Chương 10: Giao dịch với Vạn Thiên Thành

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn La Huyền hai mắt nhắm chặt nằm trong lòng mình, khóe miệng khẽ run lên, nàng hít một hơi thật sâu, ngẩn đầu nhìn Cố Nhất Phàm, nói: "Sao hắn... thành ra như vậy?"

Cố Nhất Phàm lau mồ hôi trên trán, xua tay nói: "Đừng hoảng sợ, ta đã khai thông tám huyệt đạo trong cơ thể huynh ấy, độc tố đã xông vào kinh mạch, nên đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi."

Nhiếp Tiểu Phụng không thể bình tĩnh được nữa, gay gắt nói, giọng nói không giấu được run rẩy: "Tại sao ngươi lại khai thông kinh mạch của hắn?"

Cố Nhất Phàm vừa mới chữa trị cho La Huyền, chàng đã tiêu hao quá nhiều nội lực, thấy sắc mặt chàng có chút tái nhợt, nàng dịu giọng lại: "Ngươi... có sao không?"

Chàng lắc đầu, gió thổi qua mái tóc chàng, nhưng cũng không thể xua tan nỗi buồn giữa hai mày đang nhíu lại.

Cố Nhất Phàm trầm giọng nói: "Thân thể của La Huyền quá yếu, độc tố đã ăn sâu vào trong thân thể, mỗi ngày đều cần mượn nội lực của người khác để giúp huynh ấy bài trừ chất độc ra ngoài. Chỉ cần kiên trì đủ tám mươi mốt ngày, chất độc sẽ được giải hoàn toàn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày huynh ấy đều phải chịu từng cơn đau đớn thấu tim, có thể kiên trì được hay không, vẫn phụ thuộc vào số phận của huynh ấy. "

Sau khi nghe Cố Nhất Phàm nói xong, Nhiếp Tiểu Phụng càng nhíu mày sâu hơn, nàng thở dài bất lực, nói "Vậy thì không sao, nếu thay gân thì sao? Thay gân có nguy hiểm không? Dù cho nội lực của ngươi có thâm hậu cách mấy đi nữa, cũng không thể kiên trì được, qua ít ngày nữa ngươi cũng sẽ kiệt sức, thậm chí bỏ mạng..."

Cố Nhất Phàm cười vui vẻ đáp: "Không phải có Song Lộ quả sao? Ngày nào cũng ăn, có thể giúp nội lực phục hồi..."

"Song lộ quả? Cho dù có thể hồi phục nội lực thì cũng chỉ là một loại trái cây, không phải thần dược. Ngươi điên à? Vì cứu người khác mà ngươi có thể từ bỏ mạng sống của mình sao?"

Cố Nhất Phàm thần sắc vẫn tươi cười như cũ, nghiêm túc nói: "Làm sao chàng chắc là ta sẽ bỏ mạng? Không thử thì làm sao biết được kết quả?"

Nhiếp Tiểu Phụng biết tính cố chấp của chàng, thấy chàng quyết tâm cậy mạng, trong lòng lo lắng nói: "Để ta truyền nội lực cho hắn, dù sao độc này cũng do ta mà ra, chung quy vẫn nên do ta kết thúc."

Cố Nhất Phàm lắc đầu, cười nói: "Ngươi không được đâu, nội lực của ngươi kém hơn ta rất nhiều, không thể cầm cự được lâu. Ta có thể kiên trì được." Nói rồi khẽ thở dài cảm thán: "Đời người chỉ có mấy chục năm, nữa đầu cuộc đời không sợ hãi, nữa sau cuộc đời sẽ không có gì hối tiếc. Thành công hay thất bại, được và mất không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi, nhưng không phải ai cũng không có khả năng. Chỉ cần chúng ta kiên trì vì lí tưởng của mình, cứ cố hết sức mà nổ lực, còn được hay không thì cứ mặc cho trời vậy, cho dù có thất bại cũng không có gì nuối tiếc."

Cố Nhất Phàm nói rồi lại cười, trên mặt chàng lúc nào cũng nhiễm ý cười, tựa như gió mùa xuân khiến cho mọi người xung quanh chàng luôn cảm thấy ấm áp.

Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc, Giáng Tuyết và Huyền Sương cùng với Phương Thiện Nam đi vào, giúp La Huyền nằm lên giường, mỗi người đều túc trực bên hắn.

Nhiếp Tiểu Phụng quay người rời đi, tâm nàng giờ đây bình thản như dòng nước.

Trước đây khi ở Minh Ngục, nàng chỉ biết luyện võ và báo thù, ngoài trừ trầm mặc nhớ về quá khứ, thì thỉnh thoảng mới nghe chàng đánh đàn, chỉ vậy thôi. Nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt chàng, nên không biết chàng vốn là người điềm tĩnh, quyết đoán và rộng lượng như vậy.

Người như thế vốn không nên ở bên cạnh nàng, nàng sẽ làm cho họ bị vấy bẩn, giống như La Huyền...

Ba ngày tiếp theo, Nhiếp Tiểu Phụng chỉ im lặng quan sát mọi việc, nàng trở lại với tính cách trước kia, luôn coi mình là trung tâm và không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Trong ba ngày này, nàng nhận ra, hóa ra chất độc của La Huyền lại hành hạ hắn nhiều đến thế, hóa ra nàng không phải là người duy nhất phải chịu đau khổ, dày dò.

Mỗi ngày vào lúc nửa đêm, Cố Nhất Phàm đều đến đúng giờ đến giúp La Huyền giải độc, La Huyền thường xuyên phát độc, nên không có thời gian để ý tới những chuyện khác, mặc dù kiên trì chịu đựng và phản kháng nhưng hắn không thể cưỡng lại phương pháp châm cứu của Cố Nhất Phàm.

Nhiếp Tiểu Phụng suy nghĩ ba ngày, cuối cùng đi lên núi, nhìn thấy Vạn Thiên Thành đang đốn củi, mặc dù nàng ăn mặc bình thường, không trang điểm phấn son, nhưng vẫn xinh đẹp, nàng đi đến trước mặt gã, chắp tay nói: "Vạn Thiên Thành, chúng ta thương lượng nhé."

"Chuyện gì?" Vạn Thiên Thành cảnh giác nhìn nàng, gã đặt chiếc rìu trong tay xuống, hỏi: "Thương lượng chuyện gì?"

"Ta có thể kể ngươi nghe tất cả những chuyện quá khứ của ngươi nhưng ngươi phải giúp ta giải độc cho La Huyền."

Vạn Thiên Thành khoanh tay trước ngực, hất cằm, cao ngạo nhìn nàng: "Tại sao ta phải giúp ngươi giải độc cho hắn? Ngươi và hắn đều có liên quan đến cái chết của Dư Anh Hoa."

Nàng nghe thấy cười mỉa, chế giễu: "Dư Anh Hoa khiến ngươi trở thành người không ra người, ma không ra ma. Nàng đã chết, ngươi còn phân vân đúng sai để làm gì, ả đáng bị trừng phạt."

Vạn Thiên Thành sắc mặt đỏ bừng, dần dần chuyển sang từ xanh sang trắng bệch, gã nắm chặt nắm đấm trong tay, hỏi "Ngươi nghĩ ai là người điên?"

Nhiếp Tiểu Phụng vốn đã biết rõ tính cách của Vạn Thiên Thành nên lạnh lùng nói tiếp: "Chính là ngươi chứ ai nữa. Những người không biết gì về mình có phải là người điên hay không?"

Vạn Thiên Thành đi vòng qua vong lại hai vòng, băn khoăn hồi lâu cũng chưa quyết định được, gã giậm chân và hét lên: "Điên? Ngươi nói ai điên? Ta là Vạn Thiên Thành, ta là Vạn Thiên Thành."

Nàng mỉm cười và nói: "Ngoại trừ việc ngươi tên là Vạn Thiên Thành và ngươi là một kiếm khách thì ngươi không biết gì nữa cả. Ngày mai, ta sẽ giúp La Huyền giải độc, ngày mốt sẽ đến lượt ngươi."

Thấy nàng quay người bỏ đi, Vạn Thiên Thành mới bắt lấy chiếc rìu hung hăng chém vài nhát lên cành cây, ả yêu nữ này thông minh đến mức biết rất rõ tâm tư của gã. Tuy nhiên, gã không có lựa chọn nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top