Chương 5: Giả bệnh
Chương 5: Giả bệnh
"Giả bệnh" ! Chỉ hai chữ này đã làm cho tôi một đêm không ngủ được. Tôi không biết thể chữ này, cũng không đoán được đây là mang ý cảnh cáo hay là nhắc nhở. Suy đi nghĩ lại làm đầu tôi muốn nứt đến nơi, thấy trời đã mờ sáng mà vẫn chẳng nghĩ ra được manh mối gì, tôi đành mặc áo đứng dậy vận động một chút, tứ chi đã tê cứng, đau đến nỗi nghiến răng, nhưng mà vẫn không đau bằng cái đầu của tôi bây giờ... Đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy ly trà còn thừa đêm qua, không nghĩ nhiều uống cạn.. Thật đắng! Tôi liếm liếm đôi môi khô, một dự cảm lạnh lẽo đột nhiên chảy thẳng lên đầu, não bộ lập tức thanh tỉnh lên nhiều. Tôi lắc đầu, hạ quyết định, nếu đã không có cách nào phán đoán ra được từ điều kiện khách quan, vậy thì chỉ còn cách dựa theo trực giác của mình.
Giả bệnh! ! Đưa ra được quyết định, trong lòng tức khắc cảm thấy an định đôi chút, liền suy nghĩ cẩn thận xem thử làm sao để giả bệnh đây? Đúng lúc quay đầu nhìn thấy bóng dáng mình trong gương đồng lúc này, tóc tai rối bời, sắc mặt trắng bệch, mắt bị thâm quầng, bọng mắt to. Ha ha! Tôi không nhịn được cười ra tiếng, được rồi, không phải giả làm gì nữa, nhìn thôi đã thấy giống mang bệnh trong người rồi... Duỗi lưng một cái, tôi quay lại giường nằm, dù sao cũng là bệnh nhân, cần nằm ở trên giường đúng không nào? Bây giờ chỉ cần đợi đến lúc tiểu thái giám nào đó hoặc Tiểu Xuân đến phát hiện "bệnh tình" của tôi là được.
Tôi nhắm mắt, trong đầu như trên một chiếc xe lửa đang chạy ngang qua, từng hình ảnh từng chuyện thoáng hiện qua. Đến cùng là ai đứng đằng sau, tôi cứ tò mò nghĩ mãi... Hậu quả của việc giả bệnh sẽ ra sao, tôi quả thật không mấy để tâm, cùng lắm là bị đưa về nhà. Mỗi lần tuyển tú thế nào cũng có trường hợp có người bị nhiễm bệnh cảm mạo gì đó, mà tôi vừa hay hiện giờ thân thể lại không thoải mái, còn bị đau đầu, cho dù thái y tới bắt mạch, coi như bệnh không quá nghiêm trọng, thì ít nhất cũng là trong lòng bị ưu tư lo lắng quá độ, cảm mạo bên ngoài cộng thêm tâm bệnh, thế này thì không được coi là khi quân. Huống chi ngày hôm qua đã trải qua bao nhiêu là chuyện, cũng có thể xem như tôi đã bị dọa đến hoảng sợ.
Còn đang cảm thấy đắc ý về kế sách của mình, thì bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người, có người gõ nhẹ cửa: "Cô nương, đã đến giờ rồi, hãy mau thức dậy đi ạ." Tôi nín thở, sau đó ho khan vài tiếng, không trả lời hắn ta. Tên thái giám đứng bên ngoài lại gõ cửa thêm lần nữa: "Cô nương, hãy mau thức dậy, thời gian đã không còn sớm." Tôi vẫn không hề lên tiếng. "Cô nương, trễ giờ là không được đâu, vậy thì nô tài tiến vào đây ạ." Hắn vẫn ở phía bên ngoài đợi một lát sau mới đẩy cửa đi vào, tôi ngước lên thấy thế liền vội nhắm mắt lại, hắn thấy tôi còn nằm trên giường thì vội vàng tới bên tôi: "Cô nương, cô làm sao thế?" Tôi hé mắt, khẽ nói: "Công công ơi, ta cảm thấy không được khỏe..."
"Hả, cô thấy không khỏe ở đâu?" Tên thái giám nhìn tôi chòng chọc, lộ vẻ hoài nghi.
"Đầu ta rất đau, còn có toàn thân cũng thấy khó chịu... Khụ khụ!" Tôi ho khẽ hai tiếng. "Ai ôi, phải làm sao đây, hôm này là một ngày trọng đại mà, cô đợi một lát, để nô tài ra ngoài xem đã." Tên thái giám vội vã chạy ra ngoài, tôi vừa định động chân một tí thì nghe thấy tiếng người tới gần, tôi nhanh chóng khôi phục bộ dạng giả bệnh.
