Phiên ngoại - Tần Toàn (3)
Mọi chuyện không diễn ra như ta mong muốn. Trong khoảng thời gian đó, gia rất ít khi ra ngoài, cũng dặn dò hạ nhân không nên theo người khác đồn đãi, trong phủ dần dần không còn tiếng động. Chỉ là sau đó có một lần gia làm việc trở về, bảo ta đưa một bộ sách cung chế cho Minh Vi cô nương, lại không cho nói rõ là ai tặng, tim ta vất vả lắm mới hạ xuống giờ lại treo lên, rốt cục ta cũng hiểu được tình hình phát triển ra sao, cũng không thể nói khống chế là có thể khống chế. Cuộc đi săn mùa đông kế tiếp đã đẩy toàn bộ sự việc lên đầu sóng ngọn gió, rút cũng không rút lại được.
Mùa đông năm ấy Hoàng thượng hạ chỉ đến Đông Bắc vây săn, những hoàng tử a ca kia có nhiều người đi theo, còn gọi mấy nương nương bình thường được sủng ái đi theo, Đức phi nương nương cũng ở trong đó, đương nhiên còn có Minh Vi cô nương rất được người tán thưởng. Từ khi nhìn thấy nàng xuất hiện trong đội ngũ đi theo, lòng ta đã lo sợ bất an, chỉ có thể an ủi chính mình - - Thập tam gia cũng ở trong đội ngũ, gia hẳn là sẽ không làm ra chuyện gì.
Dọc theo đường đi, nữ quyến đều ngồi trong xe, cũng không gặp Minh Vi cô nương, ngược lại Thập tam gia mất tích trong chốc lát, không biết chạy đi đâu, sau khi tìm về thì không biết vì sao đội ngũ ngừng lại, cũng may thời gian cũng không lâu. Tiếp tục đi tới đích đến, cuối cùng vào lúc trời sắp tối đã tới nơi, hạ trại dàn xếp ổn thỏa. Đêm đó Hoàng thượng cùng mọi người dùng bữa, trong bữa tiệc cũng vui vẻ hòa thuận, chỉ có Thập tam gia chỉ uống vài chén rượu liền kêu khó chịu nên lui ra ngoài. Ta thầm nghĩ, đoán chừng là lúc trên bàn không nhìn thấy vị Minh Vi cô nương kia nên sốt ruột.
Ai ngờ ngày hôm sau lại xảy ra một chuyện lớn kinh thiên động địa. Sáng sớm gia ra cửa, cũng không cho ta đi theo, qua bao lâu, thị vệ của ngài chạy tới tìm ta, nói là lúc gia dò đường đụng phải hai con gấu chưa ngủ đông, bị thương, ta vội vàng buông đồ trong tay xuống, chạy tới. Chờ ta chạy tới nơi, chỉ thấy trên người gia tràn đầy vết máu, Lục thái y đang xé cắt áo trong của gia, ta vội vàng ngồi xổm xuống theo sát hầu hạ, chỉ sợ lỡ có sơ xuất. May mắn Lục thái y nói cũng không có gì đáng ngại, chỉ tổn thương da thịt mà thôi, ta lúc này mới yên lòng. Lúc này một thị vệ hoảng hốt chạy tới, nói là Thập tam gia bị con gấu kia quấn lấy, còn chưa chờ ta phục hồi tinh thần, một bóng dáng nữ nhân chạy theo. Dĩ nhiên là Minh Vi cô nương, ta giật mình, lại phát hiện gia lúc này cũng lảo đảo đứng lên, ta kinh hãi nói: "Chủ tử, ngài đừng lộn xộn, ngài, ngài không thể đứng lên..." Mà ngài hoàn toàn không nghe thấy giọng khuyên can chung quanh, bỏ miếng sâm đang cầm máu cho ngài, lảo đảo liền đi theo, cũng không để ý cánh tay trần bị gió mùa đông thổi, ta nhanh chóng đưa áo khoác tới, còn có vài miếng sâm, cũng theo sát, phủ thêm áo khoác cho ngài.
Chờ đến khi chúng ta chạy tới, chỉ thấy Thập tam gia cầm đao còn đang cùng gấu đen đánh nhau, nhưng tìm không thấy bóng dáng Minh Vi cô nương. Gia giống như nổi điên hỏi người bên cạnh, cuối cùng có người nhìn thấy nàng, thế nhưng nàng lại ở ngay bên cạnh rừng cây cách gấu đen không xa, ta nhìn thấy trên mặt gia đã đầy mồ hôi, vẻ mặt lo lắng, trong con ngươi lại có khủng hoảng cực độ, hoàn toàn quên mất mình vẫn bị thương.
