Chương 23: Luyến tiếc (4)
"Phì..." Thập tứ a ca phụt cười, " Tứ ca, ta nói không phải chứ, thân thủ tên Đức Dương kia, còn muốn làm lão Thập tam bị nội thương, hắn cũng phải có được bản lĩnh đó đã! Huống đi, mới vừa động tay không bao lâu, bọn thị vệ đã tới tách người ra, không có chuyện gì đâu."
"Ừm.." Tứ a ca ngẩn đầu trầm tư một chút nói, "Được rồi, vậy đừng gọi nữa, chỉ là..." lời Tứ gia còn chưa dứt đã nuốt trở lại, ánh mắt tùy ý quét qua trong sân, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tôi đứng ở một bên cũng không dám thở mạnh, trong lòng lại đang nghĩ tới Đức Dương người này là ai vậy, lại dám động thủ với hoàng tử, cứ cho là Thập tam a ca không được sủng, nhưng hắn dù sao cũng là ruột thịt của Khang Hi, hoàng tử được xếp thứ tự theo năm đó! Đang lúc nghĩ suy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng người, hai vị a ca đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài. Tôi nhẹ nhàng duỗi thẳng cổ nhìn ra, là tổng quản Càn Thanh cung Lý Đức Toàn. Hắn bước vào ngẩn đầu nhìn thấy mấy người Tứ a ca, cũng sửng sốt một chút , vội vàng tiến lên thỉnh an. Tứ gia nhấc tay nói: " Lý công công sao lại tới đây lúc này?" Thập tứ a cũng chỉ cười nhìn hắn. Tôi luôn cảm thấy thanh âm của Tứ a ca là một vũ khí mang tính sát thương lớn. Lý Đức Toàn hiển nhiên cũng rất chú ý đến vị chủ mặt lạnh lòng rét này, liền vội khom ngồi hành lễ rồi đi vào trong.
"Ha ha , lão nô tài này, lòng vòng để đuổi chúng ta đi mà, ta lại muốn ở bên ngoài nghe thử xem hắn nói chuyện gì, đúng không, Tứ ca?" Thập tứ a ca nhìn Tứ gia, Tứ a ca mím chặt khóe môi, "Hoàng a mã sẽ tự xử lý công bình, ý chỉ lại không bảo chúng ta nghe, đi thôi." Thập tứ a ca xem ra rất muốn lại nghe lén, chỉ là không lôi kéo nổi Tứ a ca, cũng đành phải theo hắn đi ra, "Phải, phải, đệ cũng phải hồi cung nghỉ ngơi rồi, Tứ ca cũng tranh thủ hồi phủ thôi, hôm nay đúng là xem đủ rồi, không biết Hoàng thượng sẽ xử trí thế nào..".
Ánh đèn phía dưới, thấp thoáng nhìn ra được vẻ mặt như nước của Tứ a ca, nghe thấy lời Thập tứ a ca nói không rõ ràng như thế, cũng không chút biểu cảm, chỉ đột nhiên dừng lại bước chân. Tôi nhìn hắn, đành thầm than, bất luật hắn lạnh lùng hà khắc bao nhiêu, đối với Thập tam a ca vẫn có một phần quan tâm chân thành, cho nên cũng chẳng trách được về sau Thập tam sẽ bán mạng vì hắn như thế. " Haiz..." Tôi không khỏi khẽ thở dài. Tứ a ca đột nhiên đứng lại, xoay mặt qua, nhìn về chỗ tôi, tôi cả kinh, lại chẳng dám động đậy tí nào.
"Tứ ca?" Thập tứ a ca chẳng hiểu gì cả ngừng lại. Tứ a ca ngừng lại một lát "Không có gì, đi thôi.", nói xong bước nhanh ra ngoài, Thập tứ a ca vội bước ra theo.
"Ôi chao mẹ ơi! Hò chết tôi rồi!" Tôi lắng tai nghe ngóng thật sự không còn động tĩnh gì mới từ từ đứng lên. "Phiu..." đành phải hít vào một hơi khí lạnh, chân đã tê rần... Ngồi lên băng ghế đá, tôi vừa xoa bóp chân nhẹ nhàng vừa tính toán, hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Ngày quỷ nhập tràng à? Vì sao tôi luôn phải chết cứng một chỗ trong xó, bị buộc phải nghe chuyện tôi không muốn nghe chút nào? Chả lẽ vì hôm đó phát giác ra vốn là hoàng lịch, tiện tay lật qua, vừa xem không hiểu vừa, thấy không có công dụng gì, mới mang đi chèn góc tủ, là vì tôi không cung kính nên mới... Tôi âm tầm hạ quyết tâm, trở về phải khẩn trương lấy ra, còn bọc trên bìa sách, nghiên cứu thật kỹ một phen. Nếu như trên đó đúng là viết hôm nay tôi mây đen áp đỉnh, không hợp ra ngoài, vậy tôi không thể không đem nó dâng lên, đuổi đuổi xúi quẩy.