"Trương tổng quản, ngài nói xem, ngày hôm qua vẫn bình thường, nô tài cảm thấy không sao cả, hầu hạ cũng tốt, hôm nay lại...."
"Tiểu tử ngươi bớt dài dòng đi!" Tiếng người quát lớn, tôi nghe ra là tiếng của Trương công công - chủ quản cuộc sống hằng ngày của tú nữ trong đợt tuyển tú này, hồi tiến cung có nói cái gì mà trở thành phượng hoàng hay thành vịt gì gì đó.
Cửa bị đẩy ra, Trương công công tiến vào, đi đến bên cạnh giường, mặc dù tôi đã nhắm mắt cũng biết được hắn ta là đang dò xét tôi một cách kĩ càng. "Đại cô nương, cô thấy không khỏe ở đâu?" Hắn hỏi tôi. Tôi mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn hắn, "Đầu ta rất đau, toàn thân cũng thế." Nhìn thấy khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Trương công công, tôi âm thầm cảnh giác, biết rằng mấy tay công công thế này đều là loại già đời, nửa điểm sai trái cũng có thể nhìn ra. "Ò" Hắn kéo dài giọng điệu, "Hôm qua không phải vẫn rất tốt hay sao?"
"Có thể là do ngủ không được yên, suy nghĩ quá nhiều... Khụ khụ! !" Tôi nói càng lúc càng nhỏ. "Ừm, nghĩ suy quá nhiều à." Trương công công lập lờ nói, "Thế nhưng cô hôm qua không phải..." Nói còn chưa hết câu thì hắn đã ngừng bặt lại, ho khan một tiếng, "Vậy thì, Trụ Nhi ngươi nhanh đi mời thái y đến đây!"
"Vâng!" Tên thái giám kia liền đi như bay ra ngoài.
"Đại cô nương, nếu như chốc nữa thái y mà nói cô không khỏe thật, thì ta chỉ có thể báo cô đã bị bệnh, buổi tuyển tú hôm nay cũng xem như cô không thể tham gia được..." Tôi giả vờ khẩn thiết: "Ta không sao... Khụ khụ... Chỉ là có chút không được thoải mái... Không có gì đáng ngại." Vừa nói xong thì thở hổn hển. "Hừm, có đáng ngại hay không phải do cô nói, mà là phải nghe thái y." Hắn nói xong liền đi tới ngồi bên cạnh bàn, tiếp tục quan sát tôi, tôi lại sợ trò diễn kịch của mình bị vạch trần, chỉ có thể nhắm mắt, không dám động đậy, nằm im.
Cuối cùng thái y cũng tới, cầm tay tôi bắt mạch, tôi liếc trộm thấy một vị thái y đang nhắm mắt vuốt râu, đột nhiên ông ta chợt mở mắt ra, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, nhận thấy ông ta đem tay tôi đặt lại vị trí cũ. "Lý Thái y, như thế nào?" Tôi nghe thấy Trương tổng quản hỏi. "Thật ra không có gì đáng ngại, chỉ là do suy nghĩ quá nhiều, cảm mạo phong hàn, lại không được tĩnh dưỡng." Lý Thái y trả lời chậm rãi.
"Vậy, cuộc tuyển tú hôm nay..."
"Sợ là không thể tham gia. Một là vì người bệnh cần phải được nghỉ ngơi, hai là người mang bệnh mà tiến vào trong cung cũng không phải là việc tốt, cô nương vẫn nên tĩnh dưỡng thì hơn." Lý Thái y đi đến bên cạnh bàn kê thuốc. Trương công công hơi cúi người: ""Đại cô nương, cô cũng nghe thấy đấy, hôm nay e là không thể tham gia rồi, cô trước tiên uống thuốc rồi tĩnh dưỡng, ta sẽ tự mình đi bẩm báo chủ tử."
