Chương 4: Tương phùng (Gặp lại)




Chương 4: Tương phùng (Gặp lại)

Thời tiết hôm nay rất tốt, làm cho tinh thần con người ta vô cùng thoải mái. Mới sáng sớm tôi đã bị nha hoàn Tiểu Đào kêu dậy rửa mặt trang điểm, tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng không mở nổi mắt, để mặc cô bé bày bố thích làm gì thì làm, ngay khi cô bé sắp vẽ hoa lá gì đó trên mặt mình thì tôi liền tỉnh ngủ ngay lập tức ngăn cô bé. Tôi vốn dĩ không thích trang điểm, nguyên do là vì bản thân hay có thói quen vô thức đưa tay lên mặt mình sờ lung tung, nếu như đánh phấn son môi lên xong mà tôi quen tay chà mặt thì đảm bảo thành trò cười cho xem. Nhưng Tiểu Đào lại nói rằng, làm gì có tú nữ nào để mặt mộc mà tiến cung chứ? Như thế là không hợp quy củ. Ngẫm lại thấy cũng đúng, cho phép cô bé trang điểm, không quên dặn cô bé là chỉ trang điểm nhẹ thôi, không cần làm quá đậm. "Người yên tâm, em đã hầu hạ tiểu thư bao nhiêu năm, tự biết phải làm thế nào mà!" Cô bé cười nói. Tôi nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy trong đầu trống rỗng, cũng không biết là mình đang nghĩ gì, tay chân Tiểu Đào nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ một chốc lát đã trang điểm xong. Tôi tỉ mỉ đánh giá gương mặt mình lúc này, trong gương hiện lên hình ảnh một nữ tử mi thanh mục tú, trong sáng tư nhã không có nửa điểm mị tục đang cười nhìn tôi. Cô gái đó là tôi ư?!

"Ừm, hay thật. Tiểu Đào em thật lợi hại, có thể làm cho ta trở nên xinh đẹp hơn hẳn." Tôi không tiếc lời khen ngợi, cô bé cười vui vẻ: "Cái này nói đúng hơn là tiểu thư người dạo gần đây đã thay đổi không ít, không còn giống như trước." Tôi có chút giật mình, nhìn cô bé, cô bé ngược lại không để tâm, "Thật mà tiểu thư, em cứ cảm thấy người bây giờ không giống với lúc trước, chỉ là em không biết nói ra là khác ở đâu, dù sao vẫn rất là khác xưa." Tôi yên tâm phần nào, xem ra cô bé chẳng qua chỉ là thấy khí chất của tôi thay đổi, chứ không phải có ý vị gì sâu xa, tôi liền cười hỏi cô bé: "Ta thay đổi như thế này là tốt hay xấu?"

"Đương nhiên là tốt rồi, em cảm thấy người đã trở nên vui vẻ hơn nhiều, còn nữa khí chất của người bây giờ trở nên có chút giống đại thiếu gia, trông rất văn nhã." Tôi không nhịn được cười: "Miệng lưỡi của tiểu nha đầu em càng ngày càng ngọt."

"Em nói thật mà, thôi em đi chuẩn bị điểm tâm cho người." Tiểu Đào cười nói xong rồi đi ra ngoài.

Nhắc đến đại thiếu gia cũng chính là vị đệ đệ kia của "tôi", không khỏi nghĩ tới thư từ nhà mới gởi đến hôm kia, trong thư có nói đệ đệ tôi - Minh Huy - hiện giờ đang là thư đồng của Bát A Ca, cũng thường ở lại trong cung, mong chúng tôi sau này sẽ chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau. Tôi còn chưa gặp qua mấy vị di nương, lẫn vị đệ đệ và muội muội do di nương sinh ra, lúc tôi còn ở trong nhà thì bọn họ đều đã về Tô Châu thăm người thân. Tôi hỏi thăm Tiểu Đào thì chỉ biết là quan hệ giữa "tôi" và bọn họ cũng xem như tạm được. Vị đệ đệ kia rất thông minh tài giỏi, cũng khá hòa hợp với "tôi", tôi nghe xong cũng yên lòng một chút, chung quy là sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm tôi gây phiền phức là tốt rồi, về chuyện hắn ta có thật sự thông minh đến mức nhìn thấu hết thảy mọi thứ, cũng chỉ có thể đi đến đâu tính tới đó vậy. Đang nghĩ ngợi thì trông thấy Tiểu Xuân đi vào phòng, muốn cùng tôi dùng bữa, tôi cười chào hỏi mời nàng ngồi. Sau khi dùng xong bữa điểm tâm, hai chúng ta liền dắt tay đi đến tiền viện để tập hợp. Vừa tới nơi, đã thấy Nạp Lan Dung Nguyệt cùng với đám "tùy tùng" của cô ta đi đến, cô ta dừng ngay trước mặt tôi, tôi bèn gật đầu cười với cô ta, cô ta ngẩn cả người trong giây lát, xong tiếp tục đi qua chúng tôi. Tôi quay đầu thì thấy Tiểu Xuân cũng đang lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Nạp Lan Dung Nguyệt vừa mới rời đi, không biết nàng ấy lại đang nghĩ gì.

"Sao thế?"

"A, không có gì, tỷ tỷ, chúng ta cũng mau đi qua thôi." Nghe tôi hỏi thì nàng liền giật mình, sau đó kéo tay tôi đi tiếp. Trong lòng tôi vẫn thấy băn khoăn khó hiểu, cảm thấy tâm tình của nàng ấy không bình thường, nhưng nàng không nói ra, tôi cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể chú ý nhiều hơn. Mọi người dựa theo thứ tự mà chia hai người một nhóm ngồi chung một xe ngựa, tôi không chung nhóm với Tiểu Xuân, mà được chia ngồi chung xe với một tú nữ khác, quen mặt, bình thường gặp mặt cũng chỉ chào hỏi xã giao, nên lúc này đi trên đường cả hai chúng tôi đều không ai nói gì.

Đoàn người bắt đầu xuất phát đi đến Tử Cấm Thành, tôi dựa vào cửa sổ xe, nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài, Bắc Kinh thời hiện đại đâu có được yên tĩnh như thế này, không biết vì sao ngay giờ phút này, mong muốn được quay trở về trong tôi lại càng trở nên mãnh liệt. Sau khi lạc chân đến nơi đây, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi thương nhớ người thân và cuộc sống trước đây da diết không ngừng. Không biết đây là tư vị gì, chỉ cảm thấy tương lai của mình như bầu trời trên cao kia, thanh tịnh trong veo không nhìn thấy được gì ở phía trước cả. Chỉ chốc lát sau đoàn ngựa xư đã đến Tây Hoa môn (cổng phía Tây của Tử Cấm thành). Bốn phía đều có vệ sĩ cầm đao đeo kiếm đứng canh, cánh cổng kia cao vời vợi lại tĩnh lặng. Đây là nơi khi còn ở thế kỷ 21 tôi vẫn thường hay lui đến, nhưng không hiểu sao vào thời khắc này bản thân lại cảm thấy nó trở nên cực kỳ uy nghiêm khác lạ, mang một cảm giác ngột ngạt vô cùng, khiến lòng dạ có chút rối bời, vẫn may là hiện giờ mình còn giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, quay qua nhìn người bên cạnh thì thấy nàng ta đang ra sức vò nắn khăn tay, hai mắt nhìn thẳng tôi.

