên hạ, thống nhất võ lâm. Nhưng, người trong triều đình và dân chúng lại có suy nghĩ khác."

La Huyền gật đầu tán đồng, chợt như thể nhớ ra điều gì đó, hắn nói: "sư đệ vừa nói khiến ta nhớ đến một chuyện. Khi ta còn nhỏ, sư phụ từng nói với ta rằng Tuyết Hoa Thần Kiếm có liên quan tới một ít bảo bối, nhưng khi đó ta coi tiền tài là vật ngoài thân nên không để ý đến, sau này cũng quên mất."

Nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày, cười mỉa: "Ta nhớ rất rõ ràng có người từng nói sẽ dùng tuyệt kĩ này để đối phó ả ma đầu này."

La Huyền ánh mắt sâu thẩm nhìn nàng, mím môi không biết nên nói gì cho phải.

Mười sáu năm qua, hắn nhốt mình trong huyết trì, chịu đựng nổi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc rồi lặn, hắn tưởng rằng mình đã có thể coi vạn vật trên thế gian này là hư không, là giả tạp và chẳng có điều gì có thể khiến cho hắn bận tâm được nữa. Nhưng khi gặp lại nàng hắn mới phát hiện ra, hóa ra không phải như thế. Ngoài mặt hắn bình tĩnh nghe những lời chế nhạo của nàng, trong lòng như có ngàn mũi kim đâm vào, đau nhói.

Một người tưởng chừng như lạnh lùng đến cảm xúc tê dại, nhưng hóa ra đó chỉ là sự ngụy biện giả dối mà thôi.

Mai Giáng Tuyết lo lắng nói: "Nhưng trong giang hồ có tin đồn là trong huyết trì ẩn giấu một bí mật rất lớn."

"Tuyết Hoa Thần Kiếm là một bộ kiếm pháp có uy lực vô cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người trong giới võ thuật đều mong muốn có được bí kíp của nó." Cố Nhất Phàm ngồi xuống bên bờ hồ, duỗi tay vẩy nước trong mặt hồ rồi nói tiếp.

"Ta cũng không mục đích phía sau là gì, nhưng bí kíp này có liên quan đến lối ra của huyết trì..."

Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt, nhìn chàng hỏi: "Không phải ngươi nói, lối ra duy nhất đã bị chặn rồi sao? Còn có lối ra khác nữa hả?" Sau đó nàng tức giận trách móc: "Ngươi sớm biết còn có lối ra khác, tại sao không nói cho mọi người biết?"

Cố Nhất Phàm nhún vai, vô tội nói: "Ta thực sự không biết lối ra cụ thể như thế nào, lúc nhỏ chỉ nghe cha đã nhắc qua một vài lần thôi."

Nàng ấy có chút không vui, hậm hực: "Ngươi rốt cuộc giấu ta bao nhiêu chuyện? Ngươi vẫn chưa trả lời ta mục đích ngươi ẩn nấp ở Minh Nhạc sáu năm để làm gì?"

Cố Nhất Phàm đột nhiên phẩy nước về phía nàng, không vui nói: "Mục đích? Ta...Cố Nhất Phàm, đối với ngươi như thế nào ngươi còn không rõ sao? Ngươi muốn ra ngoài đến như vậy à? Yêu nữ ngươi nếu ra ngoài nhất định sẽ bị người ta chém giết. "

Nàng duỗi tay lao đi những giọt nước dính lên trán, có chút tức giận, đang định ra tay dạy dỗ chàng một trận thì Chu Cẩm Việt từ phía sau đi tới, nàng mím môi, khẽ trừng mắt nhìn chàng.

Cố Nhất Phàm quay người đỡ bà ngồi xuống tảng đá lớn cạnh hồ, ngoan ngoãn đứng sau lưng bà, thấy vẻ mặt tức giận của nàng trong lòng có chút đắc ý, cười cười.

Nhìn thấy bọn họ cãi nhau, La Huyền lông mày cau chặt, thở dài một hơi, ôm quyền hướng Chu Cẩm Việt, hỏi: "Sư nương, chuyện sư đệ nói là như thế nào xin hãy nói cho mọi người được rõ."

Chu Cẩm Việt lắc đầu thở dài, nói: "Chuyện này thật sự không đơn giản như vậy, ngươi có biết Tống Huy Tông không?"

Mọi người sửng sốt.

La Huyền lấy làm lạ, hỏi: "Việc này thì liên quan gì đến y?"

Chu Cẩm Việt gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Sư phụ của ngươi đã nói với ta những chuyện này. Tống Huy Tông vốn là một người ham chơi có sở thích sưu tầm kì trân dị bảo, nhưng lại là một người sùng đạo giáo, ông ta xây dựng cung điện và đền thờ rất nhiều, sau khi xây dựng xong thì mời đạo sĩ vào cung tu tập. Ông ta tự phong mình là "Đạo quân Hoàng đế" muốn mình không chỉ làm chủ đất nước, mà còn muốn nhúng tay đến cõi trời. Sau khi lên ngôi, bản tính ham chơi của ông ta càng thể hiện rõ ràng hơn, ông ta không chỉ sát hại trung thần vô số, ngầm cho phép tham quan dùng tiền tài để mua chức vị, vơ vét châu báu, tiền tài trên máu thịt của lê dân bá tánh. Thấy ông ta là người sùng đạo nhưng lại tham lam, những người đạo sĩ đã tức giận trộm hết những châu báu mà ông ta yêu quý đem lên núi chôn giấu. Có thể nói, người biết rõ số châu báu ấy cất giữ ở đâu chỉ có những người đạo sĩ năm đó được ông ta mời vào cung. Về sau nhân lúc hỗn loạn. thái giám trốn ra khỏi cung đem theo những đạo sĩ năm đó, đi đến ngọn núi đã từng chôn giấu châu báu để đào nhưng đạo sĩ lại nói không biết, thậm chí bị tra tấn dã man cũng không hé nữa lời, ý đồ muốn để số kho báu khiến cho người ta nỗi lòng tham đó bị chôn vùi mãi mãi. Về sau đời này lưu truyền qua đời khác, nên hậu nhân mới hết lần này đến lần khác lên núi truy tìm tung tích của số châu báu đó."

Vạn Thiên Thành nghi hoặc hỏi: "Chuyện này cùng Tuyết Hoa Thần Kiếm có quan hệ gì với nhau?"

Mai Giang Tuyết cười an ủi: "Vạn tiền bối, ngươi đừng gấp, ta đoán bảo vật này, có lẽ chúng ta cần phải có Tuyết Hoa Thần Kiếm trợ giúp mới có thể tìm được?"

Chu Cẩm Việt gật đầu tán thưởng: "Đúng vậy, Giáng Tuyết cô nương thật thông minh, có một câu nói đã thức tỉnh người trong mộng, đợi lát nữa Phàm nhi sẽ đưa mọi người cùng đi đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top