Đang lúc suy nghĩ miên man, "Nương nương, thế nô tài trở về phục chỉ, người cũng sớm nghỉ ngơi đi ạ." cái giọng è è của Lý Đức Toàn đột nhiên vàng đến, làm tôi giật mình. Xoay đầu nhìn thấy Đức phi đưa hắn ra, ngoài: "Làm phiền Lý công công rồi, trở về nói với chủ tử, xin người yên tâm là được."
"Vâng, thế nô tài xin cáo lui." Lý Đức Toàn lại khom gối hành lễ. "Ừ, Phúc công công, thay ta tiễn người." Đức phi mỉm cười nói. Mắt tôi thấy đại đội nhân mã đã rời đi, sắc mặt Đức phi nương nương còn tốt, xem ra hoàng đế cũng không trùng phạt Thập tam a ca quá đáng, tôi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. "Hắt xì!!!" Có thể tôi đứng bên ngoài đợi lâu quá, lỗ mũi đột nhiên ngứa ngáy, tuy trong đầu muốn khống chế những tiếng hắt hơi sớm đã bật ra.
"Là ai?" Đức phi xoay người lại, thái giám cung nữ xung quanh cũng đều vây quanh bà.Tôi xoa xoa cái mũi, trong lòng biết không lên tiếng nữa, kiểu gì cũng bị cho là bạn thích khách để đám thị vệ chém chết cho coi, nên liền vội bước ra ngoài, "Chủ tử, là tôi, Tiểu Vy." Tôi mới hiện rõ ra, Đông Mai cười trước đi đến.
"Chủ tử, mới nãy cùng nàng đi lấy thuốc, tôi tưởng rằng nàng theo vào trong phòng rồi, ai ngờ nha đầu này lại vùi trong chỗ tối đen kia giả thần giả quỷ ạ." Mọi người nhìn thấy tôi, lúc này mới thả lỏng, Đức phi không khỏi cười: "Ngươi cái đứa trẻ này, ở đó làm cái gì chứ?". Tôi sờ sờ mũi, lúng túng cười: "Hồi chủ tử, trong phòng có nhiều người thế, tôi chen chân vào không lọt, nhưng lại sợ người có việc phân phó nên tôi ở bên ngoài đợi ạ." Tôi vội bịa ra cái có đường đường chính chính, giống như tỏ tấm lòng trung thành. Đức phi gật gật đầu, "Ừ, thế đã làm khó người có lòng rồi. Tối hôm nay trời lạnh thật, đừng để bị cảm, người vào đi." nói rồi liền xoay người vào phòng. Tôi không khỏi đứng ngấn ở đó, thế này phải làm sao cho tốt đây, hình như biểu hiện trung thành đã biểu hiệu hơi quá rồi. Tôi... tôi không muốn đi vào trong đó...
"Này"
"Hả?" tôi giật mình , đột nhiên quay đầu nhìn thấy Đông Liên đang cười hì hì đứng sau lưng tôi, "Ngươi nha đầu chết tiệt này, rõ là biết cách lấy lòng mà, còn không mau vào đi, đợi đại kiệu tám người tới mang ngươi vào mới được à?" nói rồi còn làm bộ trợn hai mắt lên nhìn tôi, rồi cười đưa tay kéo tôi đi vào. Tôi cười khổ, lúc này mới đúng cần nịnh bợ vỗ mông ngựa, Đức phi thì thôi đi, hôm nay nếu như không bị chân con ngựa hoang Thập tam a ca kia đá cho mặt mũi bầm dập, họ của tôi sẽ viết ngược lại liền.
Vừa vào phòng, không khí ấm áp ập tới, tôi run run - "Hắt xì" không nhịn được lại hắt hơi cái nữa.
"Tiểu Vy à, đợt lát nữa trở về uống mấy ly trà nóng ấm người sẽ khỏe thôi."