"Vậy thì làm phiền công công rồi." Tôi nói. "Ừm, Trụ Nhi, ngươi hãy ở lại hầu hạ, đừng để ai đến gần đây, tránh bị lây bệnh." Nói xong liền nhấc chân rời đi. "Vâng! Ngài đi thong thả, tiểu nhân tiễn ngài." Tiểu thái giám vội vàng tiễn hai người kia ra ngoài, còn về bệnh nhân là tôi đây lại bị bỏ mặc ở một bên. Thế cũng tốt, giày vò nửa ngày, tôi cũng đổ mồ hôi cả người, cảm thấy không còn đau đầu nữa, người cũng không thấy nóng, ha ha, thái y mà lại bắt mạch kĩ thêm nữa, chắc chắn là sẽ phán tôi không bị bệnh cho xem. Hình như Tiểu Xuân cũng không thể sang đây thăm tôi, không biết kết quả của nàng ấy hôm nay như thế nào, là một bước lên trời hay là... Aiz! Tôi cũng không còn sức lực để lo lắng thay nàng ấy, hiện giờ tôi còn phải lo lắng một chuyện - đó là cái bụng đói của mình đang kêu òng ọc. Tôi nhớ trong truyện « Hồng Lâu Mộng » từng viết là bệnh nhân mà bị cảm gió hình như đều phải nhịn đói, nếu là bí truyền của Giả phủ thì chắc hẳn cũng là bí truyền của Thanh triều(1)... Haiz! Chỉ có thể thở dài, đành chấp nhận thôi, không biết lát nữa uống thuốc xong có chống đỡ được cái bụng đói hay không.
【 (1) Mình chưa đọc « Hồng Lâu Mộng » nên không rõ lắm, tìm hiểu sơ lược thì lối bí truyền trong nhà họ Giả được nhắc nhiều lần trong truyện là: khi một ai trong nhà bị cảm gió ho khan một tí là phải nhịn cơm, rồi sau mới uống thuốc. Cho nên khi ai bắt đầu ốm, sẽ nhịn đói hai, ba ngày, rồi uống thuốc điều dưỡng cẩn thận trong mấy ngày, dần dần sẽ khỏi bệnh. Hồng Lâu Mộng được viết vào thời nhà Thanh nên ý của Tiểu Vi là người thời nhà Thanh chắc sẽ áp dụng cách này để chữa bệnh】
Tiểu thái giám sau khi hầu hạ tôi uống thuốc, đắp kín chăn để cho tôi đổ mồ hôi, tôi nóng chết đi được, bụng còn rỗng, mồ hôi đổ như mưa, hắn thế lại rất vui mừng, nói vậy là sẽ nhanh khỏi bệnh. Tôi dở khóc dở cười, lúc này mới lĩnh hội được cái gì là bị oan ức lớn cũng không thể nói ra, chỉ có thể một mình nhẫn nhục. Qua một lúc, cứ thế mơ màng nửa ngủ nữa tỉnh, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, tôi mở toang mắt, đã thấy một khuôn mặt tươi cười hiện lên trong tầm mắt...
Tôi thở hắt ra, cảm thấy rốt cục có chút hiểu ra: "Tiểu quỷ, cậu tới đây làm gì?" Như tôi dự đoán, khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành giận dữ. "Ta đã nói rồi, ta không phải..." Cậu ta đột nhiên dừng lại, nhìn qua tôi, "Cô tính kế ta, cố ý làm cho ta nổi giận...Hừ!" Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, tôi nhắm mắt cười nói: "Cậu cũng tính kế ta không phải sao?" Cậu ta sững người nhìn tôi, tôi nắm vật từ trong chăn giơ lên trước mặt cậu ta, trong tay chính là tờ giấy nhỏ đã bị dính ướt mồ hôi. Cậu ta cười vui vẻ, nắm chặt tay tôi, nhìn nhìn, đột nhiên hôn lên đó. Tôi giật cả mình, dùng sức thoát ra, thở lớn, bất giác nhìn lại, tờ giấy trong tay đã biến mất. Tiểu tử kia cười vô cùng đắc ý, tôi liếc cậu ta một cái, rồi nhắm mắt im lặng.
"Cô thế mà bị bệnh thật, lợi hại lợi hại mà..."
Tôi sững sờ mở mắt, vốn tưởng rằng cậu ta sẽ giải thích cho tôi nguyên do vì sao lại bảo tôi giả bệnh. "Đúng thế, cũng phải đa tạ ngài đã chỉ bảo." Tôi nhìn cậu ta, thật sự có hơi tức giận. Cậu ta cười rồi nhích sát lại gần tôi, tôi tránh tránh lui ra đằng sau, kết quả... vẫn như vậy, vị thiếu gia này người bất động vững như núi, muốn thế nào thì để thế ấy vậy, cậu ta còn tựa vào vai tôi, tôi nhìn cậu ta một cách hung dữ, đang tính có nên cho cậu ta một đấm với đá cậu ta hai cước hay không đây, hồi trước để giảm béo tôi đã từng học qua Taekwondo, sức mạnh này vẫn còn trong tôi đấy.
"Nếu không làm như vậy, ngày hôm nay cô đã nằm trong tay Bát ca rồi."