Xe ngựa từ từ đi, tôi quan sát bốn phía, một dãy hàng dài nào là đình đài lầu các, nào là cung điện, tất cả đều cao to, sừng sững, không thấy cây cối nào. Bầu trời màu xanh làm nền cho tường đỏ ngói vàng, lan can cẩm thạch trắng, đẹp đẽ là thế nhưng không hiểu sao lại không gợn cho tôi một tia ấm áp nào, chỉ thấy sởn cả gai ốc, tôi vô thức chà sát hai tay. Nghĩ đến cũng buồn cười, nơi này bản thân cũng từng rất quen thuộc, khi còn ở hiện đại đã đi qua đi lại nơi đây không biết bao nhiêu lần, nhìn hướng đi chắc là đang đi đến Long Tông môn, từ chỗ này đi thẳng về phía trước chính là ngự thiện phòng, không biết là đang đưa mình đi đâu nhỉ, chắc không phải là đưa người ta đến ngự thiện phòng(1) rồi chặt từng khúc chứ...

(1) Ngự thiện phòng (御膳房) nằm ở phía đông Tử Cấm thành, là nhà bếp của hoàng cung, chịu trách nhiệm chuẩn bị lo liệu ẩm thực trong cung cũng như cho các buổi lễ tiệc ở Thanh triều.

"Khì", tôi không nhịn được bật cười, giương mắt lên thì thấy vẻ mặt không thể tin nỗi của cô gái đi cùng, tôi cười cười với nàng ta, lại quay đầu ra phía ngoài ngắm nghía. Đúng như tôi đã đoán, sau khi đi qua Long Tông môn thì chúng tôi được yêu cầu xuống xe ngựa, kiểm tra số lượng người rồi bắt đầu xếp hàng đi vào Trữ Tú Cung. Tôi càng đi càng cảm thấy chỗ này rất giống với con đường mà khi đó tôi đi tìm Tiểu Thu thì bị lạc, liền đặc biệt lưu tâm, quan sát xem thử có khi lại phát hiện ra được căn phòng thần bí đó. Nhưng vừa đi được nửa đường thì hàng người đã rẽ theo hướng tây đi vào một sân viện lớn, mỗi người được sắp xếp ở trong một gian phòng riêng đã có sẵn thái giám hầu hạ, tiếp đó là một lão thái giám bắt đầu tuyên bố quy củ, đại ý là không được đi loạn, phải tuân thủ quy củ vân vân... Phòng của tôi và Tiểu Xuân cách khá xa nhau, có điều cũng không có vấn đề gì, nghe đâu hình như theo quy định thì canh Thân (từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng) sẽ cho phép mọi người đi ra ngoài tán chuyện với nhau.

Tôi đi vào phòng của mình, ngắm nghía xung quanh thì thấy căn phòng chỉ có giường tủ và bàn ghế. Đem túi hành lý để sang một bên, tôi đột nhiên cảm thấy khát nước, lại tìm không thấy ấm nước đâu cả, không khỏi nhớ đến khoảng thời gian được Tiểu Đào hầu hạ, thật là tiếc nuối, sau khi được sống sung sướng được người khác hầu hạ một thời gian dài lại bị ép quay về cuộc sống nghèo túng vốn có, quả thật không hề dễ dàng mà. Chỉ mới có hai tháng mà tôi đã có tính ỷ lại việc có người hầu hạ chăm sóc rồi sao. Đẩy cửa nhìn ra ngoài thấy không có ai trông coi, không khí xung quanh cũng yên tĩnh, những tú nữ kia có vẻ như đều đã nghỉ ngơi, tôi từ nhỏ đến lớn đều không có thói quen ngủ trưa, lại không muốn quấy rầy Tiểu Xuân, chỉ còn cách cầm theo cái bình nước đi dạo trong sân, xem thử có thể tìm được phòng chứa nước nào hay không. Đang đi trên hành lang thì phát hiện được ở chỗ này hóa ra lại có vườn hoa nhỏ, núi giả, cầu nhỏ nước chảy, liền vui mừng đi qua, ngồi xổm bên bờ nước, cá chép trong hồ đang bơi về phía tôi, hẳn là bọn nó tưởng tôi sắp cho ăn đây mà, tôi đưa tay xuống đùa nghịch với mấy em cá.

"Cô vẫn tự tại như vậy nhỉ." Một câu trêu chọc phát ra từ đằng sau. Tôi giật mình, quay đầu lại, gương mặt thấp thoáng mơ hồ phiền nhiễu tâm trí tôi suốt hai tháng qua đang đứng ngay trước mặt tôi cười nói. Tôi đứng lên, cảm thấy vui vẻ không ít, còn có một ít cảm xúc hỗn loạn không giải thích được, "Hừ, ngươi cũng vẫn xuất quỷ nhập thần như trước, tiểu quỷ." Cậu ta nhướn lông mày: "Ta đã bảo cô không được gọi ta là tiểu quỷ, chúng ta không phải y như nhau sao!"

"Ha ha, đúng vậy." Tôi cười cười, mặc kệ nói thế nào thì ở chỗ này gặp lại được người quen coi như cũng là chuyện vui. Khoan đã, "Ngươi sao lại ở nơi này, rốt cuộc thân phận của ngươi là gì?" Tôi hỏi thẳng luôn, chỉ thấy cậu ta cười vô lại tiến về phía trước, "Cô hôn ta một cái, ta sẽ nói cho cô biết." Tôi nổi hết cả da gà, tiểu sắc quỷ này, thật đúng là...

Đang định giáo huấn cậu ta vài câu thì nghe thấy "Thập tam đệ, không được càn quấy!". Một tiếng quát lớn vang lên, rất uy nghiêm, tôi quay đầu lại nhìn, thì trông thấy một thanh niên trên dưới 20 tuổi, trên người mặc một trường bào màu xanh dương, bên hông đeo đai lưng màu vàng, mặt dài, mày ngài, mặt mũi cân đối đoan chính, chẳng qua là đôi mắt đen kia lại quá u tối lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy áp bách sợ hãi. Mà lúc này đây, cặp mắt kia lại đang lặng lẽ quan sát tôi. "Tứ ca, sao lại tới đây?" Tên nhóc kia không những không sợ sệt gì, còn cười hỏi lại.