Đột nhiên từ trong rừng lăn ra một con gấu nhỏ, chẳng lẽ... Ta cảm thấy hoảng hốt, mà tiếng kêu thê thảm của gấu nhỏ cũng khiến con gấu lớn cùng Thập tam gia vật lộn dẫn tới, đi về phía Minh Vi cô nương đang ngồi dưới đất. Lúc này gia đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, sắc mặt cũng biến đổi, trong nháy mắt hoàn toàn không còn huyết sắc, liều lĩnh muốn xông lên phía trước, may mắn ta trước đó gọi hai thị vệ, gắt gao đè ngài lại, ngài giống như điên cuồng rống lên: "Tiểu Vi, Tiểu Vi, chạy mau, chạy mau!" Thập tam gia đã chạy tới, mà Thập tứ gia vẫn ở nơi đó điên cuồng không ngừng gọi. Đột nhiên gia thoát khỏi thị vệ, đoạt lấy một cây cung và một mũi tên trắng, dùng tốc độ nhanh nhất bắn ra, trúng chỗ yếu của gấu đen kia, cuối cùng thứ cồng kềnh kia ngã xuống, gia lui về phía sau, lảo đảo một cái, ta vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy ngài, lại bị ngài đẩy ra, trực tiếp đi về phía trước... Khi mọi người tìm được Minh Vi cô nương, Thập tam gia đã té xỉu ở bên cạnh nàng, mà gia đi nhanh vài bước đi tới trước mặt nàng, khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Vi..." Chuyển sang nhìn thương thể của Thập tam gia, ta biết trái tim của ngài đã buông lỏng.
Kế tiếp một mảnh hỗn loạn, truyền thái y truyền thái y, cáng cứu thương đến, thẳng đến khi Thập tam gia được khiêng đi. Lúc này Minh Vi cô nương giãy dụa muốn đứng lên, hình như bị trẹo chân, mắt thấy lảo đảo muốn ngã xuống, vẫn nhìn chăm chú vào gia đưa tay đỡ lấy nàng, lại giống như nói cái gì với nàng. Lúc này Thập tứ gia quay lại, cởi áo khoác của mình, bọc quanh người Minh Vi cô nương, lại thuận thế ôm lấy nàng, nói với gia một câu: "Tứ ca, vẫn là để ta đi, huynh cũng bị thương rồi." Gia duỗi tay giữa không trung liền dừng ở nơi đó, nhưng cũng không tìm được lý do gì để phản bác. Lúc này phỏng chừng cũng nhớ tới vết thương trên người mình, vừa rồi vì bắn tên nên vết thương lại sâu thêm không ít, lúc này đang chảy máu. Ta vội gọi hai thị vệ, phủ thêm áo khoác cho gia, đắp nhân sâm lên, đỡ ngài đi. Đi được vài bước, gia đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua phương hướng của Thập tứ gia, sắc mặt rùng mình, ta vội vàng ra hiệu cho hai thị vệ kia, kéo gia về lều như bắt cóc. Trong lòng ta đột nhiên nghĩ lại, chẳng lẽ Thập tứ gia cũng... nếu như suy nghĩ của ta là thật, vậy phải làm sao cho phải, trong vòng này còn chưa có vòng ra, rồi lại thêm một vòng nữa, ta khẽ thở dài, làm nô tài như ta cũng để ý rõ ràng.
Chờ chúng ta về tới trong phòng, Đức phi nương nương cùng thái y đã ở trong lều chờ, vẻ mặt lo lắng. Gia chỉ hỏi tình huống của Thập tam gia, nương nương nói ngược lại không có gì đáng ngại, chỉ bị thương da thịt. Gia gật gật đầu, nằm trên giường, nương nương cũng theo sát, ngoài miệng phân phó cho thái y nhanh chóng kiểm tra. Gia đột nhiên ngẩng đầu nói với nương nương: "Ngạch nương, buổi tối hôm nay để Minh Vi bên cạnh người tới chăm sóc con đi." Nói xong lại ngất đi. Trong phòng loạn thành một đám, mà tim của ta lại lộp bộp một chút, khó mà bình phục!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top