"Hả?" Tôi quay đầu qua nhìn, cậu ta yên lặng nhìn tôi, ánh mắt nhìn tôi ẩn chứa cảm xúc khó tả cùng với một vòng đau xót. Tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, thậm chí không muốn truy vấn về câu "nằm trong tay Bát ca" là có ý gì, chỉ để cậu ta dựa vào mình, lặng lẽ cùng cậu ta chia sẻ những điều không hiểu được ấy. Aiz! Nghĩ đến cuộc đời của cậu ta, tôi không tránh khỏi càng thêm thương tiếc chàng trai này. Còn đang mãi suy tư thì cửa đột nhiên mở ra, tôi kinh hãi nhìn ra phía cửa...
Chỉ thấy tiểu thái giám Tần Trụ Nhi đang đưa đầu vào thăm dò, tim tôi đập nhanh thình thịch, phản ứng đầu tiên là muốn lấy chăn che đi vị Thập Tam A Ca bên cạnh, hủy thi diệt tích, trong tiềm thức hiểu rõ làm như vậy cũng chẳng kịp, chỉ trong nháy mắt trong đầu tôi đã nảy lên hàng trăm ý nghĩ, lại chẳng có cái nào hữu dụng cả, chỉ có thể đứng như trời trồng, không biết phải làm sao. "Cô hiện tại cho dù có giết ta cũng không thể giải thích cho trong sạch được, ha ha!" Thập Tam A Ca đột nhiên nói ở bên tai tôi. Tôi giật mình, xoay người nhìn cậu ta vẫn đang vô cùng tự tại dựa vào người tôi mà cười tít mắt, tôi có chút lờ mờ, đến lúc này thì thấy Tần Trụ Nhi đi qua một bên rồi đứng im, trên mặt tiểu thái giám này chẳng có lấy biểu lộ gì, tôi liền thở ra một hơi, xem như đã hiểu rõ, quay đầu lại cười mỉa mai: "Không sai, giờ giết luôn hắn cùng với ngài thì ta ngay lập tức có thể giữ được trong sạch rồi?"
"Ha ha..." Thập Tam A Ca cười như điên, thật dễ khiến cho người ta tức đến nghiến răng mà, từ khi quen biết cậu ta, dường như mỗi lần gặp đều khiến tôi bị hù dọa, bộ không muốn tôi sống thọ à? Tôi còn chưa kịp lên tiếng cãi lại thì Tần Trụ Nhi đã vọt tới trước: "Chủ tử của tôi ơi, ngài nhỏ tiếng một chút, nếu bị người khác nghe thấy được thì không biết phải làm sao, ngài biết là ở nơi đây đều có tai mắt của các vị gia khác mà!"
"Hừ..." Cậu ta ngừng cười, sắc mặt trở nên âm trầm đi, chỉ nắm bím tóc của tôi xoa nắn. Tôi nhìn cậu ta một chốc, trong lòng âm thầm thở dài, tôi vẫn thấy Thập Tam A Ca hay khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi tốt hơn nhiều so với cậu trai trẻ với khuôn mặt hung ác trước mắt lúc này. Đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiểu thái giám nói: "Gia, nên đi rồi, một chốc lát nữa là tuyển tú sẽ xong, mọi người đều trở về, nếu để người khác bắt gặp được thì không hay." Dận Tường ngẩng đầu, căm tức nhìn Tần Trụ Nhi: "Ngươi cho rằng gia sợ chắc?" Tần Trụ Nhi lập tức quỳ xuống, "Aiz, Thập Tam sững sờ, nhìn về phía tôi. Tôi lẳng lặng nhìn lại.
"Cô sợ sao?" Cậu ta hỏi. "Sợ chứ!" Tôi thành thật trả lời. Đương nhiên sợ rồi, bị ai đó bắt gặp được là coi như xong. Ở chốn hoàng cung này nếu gây ra chuyện, thì xem như là cách cái chết không xa lắm... Đang lo nghĩ vẩn vơ, thì hai mắt tôi vô thức chạm phải ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của cậu ta. Cậu ta bỗng nhiên cười: "Cô thật vô cùng khác với những người khác, những cô nương khác nhất định sẽ nói muốn đồng sinh cộng tử cùng với ta, cô ngược lại lại ăn ngay nói thật thế..." Cậu ta quay đầu nhìn, thân người vẫn không dịch chuyển. Tôi nhìn thấy Tần Trụ Nhi gấp đến độ toát cả mồ hôi, cũng không dám lên tiếng khuyên thêm, chắc cũng rõ tính cách cố chấp của vị chủ tử mình, hắn ta cũng chỉ có thể liên tục nháy mắt với tôi. Tôi xoa xoa bả vai đang đau mỏi bị cậu ta gối đầu lên, thấy cậu ta vẫn tỏ ra không thèm để ý đến mình, cậu ta thích sự khác thường của tôi nhưng hiện giờ cũng vì sự khác thường này làm cho bản thân cảm thấy khó chịu, thì ra vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi lấy tay xoay mặt cậu ta lại, nhìn vào đôi mắt quật cường ấy, có người nói tự tôn cùng tự ti chính là hai mặt đồng xu, đau đớn nhiều thế nào cũng không thể nghiền nát được cậu ta, thế nhưng nó lại khiến đứa trẻ này trở nên mẫn cảm người đầy gai nhọn.