Xong rồi, lần này coi như xong rồi, tóc của tôi đã dựng hết cả lên, nếu thật sự không đoán ra được hai người này là ai thì tôi đúng là đồ ngu ngốc. Tôi ngây người đứng im một chỗ, nhìn hai nhân vật lịch sử trong sử sách đang đứng trước mặt mình, đột nhiên có cảm giác muốn khóc, trong đầu một mớ hỗn loạn.

"Tứ ca, nàng chính là tú nữ mà đệ vẫn hay nhắc đến..." Trong lúc vẫn còn ngẩn ngơ, chợt nghe tiếng nói của tên nhóc kia vang lên bên tai - không đúng - phải gọi là Thập Tam A Ca, tôi giờ mới hoàn hồn, phát hiện ra Tứ A Ca - cũng chính là Hoàng đế Ung Chính sau này - đã đứng ở trước mặt mình từ khi nào, tôi thầm nuốt nước bọt.

"Người nhà Nhã Lạp Nhĩ Tháp?"

"A, vâng." Tôi mau chóng trấn tĩnh, trả lời nhỏ nhẹ. "Ngươi biết chúng ta là ai?" Tôi sững người nhìn ngài ta, lại nhìn thoáng qua Thập Tam A Ca, trực giác mách bảo tôi phải lảng tránh vấn đề này đi, chỉ cảm thấy đứng cùng một chỗ với hai người họ thật không tốt lành gì. Nhưng mà ánh mắt của Hoàng đế Ung Chính thật đáng sợ, như thể nội tâm sâu nhất của tôi đã bị ngài ta nhìn thấu hết, lạnh thấu tim gan. Mình đúng là quá căng thẳng rồi, bình tĩnh lại mới được, tôi nghiêm chỉnh cúi người hành lễ: "Lúc này nô tì đã biết, xin được thỉnh an hai vị a ca, gia cát tường." Tôi thận trọng tỉ mỉ dựa theo quy củ đã học mà hành lễ.

"Ừm, đứng lên đi."

Tôi đứng dậy ngẩng đầu, thấy được trong mắt Tứ gia hiện lên tia hứng thú: "Nàng thế nào? Thú vị chứ?" Thập Tam A Ca đứng bên cạnh cười hỏi. "Hừm" Tứ gia lãnh đạm đáp một tiếng. Tôi đây là lần đầu tiên trong đời bị người khác soi xét bình phẩm như thế, cũng chỉ có thể chịu đựng, mấy người xem tôi là người chết rồi à, vậy được tôi đứng giả chết cho mấy người xem. Đang đứng ngây đơ khó xử không biết làm sao, thì đột nhiên nghe được một giọng nói cất lên...

"Tứ ca thật hứng trí, lại có thể chạy đến nơi này nhìn ngắm tú nữ?" Tiếng nói dõng dạc này, tôi nhìn qua hướng thanh âm đó phát ra, thấy một người đang tựa vào phía bên cạnh hòn núi giả, mày rậm mắt to, mũi sư tử môi dày, không câu nệ gì nhìn thẳng qua chỗ chúng tôi. "Xem ra Tứ ca ngày thường cũng chỉ là kẻ thích giả vờ tỏ vẻ đứng đắn." Tên đó bĩu môi.

"Thập đệ, chớ ăn nói xằng bậy." Bỗng nhiên từ đâu một giọng nói ôn tồn của ai đó cất lên, tôi chớp mắt, trông thấy một người từ phía sau hòn núi giả đi ra. Áo ngoài màu xanh nhạt, dáng người mảnh khảnh, mặt tròn, mi khai mắt sáng, trên mặt đang mỉm cười. Hắn nhìn qua, gặp ánh mắt của tôi, liền sững sờ, bắt đầu đánh giá tôi, tôi cúi thấp đầu, thể hiện lễ nghi phải có, trong bụng cũng mơ hồ đoán được hai người mới tới này là ai, cảm thấy có chút buồn cười. Ông trời đối đãi với tôi thật không tệ, ngày đầu tiên tiến cung, đã cho tôi diện kiến bao nhiêu là nhân vật trọng đại thế này, mấy nhà sử học mà biết được sẽ ganh tị với tôi không thôi. Nhưng nhớ lại trong sử sách ghi chép về đoạn lịch sử nhóm huynh đệ này tranh giành hoàng vị, tôi chỉ biết cau mày. Tôi không muốn bị cuốn vào vòng nước đục, chỉ là muốn tạm thời ở nơi này mở mang kiến thức một lần, càng không hề muốn bỏ mạng tại nơi đây. Nhớ tới thủ đoạn của những người đang đứng trước mặt dùng để hãm hại lẫn nhau, tôi không ngừng toát mồ hồi lạnh, không tự chủ lui về sau hai bước. Bóng người chớp tới, Thập Tam A Ca Dận Tường đã tiến lại gần, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy cậu ta ở bên cạnh nghiêng người che cho tôi, tuy rằng cậu ta chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu, thế nhưng lại mang một cảm giác rất an toàn, một tay còn nắm chặt tay tôi, có chút đau, nhưng tôi biết không thể không nhận lấy ý tốt lúc này của cậu ta, aiz! Tên nhóc này... Về phần mấy người kia nghĩ thế nào, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng không để ý tới.

"Bát ca, Thập ca hứng trí cũng không ít." Tôi nghe được cậu ta đáp mỉa mai, Thập A Ca nghe xong, sắc mặt liền cứng đơ, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn qua thấy Tứ A Ca lại nuốt lại lời, không dám nói, vị Tứ A Ca Dận Chân kia vẫn lạnh lùng như thế, nãy giờ vẫn không hề lên tiếng lần nào. "Ha ha, chỉ là trên đường tan học về đi ngang qua đây, nghe thấy tiếng nói chuyện, nên đến xem thử, không ngờ lại vừa khéo gặp nhau." Bát A Ca Dận Tự cười đáp lời.

Tôi ở một bên lặng lẽ quan sát, thấy được bọn người Bát A ca đối với Lão Tứ khá là cố kỵ. Còn vị a ca đứng sát bên cạnh tôi đây lại không được coi trọng mấy, ngẫm lại thì bất luận chính sử hay dã sử, vận mệnh của Thập Tam A Ca đều rất long đong, khiến cho người ta thương tiếc. Trong lòng tôi cũng có chút đau, không khỏi quay qua nhìn cậu ta, hai con ngươi đen nhánh cũng đúng lúc đang nhìn tôi. Không biết trên mặt tôi hiện lên mấy phần thương tiếc hay thêm gì khác, cậu ta nhìn thấy thì chợt ngây cả người, sau đó thì lại cười vui vẻ. Tôi cũng ngu người nhìn nhìn, chỉ là dáng vẻ vui vẻ của cậu ta làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp.