Tôi vội cúi người xuống "Vâng , nô tỳ biết rồi ạ." nói xong cái đầu đứng qua một bên làm một con đà điểu an phận, không dám ngẩn đầu nhìn lung tung, bây giờ mắt không nhìn thấy mới tốt, lòng có phiền hay không cũng chẳng bàn những chuyện khác.
"Dận Tường à, con cũng nghe thấy ý chỉ của Hoàng a mã con rồi, mấy ngày này con cứ ở chỗ của ta, hoàng thượng để ta khuyên răn con thật tốt." Đức phi dùng một chút, lại nói, "Tuy nói ta không phải là thân ngạch nương của con, nhưng trong lòng ta luôn xem con không khác gì với bọn lão Tứ , lão Thập tứ cả. Ta lấy quy chuẩn nữ tắc dạy bảo thì không có giá trị gì, nhưng mẹ con hai người chúng ta vẫn có thể nói mấy câu thân thiết mà, có phải không."
"Vâng, nhi tử từ nhỏ theo Tứ ca trưởng thành, luôn xem người như mẹ ruột của mình, người có bảo ban dạy dỗ thế nào, nhi tử không dám không tuân theo." tiếng Thập tam a ca vọng lại, có chút khàn khàn, hình như là bị thương ở yết hầu, tim tôi không khỏi co thắt lại.
"Ừ, thế là tốt, Tiểu Vy à... "
"Dạ? Có ạ." tôi vội đi lên trước mấy bước.
"Người đem mấy loại thuốc mỡ kia cất đi, hong khô ở bên đó, không để mất đi dược tính."
"Vâng." Tôi ngẩn đầu nhìn mấy hộp thuốc đang để loạn trên bàn. Thập tam a ca đang ngồi trên giường đất, tôi chỉ có thể cố gắng miễn cưỡng đi thu dọn đồ. Mới vừa thu dọn được một chút, "Nương nương, khớp xương ngón tay của con vẫn còn hơi đau." tiếng của Thập tam đột nhiên vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩn ra, theo bản năng ngấn đầu lên nhìn hắn... Thập tam đang nghiêng người dựa trên gối, hai mắt lấp lánh nhìn tôi, cằm có chỗ bầm xanh, đầu tóc cũng hơi tán loạn. Tôi thấy ánh mắt mình lại không thể xê dịch đi chút nào, cứ nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhịn được mà phỏng đoán tới thâm ý trong đáy mắt hắn.
"Như vậy đi , chỗ bầm này phải xoa thuốc mới tan được, nếu không sẽ để thương đến tĩnh mạch. Tiếu Vy, ngươi xoa thuốc đi." Đức phi nương nương lo lăng nhìn ngón tay của Thập tam, rồi truyền lệnh như vậy. Tôi thầm thở dài. Tôi cũng biết Thập Tam sẽ không để tôi được dễ dàng thoải mái. Tôi cầm hộp thuốc mỡ lên quẹt thuốc, do dự một lát, không biết vì sao, đột nhiên ý nghĩa không tốt lắm đi cầm tay hắn, nhìn hắn một cái, Thập tam thì đang tựa tiếu phi tiêu nhìn tôi như khiêu khích.
Lòng tôi trầm xuống, cảm thấy những việc xấu hôm nay phải chịu đã quá nhiều rồi, tôi không làm gì cả, dựa vào cái gì... Cứ thế nắm chặt lấy tay hắn, cảm thấy bắp thịt của hắn cứng lại, trong miệng bất giác hít vào khí lạnh. Ha ha... Trong lòng tôi cân bằng lại được một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ.. "Ôi!" Đổi sang tôi hít vào khí lạnh khi thấy trên năm ngón tay của hắn đều bầm xanh, có mấy chỗ đã tím đen, vẫn còn ít chỗ chảy máu, mặc dù bôi thuốc rồi nhưng xem ra vẫn rất nghiêm trọng. Thập tứ a ca tên bịp bợm này... Tôi chỉ thấy con tim mình như bị một bàn tay lạnh như băng tàn nhân bóp chặt một cái, vừa ẩm ướt vừa nặng nề lại đau đớn, một cảm giác chua nóng đột nhiên dâng lên trong hốc mắt. "Tách" mấy tiếng, nước mắt đã rơi lên mu bàn tay của Thập tam, tôi không khỏi sững sờ - tôi . . .