"Trong cung này có người mà cậu quan tâm mà, cậu đâu muốn gây rắc rối cho người đó đúng không?" Tôi cười nhẹ nói, cậu ta sững người nhìn tôi một cách cực kỳ sắc bén. Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cậu ta thông minh như thế hẳn là cũng hiểu được ý tứ trong lời tôi nói, vị Tứ gia kia không phải là người mà cậu ta thân thiết nhất hay sao... Cậu ta từ từ bắt lấy tay tôi, kéo tôi lại gần cậu ta, tôi biết bản thân không thể tránh thoát được, huống hồ mình cũng chẳng thấy chán ghét đứa trẻ bướng bỉnh này, cảm thấy có chút giống em trai, nhưng lại vẫn có điểm không giống, trong khi còn đang suy nghĩ không đâu thì đã bị cậu ta ôm chặt trong ngực từ lúc nào.
"Tứ ca đang giúp ta nghĩ cách, tóm lại sẽ để cho cô lưu lại bên người chúng ta, cho nên cô..." Cậu ta không nói nữa, buông tôi ra, yên lặng nhìn tôi, sau đó thì nhanh chóng xoay người rời đi. Tôi ngẩn người, nhìn cậu ta bước đi một cách cương quyết, chỉ để lại một câu như thật như đùa như vậy. "Ta biết rồi!" Tôi không tự chủ được kêu lớn, tràn đầy sức lực. Tần Trụ Nhi đang định bước đi bị tôi dọa đến nỗi chân chếnh choáng lảo đảo té xuống đất, chỉ biết ngẩng đầu ngây ngốc nhìn tôi, tôi nghe được tiếng cười mơ hồ ở bên ngoài, liền thở một hơi, nhìn qua tiểu thái giám còn đang ngã ngồi trước cửa, cười hỏi: "Ha ha, bệnh của tôi đã đỡ nhiều rồi, Trụ Nhi công công, giờ có thức ăn gì ngon không nhỉ?"
Thật là vừa lòng thỏa dạ, ăn uống no say rồi đi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi thì khoan khoái thoải mái tựa ở đầu giường, tiện tay cầm quyển sách lên xem, lật từng trang từng trang nhưng tâm trí lại không đặt vào cuốn sách trên tay mình. Ngày hôm nay Thập Tam A Ca cũng chưa kể tỉ mỉ ngọn nguồn, bản thân suy nghĩ kĩ càng cũng chỉ có thể đại khái suy đoán được: Thứ nhất, Thập Tam A Ca muốn tôi, mà Tứ A Ca dường như cũng không phản đối; thứ hai, Bát A Ca có vẻ cũng có hứng thú với tôi, về phần nguyên nhân hẳn là do phụ thân và thế lực gia tộc hiện giờ của tôi, hai phe phái thế lực này chủ yếu là đều nhắm vào những cái này, nghĩ kĩ thì vị Tứ A Ca kia chắc rằng cũng là vì những nguyên do trên nên mới muốn tôi. Ngược lại Thập Tam A Ca Dận Tường thì...
Tôi liền lắc đầu, tôi tin cậu ta có hảo cảm với tôi nên mới muốn có tôi, nhưng nguyên nhân này e là cũng chỉ chiếm một phần. Tôi đâu quá ngây thơ mà nhìn cái gì cũng là màu hồng được chứ, xem qua bao nhiêu sách sử đều rõ những con người này đều trưởng thành từ rất rất sớm, tranh quyền đoạt lợi chỉ sợ đều đã là một loại bản năng. Có điều dựa theo sự thật lịch sử và quan sát của mình, nếu như bản thân buộc phải mắc kẹt ở thời đại này, Thập Tam A Ca cùng vị Tứ A Ca đứng đằng sau cậu ta không phải là lựa chọn tốt nhất hay sao. Tôi không khỏi cười khổ, khi xưa ở nhà đều bị mẹ nói tôi chẳng biết nhìn xa trông rộng, làm gì cũng không suy tính kĩ càng, nhưng mà bây giờ bản thân lạc đến chốn này, bị hiện thực làm cho mình nhìn việc gì cũng như bắp cải, phải gỡ ra từng lớp từng lớp, nhìn đến được phía bên trong thì mới thấy an tâm. Trước kia cảm thấy con người gặp cái gì cũng suy đoán lung tung, lo nghĩ xa xôi thì có chút biến thái, không lẽ họ nhìn ai cũng ra người xấu à, nhưng mà mình lúc này gặp người khác đều cảm thấy họ đều không mấy tốt, chẳng lẽ trở thành biến thái rồi sao?