"Vị cô nương này là..." Giọng nói ôn hòa vang lên, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ ra mình đây là đang ở đâu, đang đứng gần những ai, tôi vội vàng tập trung tinh thần, bật chế độ ứng phó một trăm phần trăm. Nhắc tới cũng thấy lạ, ban nãy tâm tình tôi còn hết sức kích động, vậy mà lúc này lại bình tĩnh đến lạ, có thể là do tôi là người đến từ hiện đại, cũng xem như là đã biết trước được mọi chuyện trong tương lai, biết rõ số phận của nhóm người này ra sao, tự đặt bản thân ở vị trí bên ngoài lịch sử, mang cảm giác mình giống như là đang xem kịch vậy, chỉ có điều bản thân lúc này cũng đang đứng trong vở kịch ấy mà thôi. Tôi vẫn thầm nhắc nhở bản thân rằng, tuyệt đối không được gây ảnh hưởng gì đến lịch sử, nói chuyện cư xử phải hết sức cẩn trọng. Thế nhưng mặc dù nói thế, có bình tĩnh trong lòng đi nữa thì bản thân cũng có chút hoảng sợ, thở ra một hơi, tôi nghiêm chỉnh hạ người hành lễ: "Thỉnh an Bát gia Thập gia, hai vị gia cát tường, nô tỳ là..." Còn chưa nói hết câu thì...

"Tỷ tỷ? !" Một giọng nói kinh ngạc vang lên, tôi không kiềm chế được đứng dậy nhìn, một cậu trai có tuổi tác tương đương tôi đang sửng sốt nhìn tôi, mày thanh mắt sáng, mặt mũi có mấy phần giống tôi, tôi liền đoán ra được cậu ta là ai, mỉm cười gật đầu với cậu ta.

"Là tỷ tỷ của ngươi ư? Minh Huy." Thập A Ca kinh động hỏi, quay đầu nhìn tôi đánh giá.

"Hóa ra là viên ngọc quý trên tay (ý chỉ con gái yêu) của Anh Lộc đại nhân." Dận Tự (Bát A ca) khẽ cười nói.

"Vâng, là đại tỷ của nô tài, nghe phụ thân nói hôm nay sẽ tiến cung, không ngờ lại có thể ở đây gặp được." Vị đệ đệ kia của tôi lễ độ cung kính trả lời, ngay khi ngước mắt thấy Dận Chân, Dận Tường (Tứ A ca & Thập Tam A ca) thì vội vàng hành lễ, cậu ta ngược lại đối với tỷ tỷ là tôi cũng không dám để ý quá nhiều, chỉ là trong mắt loé lên vô số nghi vấn. Tôi nhìn cậu ta chỉ có thể cười khổ, cũng không biết trả lời thế nào, không hiểu nỗi sao lại có thể đụng độ hết mấy người này cùng lúc vậy chứ. Chỉ cảm thấy sóng ngầm giữa nhóm huynh đệ này thật mãnh liệt, tôi dù là đã đứng ở bên cạnh bờ, cũng bị đầu sóng ngầm này vỗ đến khó chịu không thể tả, lại không thể tránh khỏi nó. Đang cảm thấy không biết phải làm sao, thì trông thấy một tiểu thái giám chạy tới, không ngờ lại đột nhiên gặp phải mấy vị gia này ở đây, cũng bị dọa cho sững người, hấp tấp thỉnh an từng người, nhìn thấy được tôi liền muốn nói gì đó, nhưng chỉ đứng im một bên không dám lên tiếng.

"Có chuyện gì?" Tứ gia hỏi

"A, bẩm chủ tử, nô tài là đi tìm vị ...ưm... vị cô nương này. Các tú nữ đều đang tập hợp đi Trữ Tú Cung."

"Không phải ngày mai mới chính thức tuyển chọn sao?" Bát A Ca hỏi.

"Vâng đúng thế ạ, hôm nay Nạp Lan chủ tử cùng mấy vị chủ tử khác đúng lúc cùng nhau đi cầu phúc, buổi chiều nay chẳng qua muốn xem trước bọn họ, cho nên..."

"Ừm, biết rồi, vậy ngươi nhanh dẫn vị cô nương này đi đi." Tứ A Ca nói.

Tiểu thái giám chạy tới: "Cô nương mời đi bên này." Tôi lúc này mới phản ứng lại, hành lễ với mấy vị a ca rồi rời đi, biết Thập Tam A Ca vẫn luôn nhìn mình, nhưng nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn. Đám người lõi đời đó còn đang đứng ở phía sau, sai nửa bước đều sẽ gieo mầm tai hoạ. Tôi thẳng sống lưng đi theo tiểu thái giám, không biết có phải rối loạn tinh thần hay không, lại cảm thấy mấy đạo ánh mắt sáng rực vẫn đang bắn phía sau lưng mình, lòng tôi cứ thế hốt hoảng bồn chồn, nhưng cũng không muốn bị nhìn ra, y nguyên đi bộ một cách chậm rãi ung dung,

Rẽ qua hành lang, ngăn được những ánh mắt kia nhìn theo, tôi vừa mới thở phào, thì nghe được tiếng Thập A Ca nói: "Hừm, ngày mai tuyển tú nữ, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt một chuyến, Tứ ca, Bát ca, Thập tam đệ, có muốn đi cùng không?" Câu nói của hắn làm tôi cả kinh, không hiểu sao lại nghe thấy được ác ý không rõ trong đó. Vừa mới thả lòng tâm tình được một chút thì đã căng thẳng trở lại, tự hỏi không biết ngày mai rồi sẽ thế nào...

"Cô nương, đi hướng này."

"A." Tôi ngẩng đầu thì thấy tiểu thái giám kia đang khó hiểu nhìn tôi, lúc này mới phát hiện mình đã dừng bước từ khi nào, xem ra cũng không nghe được gì ở phía sau nữa. Thở dài, mơ hồ nhận thấy được có một số việc đã thoát ra khỏi quỹ đạo vốn có, bản thân đã bất lực bị kéo vào trong vòng xoáy. Nâng bước chân nặng nề đi theo tiểu thái giám, mặt trời chiếu vào người vốn dĩ nóng bức, không hiểu sao toàn thân chỉ cảm thấy lạnh giá, từ khi bản thân quay về quá khứ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi không dám nghĩ đến chuyện của ngày mai...