Vẫn chưa nghĩ ra mình vì sao lại khóc đã thấy bàn tay căng thẳng, tôi chớp mắt, giờ mới phát hiện tay đã bị Thập tam a ca nắm lại trong tay, rất chặt, có hơi đau. Tôi từ từ ngẩy đầu lên nhìn hắn, Thập tam đã không còn giữ vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nữa mà nghiêm túc nhìn tôi.. Tôi không hề biết biểu cảm của mình hiện giờ thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn lại hắn, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, tôi có chút cảm giác mơ hồ, cảm thấy ngón tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mình.
"Tiểu Vy , đừng dùng sức nhiều quá , nhẹ nhàng là được." tiếng Đức phi vang lên từ sau lưng.
"Vâng." Tôi đáp lại, mặt không khỏi tím tái. Trợn mắt nhìn Thập tam a ca, thấy hắn cười híp mắt, đã khôi phục lại dáng vẻ ngày thường tôi vẫn biết. Tuy trên mặt tôi thản nhiên, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, hiểu rằng khoảng không xa cách ở cùng với Thập tam kia đã tan biến rồi. Cả một ngày hôm nay, tôi bây giờ mới thật sự vui vẻ được một chút. Ha ha, cũng tốt, chỉ là con ngựa hoang này hất đất lên một chút làm tôi bị sặc chứ không có đá người, xem ra vận may của tôi rốt cuộc chuyển hướng rồi.
Tôi nghiêm túc xoa bóp nhẹ nhàng cho hắn, Đức phi nương nương thấy xong hết việc rồi liền để tôi ngừng lại. Tôi muốn đi thu dọn đồ lại, nhưng Thập tam năm mãi không buông. Tuy tôi không dám dùng hạ sức giằng ra để tránh lại làm hẳn bị thương, nhưng vẫn dùng vừa đủ sức rút tay ra, dù sao Đức phi vẫn còn ở đây, hắn cũng không dám trắng trợn làm gì. Tôi cười híp mắt thu dọn đồ, len lén làm mặt quỷ với hắn, hắn ngẩn ra, tôi đã xoay người hạ thân hành lễ với nương nương: "Nương nương không có việc gì phân phó nữa, nô tỳ xin cáo lui ạ." Đức phi gật đầu nói: "Người vất vả rồi, thế này đi, ngươi chọn lấy một món đồ vật được ban thưởng hôm nay, cứ thế đi."
"Vâng." Tôi xoay người đi tới cạnh phòng, nhìn thấy trên bàn bày một chuỗi tràng hạt đàn hương, một cây phất trần bằng ngọc, đều đặt gác trong hộp tờ vàng, trong lòng biết đây là lễ vật hoàng thượng thưởng trung thu, nhanh đi lên lựa lấy. Chỉ nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện của Đức phi: "Buổi tối con ngủ ở phòng khách phía đông đi, nơi đó hơi kín đáo sẽ không bị trúng gió, để ta phái mấy nha hoàn hầu hạ gác đêm cho con, cũng không cần gọi người từ bên chỗ con đến nữa, có được không?"
"Được, cứ nghe theo người ạ." tiếng Thập tam a ca sảng khoái vọng lại. Được, thế thì... " Đức phi dùng một chút, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó, tôi cầm mấy món đồ đi ra, thấy Thập tam a ca đang chu miệng, Đức phi lại sửng sốt một chút. Tôi cũng không để ở trong lòng, liền hành lễ với Đức phi và Thập tam a ca, chuẩn bị lui xuống. Mới vừa đi tới cửa, giọng nói ôn hòa của Đức phi truyền lại: "Tiểu Vy à, người tối nay đi phòng khách phía đông gác đêm đi. Tôi đột ngột dừng lại, chỉ thấy "ầm đùng" một đạo sấm đánh ở trên đầu.... Tôi ngu người xoay lại: "Sao ạ?" Thập tam nhìn thấy biểu cảm đá chặt gãy lưng trên mặt tôi đột nhiên cười lớn, "Thế là tối nay để nàng vất vả rồi..." nói xong còn cười híp mắt nhìn tôi...
P/s: Mừng ngày thi HK bị chết đuối môn văn, cúng các nàng chap mới đây😭😭😭 mong độ ta qua ngày mai a~~~ :((((
À phim thì spoil tuần sau đây, tuần sau 13 thành hôn rồi nha😭😭😭 đáng tiếc tân nương nào phải ta...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top