Aiz...khó nghĩ đến đau cả đầu, tôi giờ đây mới thật sự lĩnh hội được chân lý là chuyện có tốt đến mấy cũng không tránh được nghi ngờ. Ngước lên ngước xuống xoay xoay cái cổ, nhìn ra cửa sổ, đã tới trưa rồi, chắc hẳn buổi tuyển chọn đã kết thúc, không biết Tiểu Xuân thế nào rồi, hy vọng nàng ấy mọi chuyện thuận lợi. Không nói chuyện tôi có thích người bạn này thật hay không thì riêng ngày hôm nay trong lòng đã có thêm lắm chuyện để lo nghĩ rồi, giờ mà lại xuất hiện một mỹ nhân hai mắt đẫm lệ muốn tìm cái chết, thì tôi... Chỉ tưởng tượng đến tình cảnh ấy thôi là toàn thân tôi đã nổi hết da gà. Vén chăn qua, xuống giường đi lại, ra lệnh cho bản thân không được tiếp tục suy nghĩ nữa, đây quả thực là đang tra tấn thể xác và tinh thần mà. Đi lại hai vòng trong phòng, suy nghĩ lại lạc về câu nói "lưu lại bên người chúng ta..." đó là có ý gì chứ. "Chúng ta", là chỉ cậu ta và Tứ A Ca, hay là... "A!" Tôi phải kêu lên, không được không được, đau đầu quá, bỏ đi dẹp hết qua bên đi. Trực giác đã mách bảo tôi chọn tin tưởng Thập Tam A Ca, vậy thì thuận theo nó vậy!
Đưa ra được quyết định rồi thì trong lòng liền không còn loạn nữa, rót chén trà súc miệng, vừa mới quay lại giường thì nghe thấy một trận ồn ào ở bên ngoài, không lẽ bọn họ đã trở về rồi? Tôi vội vàng chui vào chăn, bình định tâm tình, cầm sách lên, vểnh tai nghe động tĩnh. Ríu ra ríu rít lộn xộn cũng không nghe ra được gì, chỉ có thể nhận biết được thanh âm phấn khởi của người này hay nghe được tiếng có người đang khóc... Tôi không tránh được trở nên khẩn trương, Tiểu Xuân thì sao...
Một trận tiếng bước chân truyền đến, mơ hồ có thể nghe được có người đang hỏi thăm Tần Trụ Nhi về bệnh tình của tôi, hẳn là Tiểu Xuân, tiếng bước chân đã tới rất gần."Bệnh của cô nương đã không còn gì phải lo ngại, cả người đã ra mồ hôi, có điều vẫn không nên nói chuyện quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng." Tiểu thái giám khẽ nói.
"Ừm, ta biết rồi."
Quả nhiên là Tiểu Xuân. Tôi nhanh chóng nằm xuống, vội đắp chăn, nhắm mắt lại, trong lòng suy tính lỡ như nàng ấy đang xúc động thì sao, trước tiên mình phải giả vờ ngủ đã, chờ nàng bình tĩnh lại rồi hay hẳn nói chuyện. Nghe được tiếng đẩy cửa tiến vào, "Tỷ tỷ?" Tiểu Xuân gọi tôi, nhưng tôi quả thật nghe không ra được cảm xúc của nàng trong giọng nói, trời ơi, phải làm sao đây, tôi cắn răng nghĩ đã chịu nạn thì sớm hay trễ cũng gặp thôi, liền mở mắt nhìn Tiểu Xuân, không khỏi ngây ngẩn cả người, đây là sao...
Mông mông lung lung, đôi mắt như huyễn như ảo, rõ ràng là đang nhìn tôi nhưng dường như là đã nhìn xuyên qua tôi, lạc tới phương trời nào rồi. Tôi ngơ ngác nhìn Tiểu Xuân, trong lòng thầm than, đây rốt cuộc là sao chứ, đã được chọn trúng hay là không được chọn, chẳng lẽ! ! ! Tôi toát cả mồ hôi lạnh, lời vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận, "Muội đã gặp được Thái tử rồi ư?" Tiểu Xuân kinh hãi, lặng người quan sát tôi, tôi cũng sợ run cả người, trong đầu xoay vòng vòng không ngừng...