Vội vã chạy đến, thấy nhóm tú nữ đã sắp xếp vào hàng cả rồi, tôi vừa xuất hiện thì tất cả ánh mắt đồng loạt bắn tới. Tôi cũng không để ý quá nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Xuân đang ra hiệu với mình, tôi liền nhanh chóng đi đến vị trí gần nàng ấy. Tôi biết Tiểu Xuân vẫn đang vô cùng nghi hoặc nhìn tôi, nhưng trong tình cảnh bị nhiều người để mắt thế này thực sự không thể nói gì với nàng, đành phải quay đầu đi giả bộ như không để ý. Vừa mới đưa mắt nhìn phía đối diện thì liền bắt gặp ánh mắt của Nạp Lan Dung Nguyệt, ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẵm, làm tôi rùng mình, tôi nhanh chóng quay đầu nhìn chỗ khác. Từ khi biết cô ta đến giờ, tôi chưa bao giờ sợ nhìn thẳng cô ta, nhưng hôm nay sau khi xảy ra những chuyện khi nãy, tôi lúc này lại không thể đối diện với cặp mắt của cô ta, đôi mắt đó như thể đã biết được chuyện gì đó. Trong lòng tôi cảm thấy dồn nén uất ức, mù mờ lại thêm lo lắng, cảm xúc này giống như thể có ai đó lấy bông vải thấm đầy nước nhét chặt vào trong lồng ngực, khiến tôi hít thở không thông.

"Tỷ tỷ?" Lưng tôi bị đẩy nhẹ. "A?" Tiểu Xuân đang khó hiểu nhìn tôi, giờ tôi mới giật mình để ý hàng ngũ tú nữ là đang tiến về phía trước, vội cười tỏ ý cảm ơn Tiểu Xuân, mau chóng đi theo. Trên đường đi bản thân cứ ngơ ngơ ngác ngác, trong lòng giống như bị mèo cào, lại không biết được là tại sao lại như vậy, chỉ có thể không ngừng trấn an bản thân, dần dần bình ổn lại. Sau khi cảm thấy đã yên lòng một chút, thì đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh, tôi bắt đầu quan sát kĩ xung quanh, đường này hình như là đang đi đến Cảnh Nhân Cung. Nhớ lại lời tiểu thái giám ban nãy nhắc tới thì, vị Nạp Lan chủ tử kia hiển nhiên chính là mẹ ruột của Đại A Ca - Nạp Lan quý phi. Mặc dù quyền thế không còn như trước, nhưng mà vị nương nương này vẫn còn được sủng ái, bà ta là phi tần đầu tiên sinh ra nhi tử, hiện tại hậu cung không có hoàng hậu, hiển nhiên bà ta cũng thầm được xem là chủ của lục cung hiện giờ, dù gì thì loại chuyện tuyển tú này đều là do hoàng hậu chủ trì. Nạp Lan Dung Nguyệt trước giờ có thế tự tin không nể nang một ai, sợ cũng là do có người dì này làm chỗ dựa. Nhớ đến ánh mắt của cô ta khi nãy, không thể không đề phòng, tôi âm thầm cảnh giác. Nhìn nghiêng qua Nạp Lan Dung Nguyệt đứng ở phía trước, thấy cô ta văn nhã đoan trang bước đi, trên mặt ẩn chứa nét cười, đuôi lông mày nhếch hết cả lên. Aiz, thật là tự tin! Tôi thầm than, chỉ qua vài năm nữa, Đại A Ca bị lật đổ, vinh hoa phú quý nhà Nạp Lan rồi không phải sẽ tan thành mây khói sao? Lắc lắc đầu. Tỉnh táo lại đi, vào lúc này còn quan tâm được đến chuyện người khác ư, nhớ lại lời nói vừa rồi của Thập A Ca lại khiến tâm trạng tôi bất an. Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, đã đi tới một khoảng sân trống rộng rãi, thái giám hướng dẫn kêu mọi người dừng bước, sắp xếp hàng ngũ ngay thẳng, tôi đứng sát bên Tiểu Xuân, thấy mặt nàng trắng bệch, cười cười an ủi nàng, nàng nở nụ cười đáng thương với tôi, tôi có chút thất vọng, nha đầu này tố chất tâm lý thật đúng là...

Đợi nửa ngày cũng không thấy ai xuất hiện, sáu trăm tú nữ giống như tượng gỗ đứng đây, phơi nắng cháy đầu, mọi người ai cũng đều nóng chảy mồ hôi, thế nhưng không một ai dám động đậy. Tôi đứng ở nơi này, nhớ lại khoảng thời gian tập huấn quân sự thời đại học, so với tình trạng lúc này cũng không khác là bao, chỉ là khi đó còn có huấn luyện viên nhìn chằm chằm nên tôi mới không dám động đậy lung tung, còn tình huống bây giờ dù không có ai nhìn mình đi nữa, tôi cũng không dám làm bừa, người khác đều không động, tôi cũng không thể làm gì quá bất thường, thật là vạn bất đắc dĩ. Thầm nghĩ bây giờ mà có người nào nói với tôi rằng, ai không kiên trì nỗi nữa thì liền sẽ mất đi tư cách tuyển tú, tôi sẽ ngay lập tức đặt mông ngồi bẹt dưới đất, để bọn họ khiêng tôi mang đi, như thế bản thân cũng không phải mang tội lại thoát được kiếp nạn tuyển tú này. Trên người tôi giờ phút này đây, thứ động đậy duy nhất chỉ có hai con mắt, nãy giờ nhìn ngó loạn xạ mắt tôi cũng đã đủ mệt, tôi quyết định nhắm mắt dưỡng thần.