"Tỷ tỷ,..." Trong mắt Tiểu Xuân ánh lên tia u ám. "A? Chẳng lẽ ta đã nói đúng? Ta chỉ là thuận miệng nói ra..." Tôi tỏ vẻ còn giật mình chấn kinh hơn cả nàng ấy. Thấy Tiểu Xuân âm thầm thở ra một hơi, nhưng nàng vẫn hơi chút hoài nghi, không nói thêm gì cả, chỉ quan sát tôi từ trên xuống dưới. Tôi nhìn qua hỏi: "Muội sao thế, gặp thì gặp thôi, không lẽ còn việc gì khác à..."
"Không có, không có, chỉ là bị tỷ làm cho giật mình, đoán cũng quá chuẩn đi." Tiểu Xuân vội cắt lời tôi, gấp gáp nói sắc mặt cũng đều đỏ, thật xinh đẹp. Lòng tôi liền trùng xuống, hiển nhiên là đã gặp gỡ bí mật, không ai biết cả, nàng cũng không muốn để cho tôi biết. Nghĩ như vậy, tôi chỉ biết cười lạnh, ở nơi đây mà còn có bí mật sao, e là đã có không biết bao nhiêu người đã biết được chuyện này. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của tôi, Tiểu Xuân có chút chột dạ, "Tỷ tỷ, chỉ gặp mặt một lần, cũng không có gì." Tôi nhìn nàng ấy, cười nói: "Vậy cũng làm cho muội ngạc nhiên đến như vậy, sao mà giống như cô gái nhỏ chưa qua gặp qua sự đời thế." Tiểu Xuân thấy tôi không có ý dò hỏi gì thêm thì thả lỏng người, cười híp mắt nói: "Đúng vậy, sao có thể so được với tỷ tỷ, cô nương nhà hào môn đại trạch chứ." Tôi cười cười trừng mắt nhìn nàng. Tiểu Xuân ngồi xuống ở bên cạnh tôi: "Vẫn chưa hỏi tỷ, thân thể thế nào rồi, nhìn thì thấy khí sắc vẫn tốt." Nàng còn đưa tay lên trán tôi kiểm tra thử. "Cũng không quá nóng, vậy thì tốt rồi, buổi sáng nay nghe tiểu thái giám nói lại làm muội tưởng tình trạng bệnh rất nghiêm trọng chứ, uổng công muội lo lắng cả nửa ngày." Tôi nhìn đôi mắt ôn nhu của Tiểu Xuân, trong lòng thở dài, không lẽ đây thật sự là mệnh sao? Đã biết trước được kết cục như thế, nhưng tôi không thể giúp nàng được sao? Hiện giờ ngay cả chính bản thân mình tôi cũng...
"Tỷ tỷ?" Tiểu Xuân lay nhẹ tôi. "A... Cám ơn muội, đã khiến muội bận tâm, thuốc của thái y rất hiệu quả, hiện giờ tỷ đã cảm thấy khỏe lên không ít." Tiểu Xuân gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, tôi khó hiểu nhìn nàng, không hiểu nàng đây là ý gì. ."Đáng tiếc, lại sinh bệnh vào ngay buổi sáng hôm nay, để lỡ việc lớn mất rồi." Tôi sững sờ, hóa ra là vì chuyện này, tôi cười đáp: "Đó là chuyện không thể biết trước được, ông trời đã sắp đặt như thế, ta cũng không làm gì được. Vả lại cũng có thể xem như Tái ông thất mã, biết đâu trong họa có phúc." Tiểu Xuân cười: "Muội biết ngay mà, tỷ tỷ là người lòng dạ khoáng đạt, thật đúng như tỷ nói, đây cũng xem như là phúc." Tôi nhìn nàng mặt tràn đầy dấu chấm hỏi, nha đầu này còn giấu giấu diếm diếm gì đây, tôi lấy tay chọc chọc, khiến nàng ấy nhột, nàng không tránh được: "Ha ha, được rồi, muội nói cho tỷ biết, tỷ sẽ tới Trường Xuân Cung làm nữ quan." Tôi dừng tay lại. Tiểu Xuân thấy tôi như có điểm suy tư, liền hỏi: "Tỷ biết nơi đó ư?" Tôi cười khẽ đáp: "Biết, là tẩm cung của Đức Phi nương nương."
Nữ quan à...Tôi cầm chén trà xanh ngồi bên cửa sổ, sự an bài này tôi cũng đã đoán được, bất kể thế nào cậu ta cũng sẽ không để cho tôi trở thành phi tần, làm cung nữ thì lại ủy khuất tôi, còn nếu để cho tôi xuất cung tới ở tại trạch đệ của Tứ A Ca thì chỉ sợ là bọn người Bát gia sẽ giở trò, cho nên làm nữ quan là lựa chọn tốt nhất. Đức Phi là mẹ ruột của Tứ A Ca và Thập Tứ A Ca, Thập Tam A Ca từ nhỏ đã đi theo Tứ A Ca lớn lên. Ha ha, xem ra tôi cũng chẳng phải chịu chút ủy khuất nào, xem là vậy đi...
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi nhìn qua bóng đêm ngoài kia, lẳng lặng cảm thụ sự êm dịu của đêm nay. Thật sự là một ngày khẩn trương kích thích mà! Vận mệnh của tôi thế là trong một ngày đã được quyết định, điều làm cho tôi cảm thấy thêm sợ hãi chính là thứ vận mệnh này chính lại là do người khác quyết định thay cho.
"Ha ha, hi hi..." Tiếng cười mơ hồ truyền đến, tôi mở mắt ngó qua, thì ra là từ trong phòng Nạp Lan Dung Nguyệt phát ra. Buổi chiều này đã nghe Tiểu Xuân kể, Nạp Lan Dung Nguyệt là người duy nhất được phong tần, còn lại ba bốn tú nữ được phong quý nhân, do đó nàng ta đương nhiên đắc ý không thôi, Dung Tần ư... Còn Tiểu Xuân được phong làm thường tại, phẩm cấp không cao, thế nhưng cũng được xem là một trong những nữ nhân của Hoàng đế, nếu như gặp may mắn thì vẫn còn hy vọng. Tôi lắc đầu, aiz! Mình thế rồi cũng lấy vận mệnh ra để lý giải mọi chuyện. Tiểu Xuân ngược lại bình chân như vại, vinh sủng không sợ, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, như thế mới là càng đáng sợ. Trước ngày hôm nay toàn bộ tâm tư của nàng ấy chính là mong muốn mình trúng tuyển được phong tước, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng dáng vẻ bây giờ chính là không còn quan tâm thứ gì cả, chẳng lẽ nàng thực sự sẽ đi theo bước xe đổ đó? Tôi rùng mình, như thế thật quá đáng sợ. Nàng là phi tử trong hậu cung Hoàng đế, thân phận không thể thay đổi được, cho dù Hoàng đế suốt đời không nhớ được nàng là ai đi nữa. Tôi luôn cảm thấy kỳ quái, tiểu thuyết là tiểu thuyết, chỉ là bịa đặt, làm sao có thể là thật. Nhưng mà tôi thế mà có thể lạc được đến thời đại này cũng xem như là điều không tưởng rồi, thì câu chuyện của Tiểu Xuân không gì là không thể. Tôi thầm quyết tâm, sẽ cố gắng giúp Tiểu Xuân, dù gì đi nữa nàng là một cô gái tốt, cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở nơi đây. Tôi đứng dậy duỗi lưng, quyết định lên giường đi ngủ, ngày mai sẽ phải tới Trường Xuân Cung rồi, chiều tối Trương công công đã thông báo cho tôi biết, hành động của ông ta đối tôi vô cùng khác thường. Tôi hiểu, ông ta hẳn cho rằng một tú nữ bị bệnh không được tuyển chọn lại vẫn còn lưu lại trong cung, nhất định là có hậu phương. Nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ một mực cung kính tiếp nhận tờ giấy ủy quyền kia.
Ngày mai tôi chính thức sẽ bắt đầu cuộc sống chốn hoàng cung, tự nhắc nhở mình nhất định phải cẩn thận, thận trọng từng bước, tìm được căn phòng bí mật đó thì có thể về nhà rồi. Nhưng trong lòng lại có chút đau âm ỉ, Thập Tam A Ca, cảm giác của tôi đối với cậu ta đã thay đổi ít nhiều, không biết mình làm như này có xem như là đang lợi dụng cậu ta không nữa, nhớ tới đôi mắt quật cường giống như mặt nước kết băng, dưới làn băng ấy chính là dòng nước chảy xiết, nếu như không cẩn thận đạp vỡ... Tôi cảm thấy trái tim mình giống như bị một bàn tay lạnh buốt tàn nhẫn bóp chặt vậy, không thể thở được. Tôi ra sức lắc đầu, hít sâu rồi chui vào chăn, không nghĩ gì nữa. Tôi trước giờ chưa từng có ý muốn tổn thương một ai, cũng sẽ luôn giữ vững điều này, kết quả có ra sao thì ra.
"Phù!" Tôi thổi tắt ngọn nến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top