Vừa mới nhắm mắt thì bỗng nghe thấy một trận tiếng bước chân, mở mắt nhìn thấy một nhóm người đang chầm chậm đi tới. Dẫn đầu chính là mấy vị quý phu nhân, châu vi thúy nhiễu(2), phượng quan kỳ phục(3), chân mang giày hoa bồn(4), ngẩng đầu ưỡn ngực đang đi tới chỗ chúng tôi. Tôi không khỏi mừng rỡ, tỉ mỉ nhìn ngắm nhóm sủng phi của Hoàng đế Khang Hi, tôi đã từng đọc qua《 Đại Thanh lịch đại hậu phi truyện 》, bản thân đối với những nhân vật này vô cùng hứng thú. Dẫn đầu chính là một phụ nữ vóc người mảnh khảnh, mắt hạnh mày ngài, mặt trái xoan, mũi nhỏ dài, khoảng ba mươi mấy tuổi, khóe miệng nhếch lên cao, lộ ra một sự kiêu ngạo khó nói thành lời. Đây chắc hẳn là Nạp Lan quý phi, tôi không tránh khỏi lén nhìn Nạp Lan Dung Nguyệt một cái, chỉ thấy trên mặt cô ta kín đáo lộ ra vẻ hưng phấn và đắc ý, xem ra phán đoán của tôi quả không sai. Nhìn kỹ thấy phía sau lưng Nạp Lan quý phi còn có một vị nương nương khác đi sau, khuôn mặt hình bầu dục như trứng ngỗng, mày liễu, mắt phượng, thần thái khoan thai, đoan trang thận trọng, tôi đoán không ra thân phận của vị nương nương này, chỉ biết phân vị không thấp. Hai người họ đi dẫn đầu, phía sau là đám cung nhân đi cách một khoảng. Chỉ một chốc lát sau đã đi đến trước mặt chúng tôi, tôi vẫn đang suy đoán vị phi tần kia là ai thì chợt thấy thái giám dẫn đầu tiến lên hành lễ: "Nô tài xin được thỉnh an Quý phi nương nương, Đức Phi nương nương." Thì ra bà ấy chính là mẹ ruột của Ung Chính, Thái hậu tương lai, tôi không kiềm chế được mà quan sát cẩn thận. Bất thình lình ánh mắt Đức Phi đột nhiên liếc qua, đụng trúng ánh mắt của tôi, tôi giật mình, vội cúi đầu, lát sau cảm thấy ánh mắt kia đã rời khỏi người mình mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại có người lên tiếng: "Đây chính là tú nữ sơ tuyển năm nay ư?" Tôi vội tập trung tinh thần nghe ngóng. "Vâng, bẩm Quý Chủ nhi, năm nay tổng cộng là có 587 tú nữ, Bát Kỳ có 571 người, còn Hán Quân Kỳ là 16."

(2) Châu vi thúy nhiễu (珠围翠绕) ý chỉ hình dung người phụ nữ mang trang sức hoa lệ, cũng để nói về người giàu sang có nhiều a hoàn tùy tùng.
(3) Phượng quan (凤冠) là mũ đội của hậu phi hoàng đế cổ đại, phía trên mũ được trang trí những châu báu hình dáng phượng hoàng.
Kỳ phục (旗服) là trang phục truyền thống của phụ nữ Mãn Thanh.
(4) Giầy Hoa bồn (花盆底) - một kiểu giày cao gót 10-14 cm với đế ở giữa làm bằng gỗ bọc vải trắng. Trên giày có thêu nhiều loại chất liệu: thường dân thì chỉ đi giày vải, còn giới thượng lưu có thể đính thêm ngọc bích hay đá quý, được lót sa-tanh ở mặt trong. Đôi khi một núm tua được đính ở phía mũi giày.

*Hình minh họa ở cuối chương


"Ừm... Muội muội, muội nhìn thử, tú nữ năm nay dáng dấp đều thật xinh đẹp." Nạp Lan quý phi quay qua Đức Phi cười nói.

"Đúng vậy." Đức Phi dịu dàng gật đầu. Hai vị nương nương tao nhã đi tới hàng ngũ tú nữ, lần lượt nhìn từng người, đến trước mặt Nạp Lan Dung Nguyệt, Quý Chủ nhi dừng lại chốc lát rồi đi qua, cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Tôi nhìn trộm thấy mặt Nạp Lan Dung Nguyệt đã đỏ cả lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tay cô ta còn có chút run rẩy. Không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười, xem ra vị Nạp Lan cô nương không có khiếu che giấu gì cả, vừa mới trông thấy người quen đã kích động cả lên. Còn đang thầm cười trộm thì một bóng người đã tiến tới gần mình, vừa mới ngẩng đầu đã thấy Nạp Lan quý phi đứng ngay trước mặt, đang quan sát tôi. Tôi sững người, bên cạnh lập tức có người nhắc nhở: "Còn không mau thỉnh an Quý Chủ nhi."

"A, nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương, nương nương cát tường." Tôi hành lễ theo quy củ đã học. "Ừm, ngươi là con cái nhà ai?" Nạp Lan quý phi nhìn tôi từ trên xuống dưới, lúc này Đức Phi cũng đi tới đứng ở bên cạnh nhìn tôi. Tôi hít một hơi, bình ổn đáp: "Bẩm nương nương, phụ thân của nô tỳ là Tương Hoàng Kỳ Anh Lộc."

Tuy đang cúi thấp đầu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được khí tức trên người Nạp Lan nương nương đã thay đổi. "Ra là con gái nhà Nhã Lạp Nhĩ Tháp, ngẩng đầu lên cho ta xem." Ngữ điệu của vị quý phi này dường như đang hàm chứa điều gì đó, tôi không thể đoán ra là gì, chỉ có thể cung kính ngẩng đầu lên, đối mặt với bà ta. "Ừm, diện mạo thật sự không tệ. Muội muội, muội nói xem!" Nạp Lan quý phi quay đầu cười hỏi Đức Phi. "Ừm, đúng thế, trong sáng văn nhã, nghe nói phu nhân của Anh Lộc đại nhân xuất thân thư hương thế gia, nha đầu này xem ra được nuôi dưỡng rất tốt, ngươi bao nhiêu tuổi?" Tôi cúi người đáp: "Tạ nương nương khen ngợi, nô tỳ năm nay mười sáu ạ." Thông thường được ai đó khen ngợi là chuyện tốt, nhưng mà tại nơi này còn có mấy người này, tôi quả thật vui không nỗi, vốn dĩ không muốn lộ diện gây sự chú ý gì rồi, không hiểu sao mấy người này lại muốn lôi tôi ra hỏi mấy thứ linh tinh thế này, nhưng mình ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra tươi cười. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nạp Lan quý phi nói một câu làm tôi không thể tiếp tục giả cười được nữa: "Phải thế chứ, nếu không thì sao lại có người muốn đoạt cho bằng được cơ chứ..."

Tôi nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà cao trên kia, cảm thấy trong lòng dần bình ổn, bắt đầu hồi tưởng sự việc xảy ra chiều nay...

"Tỷ tỷ lại nói đùa." Đức Phi nương nương cười nhìn tôi một cái, mà tôi thì sững sờ không biết nói gì, chỉ cảm thấy da đầu tê tê, mặt nóng như lửa đốt, suy nghĩ trong đầu óc quay cuồng. Mấy lời này của Nạp Lan Quý phi là có ý gì, từ chỗ ban nãy gặp gỡ các A ca đến nơi đây chưa tới một tiếng đồng hồ, lẽ nào là có lời đồn gì truyền tới hậu cung? Ai truyền chứ, mà đã nói những gì, còn có ai biết nữa? Đây là đang cảnh cáo tôi hay là...  Bây giờ tôi rất muốn được té xỉu cho rồi, thế nhưng bản thân lại vẫn cứ tỉnh táo không ngờ, trong thoáng chống một ý niệm bỗng xẹt qua óc, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Nạp Lan quý phi, có điều bà ta đã thản nhiên đi thẳng, Đức Phi cũng đi theo. Tôi cũng không nhìn ra được gì từ trên mặt của mấy vị phi này, cũng không hiểu đến cùng là bọn họ có ý gì. Tôi tự trấn an bản thân, hít vào thở ra, cảm thấy dần tốt hơn, lúc này mới phát hiện động thái ở xung quanh mình...

Ha ha! Thì ra cảm giác được vạn người nhìn ngó chính là thế này, vô số ánh mắt quét trên người mình, còn có cả lực xuyên thấu trong đó, tôi quay đầu nhìn Tiểu Xuân, phát hiện nàng đang yên lặng nhìn tôi, ánh mắt quen thuộc bên trong như có một tầng sương mù, khiến cho người ta nhìn không ra trong ấy đang ẩn chứa điều gì. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, tôi cười cười với nàng ấy, quay đầu đi, không muốn tiếp tục nhìn biểu tình trên mặt nàng, trong lòng thầm than, chẳng lẽ tôi sắp mất đi người bạn duy nhất của tôi ở nơi đây ư? "Aizz!" Chỉ mới nghĩ tới thôi là thở dài, suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra được gì rõ ràng.

"Thật không ngờ, dáng vẻ tầm thường của cô ta thế mà..." Một loạt tiếng thì thầm ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng, tôi dùng chân nghĩ cũng biết là mấy người đó đang nói tôi, xoay người trên giường không muốn nghe mấy lời ngoài đó, tôi đã đủ phiền lòng rồi. "Hừ, chó không sủa là chó cắn chết người(5) mà." Một giọng nói to rõ vang lên, đây không phải là nhỏ giọng nói thầm, Nạp Lan đại tiểu thư sợ tôi không nghe được à, cố tình muốn gây sự à. Xem ra tôi hôm nay đã chiếm mất hào quang của cô ta, nhưng mà tôi thật sự không hề muốn nó một tí nào. Tôi trợn mắt, cô ta thích nói gì thì cứ nói đi, người lầm vào tình cảnh nguy hiểm hiện tại cũng đâu phải là cô ta. Tôi ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên lại hoài niệm hai cô bé nha hoàn lúc trước. Haizz! Hiện tại không có ai hầu hạ, đành phải tự mình xoa bóp thôi vậy.

(5)Dựa trên câu nói: "Chó sủa là chó không cắn, chó không sủa là chó cắn chết người ( 会叫的狗不咬人, 会咬人的狗不会叫)": vế 1 để hình dung những người luôn miệng khoe khoang hay dọa dẫm, phô trương thanh thế nhưng thực tế lại rất ít khi làm được, miệng cọp gan thỏ. Mặt khác, vế sau nói cho dễ hiểu là con chó khi đang há mồm sắp cắn người thì làm sao mà sủa được, ý chỉ những người nhìn bên ngoài bình thường nhưng thật ra lại vô cùng giỏi giang, chỉ là che giấu không lộ ra trước mắt người đời; vế 2 còn có hàm nghĩa xấu chính là ý trong câu nói của Nạp Lan Dung Nguyệt ở đây là ám chỉ rằng Tiểu Vi nhìn bề ngoài đạo mạo, không tỏ vẻ gì nhưng thực chất là vô cùng xấu xa nguy hiểm, ra vẻ đạo đức nhưng lại đâm sau lưng người khác.

"Cốc cốc" Có người gõ cửa, "Tỷ tỷ?" Tôi ngạc nhiên, là giọng nói của Tiểu Xuân, vốn nghĩ trong khoảng thời gian này nàng sẽ không đến tìm tôi, vậy mà bây giờ lại... Trong lòng thầm đoán được dụng ý của nàng: "Tiểu Xuân à? Mau vào đi." Tôi vội đứng dậy, sửa sang lại một chút thì Tiểu Xuân đã bước vào, đứng ở cửa, nhìn tôi không nói lời nào, tôi cũng quan sát nàng, xem thử từ trên nét mặt nàng có thể đoán ra được điều gì hay không, cứ như vậy qua một lúc lâu, tôi mới có phản ứng, "Ối, muội đứng ngây ngốc ở đó làm gì, mau tới đây ngồi đi." Tôi trấn tĩnh bản thân, mình cũng đâu phải người có sở trường bày mưu tính kế, lao tâm tổn trí cơ chứ, thôi thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tới đâu hay tới đó vậy. Tôi cười cười, ngồi xuống trước, rót hai ly trà, đưa một ly cho Tiểu Xuân, còn mình thì khoan thai thổi bọt lá trà trong ly, không lên tiếng. Tôi biết cô gái này ngày thường tính nhẫn nại không lớn, bản thân nàng cũng không phải là người kiên nhẫn, cho nên không cần tôi mở lời, nàng thể nào cũng sẽ hỏi. Khóe mắt nhìn trộm thấy nàng còn không dám nhìn thẳng tôi, chỉ cúi đầu dùng sức xoa góc áo. Đột nhiên nàng ấy ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn đi nơi khác, làm bộ đang chuyên tâm uống trà.

"Tỷ tỷ, bây giờ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, mấy lời những người kia nói thật là khó nghe." Sắc mặt Tiểu Xuân chuyển đỏ, hô hấp có chút dồn dập, vô cùng căng thẳng nhìn tôi. Tôi nhìn nàng rồi nói: "Lời mấy tú nữ kia nói, muội có tin không?" Tôi không trả lời nàng ấy mà hỏi ngược lại, điều này nằm ngoài dự đoán của Tiểu Xuân, nàng liền sững người, tôi bình thản quan sát nàng, nàng cúi đầu yên lặng suy nghĩ, sau đó không chút e ngại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi: "Muội không tin, muội chỉ tin lời tỷ nói thôi."

"À, thế thì..." Tôi nhìn nàng, trong lòng cũng tự biết được lời nàng nói cũng chỉ có khoảng chừng sáu phần là thật ý, dựa vào giao tình của chúng tôi mà nói thì như thế cũng coi như là đủ rồi. Nói cho cùng mấy thứ như tri kỉ tín nhiệm trăm phần trăm đâu thể tùy tiện có được. Tôi cười nhẹ: "Kỳ thật thì ta cũng không rõ lắm, có thể là do phụ thân của ta. Ông ấy dù sao cũng có chút quyền thế, ta thân là con gái của ông ấy, có người muốn có được ta cũng không có gì là lạ." Tôi cho nàng một lời giải thích mơ hồ. Có người nói, bản năng của con người thường kính sợ những thứ mà bản thân không hiểu rõ hay không làm được, cho nên mặc dù quyền thế của người cha hiện tại của tôi không có lớn như thế, nhưng mà tôi vẫn cứ phóng đại lên một chút. Mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi, nhất là úp úp mở mở không nói rõ, Tiểu Xuân xuất thân quan gia ắt hẳn cũng hiểu rõ, đáp án này của tôi xem ra có thể chấp nhận được, nếu giờ tôi nói thật với nàng tất cả, sợ rằng chúng tôi ngay cả bạn bè cũng khó mà làm, ngược lại có khi còn trở mặt thành thù.

"Vậy... Nạp Lan quý chủ tử đó... Nhà của tỷ không lẽ có quan hệ rất tốt với nhà Nạp Lan ư?" Tiểu Xuân có chút hồ đồ không hiểu. "Không có giao tình gì cả, nếu quả thật quan hệ tốt, bà ta sẽ nói những lời như vậy ư..." Tôi làm mặt quỷ với nàng. "A." Tiểu Xuân ngơ ngác nhìn tôi, hoàn toàn không hiểu ý của tôi là gì. Tôi không khỏi lắc đầu, cô gái này ngay thẳng như vậy, làm sao có thể ở tại nơi này lăn lộn đây, tôi cười chỉ đảm người ngoài cửa sổ: "Muội cảm thấy như vậy là quan hệ tốt à?" Nàng sững người, chợt hiểu ra, không nhịn được cười, lập tức thoải mái nói: "Cũng thật là, cũng may lòng dạ tỷ trước giờ luôn phóng khoáng, không hay để tâm." Tôi cười khổ, không phóng khoáng thì tôi còn có thể làm gì, nếu như bây giờ cánh cổng thời gian mà hiện ra ở trước mặt, tôi lập tức sẽ nhảy ra ngoài kia cho mỗi đứa bà tám một cái bạt tai sau đó nhảy vào cánh cổng thời gian rồi biến mất. Ha ha! Như vậy phải nói là sảng khoái quá đi thôi, nhưng mà tình cảnh hiện giờ.... Aizz!

Tiểu Xuân thấy tôi cười cười xong đột nhiên lại thở dài, không hiểu được tôi đang nghĩ gì trong đầu, dù sao thì nàng đã quá quen với cái bệnh thần hồn hay bay nhảy của tôi. Nàng đứng lên: "Tỷ tỷ?"

"A?" Tôi phục hồi tinh thần. "Vậy thì muội không quấy rầy tỷ nữa, lát nữa cơm tối tới, muội đem qua cùng ăn với tỷ được không?" Tiểu Xuân cười tủm tỉm, nàng ấy đã trở lại bộ dáng như thường ngày. "Được, ta chờ muội qua." Tôi cười đáp lời, cũng đứng dậy tiễn nàng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra là đã giải quyết một vấn đề, Tiểu Xuân dù sao vẫn còn nhỏ tuổi lại đơn thuần, tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn nàng cơ mà. Thế nhưng lại nghĩ tới quý phi, mấy vị a ca, còn có những kẻ biết đến sự tồn tại của tôi, rốt cuộc là ai, càng nghĩ càng chỉ thấy nhức đầu. Từ khi đến nơi đây, chưa bao giờ mong muốn được quay về nhà trong tôi lại dâng trào mãnh liệt đến thế, quay trở về hiện đại đã trở thành mục tiêu lớn nhất của tôi, tôi đã mất hết lòng hiếu kỳ muốn khám phá xung quanh hồi mới xuyên qua. Mục tiêu của tôi chính là phải cố gắng để có thể sống sót trong hoàng cung đầy mưu mô xảo trá này, tiếp đó là tìm cách để về nhà. Tôi duỗi lưng thật mạnh, có mục tiêu liền có hi vọng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Ăn xong cơm tối với Tiểu Xuân, nói chuyện phiếm được một lát thì cả hai đều trở về nghỉ ngơi, dù sao ngày mai sẽ là một ngày vô cùng quan trọng, tôi lúc đầu cũng không mấy lo sợ, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã trở nên khó nắm bắt, tôi phải chuẩn bị mười phần tinh lực để đối phó. Rửa mặt qua loa xong, vừa mới nằm xuống giường thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ, tôi giật cả mình, đã trễ thế này còn ai đến tìm chứ?

"Ai đó?" Tôi hỏi thử, không có ai trả lời. Nhưng mà tôi quả thật không hề nghe lầm, lại hỏi thêm lần nữa, vẫn không có đáp lại cả. Tôi có chút lo sợ, nuốt nước bọt, trấn an bản thân cho bình tĩnh đôi chút. Không phải là Tiểu Xuân, không lẽ là có người đến hại tôi chứ? Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã được nhiều người nhớ tên, tôi mà xảy ra chuyện gì, không phải là sẽ quá lộ liễu hay sao. Suy tính trong giây lát, vẫn chưa nghĩ ra được gì, tôi cắn răng mặc áo đi đến cửa, hít một hơi sâu, đẩy mạnh cửa ra... Bên ngoài không có gì cả, chỉ là một màn đêm sâu thẳm, ngoài trừ tiếng gió thổi, tất cả mọi vật đều cực kỳ yên tĩnh, tôi không nhịn được cười thầm, mình đúng là thần hồn nát thần tính, quá nhạy cảm rồi, cúi đầu định đóng cửa lại thì...

Í? Đây là cái gì, tôi khom người xuống nhìn, là một tờ giấy nhỏ đang được để bên cạnh cửa. "Ầm" Chỉ cảm thấy máu nóng chảy thẳng lên não, tôi nhanh như chớp nhặt lấy tờ giấy kia lên, đóng vội cửa, cởi giày leo lên giường, làm liền một mạch, giấu đầu trong chăn thở dốc.

Một lát sau thấy nhịp tim đã ổn định trở lại, tôi đưa đầu ra ngoài, nhìn quanh một lượt, cảm giác cứ như mình vừa làm chuyện xấu, thật kích thích, chỉ có điều chẳng buồn cười tí nào. Tôi đã trấn tĩnh không ít, nhưng cũng không dám đốt đèn, bèn đi chân trần nhẹ nhàng không phát ra tiếng động đi đến gần cửa sổ, nhờ vào ánh trắng sáng đọc chữ trong tờ giấy, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hai bàn chân lạnh buốt, nhưng bàn tay vẫn không hề run rẩy, từ từ mở tờ giấy ra, trong đó chỉ có hai chữ...

* Phượng quan (凤冠) : Mũ phượng




* Kỳ phục (旗服)




* Giầy Hoa bồn (花盆底)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top