Chương 2: Tuyển tú


Chương 2: Tuyển tú

Ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí, tôi giật mình tỉnh giấc, ngẫm lại mới nhớ ra hiện tại mình đang ở nơi nào. Nhìn tấm màn treo tơ lụa, chăn bông dệt gấm, nhất thời có chút hoảng hốt. Bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nho nhỏ.

"Vào đi, ta thức dậy rồi." Tôi lắc nhẹ đầu để tỉnh táo thêm chút. "Kẹt kẹt" tiếng cửa mở, Tiểu Đào và Tiểu Cúc bưng đồ dùng rửa mặt đi vào, "Tiểu thư người đã tỉnh rồi, đêm qua người ngủ có ngon giấc không ạ?"

"Cũng được, chỉ là ta nằm mơ nhiều, kết quả ngủ cũng không mấy yên giấc." Tôi cười nói với hai cô bé. Nghiêng người ngồi tại mép giường, Tiểu Đào đi qua giúp tôi thay y phục, bản thân cảm thấy không thoải mái nhưng nghĩ kĩ lại thì đành cứ để cho cô bé làm. Rửa mặt xong, đến lượt Tiểu Cúc giúp tôi chải đầu. "Đừng làm gì quá cầu kì, chỉ cần tết bím tóc thôi là được." Tôi lập tức ngăn cản ngay ý tưởng định làm cái gì đó hoa hòe trên đầu tôi của nha đầu này, tôi không muốn phải mang một đầu tóc nặng trĩu suốt cả ngày. Sau khi cô bé chải tóc xong cho tôi, tôi liền ngắm nhìn mình trong gương, áo trong dài tay màu tuyết trắng, tỉ giáp(1) đỏ rực, mái tóc đen nhánh, trông có vẻ văn nhã trong sáng *. Trong lòng không khỏi mừng thầm, thì ra tôi mặc đồ cổ trang trông lại có khí chất hơn hẳn lúc mặc quần jean với áo sơ mi hiện đại.

(1) Tỉ giáp (比甲) là một kiểu dáng trang phục của người Trung Quốc xưa, áo không tay và vạt áo được xẻ hai bên.

"Tiểu thư đã ngủ dậy chưa? Lão gia và phu nhân đang đợi tiểu thư ở sảnh trước đấy ạ." Ngoài cửa truyền đến tiếng của một nha hoàn nào đó. "Đến ngay đây!" Tiểu Đào đáp lời.

"Tiểu thư, nha hoàn của phu nhân đến gọi, chúng ta hãy mau qua đó đi ạ."

"Được." Phải đi vấn an rồi. Nhưng mà tự nhiên tôi lại thấy đói bụng, lại ngại không dám nói ra, nghĩ nghĩ thì lát nữa thể nào cũng sẽ có người chuẩn bị điểm tâm thôi? Giờ đành nhịn đói một lát đã.

Không khí buổi sáng thật trong lành, chính là hương khí khiến tôi từ trong mộng tỉnh dậy. Tôi không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, vung vung cánh tay, đột nhiên phát hiện mấy nha hoàn đang mở to mắt nhìn mình, tôi le lưỡi, tiếp tục làm bộ đoan trang mặt nghiêm túc đi về phía trước. Đi qua một cánh cổng nhỏ treo đầy hoa, liền bước vào một căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhìn thấy lão gia và phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tôi tiến về phía trước, hành lễ với họ: "Nữ nhi vấn an a mã, ngạch nương."

"Tốt lắm, Tiểu Vi, con hôm qua ngủ có ngon giấc không?" Phu nhân ôn nhu hỏi tôi.

"Con ngủ rất ngon ạ, đã khiến ngạch nương nhọc lòng."

"Hôm nay con hãy mau thu xếp hành lý, chuẩn bị lên đường." Lão gia đột nhiên lên tiếng, dọa tôi nhảy dựng. "Lên đường đi đâu ạ?" Tôi cứ thế hỏi thẳng. "Đứa nhỏ này, mới ngã bệnh xong, liền không nhớ được gì, ngày hôm nay con phải đi đến biệt viện bên hồ. Tất cả tú nữ đều sẽ phải ở đó chuẩn bị cho vòng sơ tuyển." Phu nhân lập tức đáp lời, sợ tôi lại làm lão gia tức giận. "Vâng ạ." Tôi cúi đầu đáp, trong lòng có chút lo sợ, tuy cũng rất muốn được đi ra ngoài để mở mang tầm mắt, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhân tình thế sự ở đây tôi còn chưa nắm rõ, lại bị đưa tới cái nơi nhiều quy củ như thế, nếu như gây ra chút sai lầm gì thì cái mạng nhỏ này cũng khó mà giữ, đúng là không dễ chơi. Còn đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy lão gia nói: "Sẽ có nha hoàn đi theo, con không cần phải lo lắng là không có ai bên cạnh, nên nhớ khi đến nơi đó mọi việc phải hết sức cẩn thận, theo đúng khuôn phép, không được tùy hứng làm bậy."

"Vâng, nữ nhi đã biết, xin a mã, ngạch nương yên tâm." Trong lòng tôi mừng thầm, cũng may còn có người thân quen đi cùng, có vấn đề gì cũng có người để hỏi, về phần mấy cái khác cũng chỉ đành tới đâu hay tới đó vậy.

Phu nhân đi tới giữ chặt tay tôi: "Con mau đi qua dùng chút điểm tâm sáng, nương sẽ giúp con thu xếp hành lý. Buổi trưa sẽ lên đường, cũng không biết về sau..." Vừa nói vừa lau nước mắt. Mắt tôi liếc thoáng qua lão gia, ông ta thế mà chỉ mang một vẻ mặt hờ hững không quan tâm, tôi cười khổ trong lòng, nhanh chóng kéo phu nhân đi ra bên ngoài, nghĩ thầm bất kể thế nào đi nữa, lấp đầy bụng đói mới là việc chính. Tôi mặc dù trong lòng không nỡ, nhưng mà nghĩ đến chỉ cần tới buổi trưa này là có thể tận mắt trông thấy một đám mỹ nữ ganh đua đọ sắc, đúng là đáng giá mà. Buổi tối hôm qua đã nghe ngóng được tiểu thư nhà này chỉ biết chút ít chữ nghĩa, không phải là nhất đại tài nữ gì. Phụ nữ thời đại này hầu như đều không biết chữ, biết đọc cũng chỉ một ít "Nữ Giới" hay "Tam Tự Kinh" gì thôi. Nghĩ cũng buồn cười, người cha hiện giờ của tôi bởi vì ngưỡng mộ tài hoa của ông ngoại nên mới cưới người mẹ hiện giờ của tôi, thế mà lại cho rằng nữ tử không có tài mới là đức. Dù sao vậy cũng hay, chứ ông ta mà nuôi dạy nữ nhi thành cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, thì tôi giờ đây coi như tiêu.

Tôi đi lại giữa sân vườn ngập tràn sắc hoa, hít lấy không khí ngọt ngào nơi đây, mang theo tâm trạng vừa hào hứng lại vừa lo lắng đón chờ thời khắc kia đến. Kể từ khi tôi vô tình xuyên tới thời đại này, đây là lần đầu tiên tôi mới có cơ hội được tận mắt nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, trải nghiệm cuộc sống thật sự của thân xác này, nói đúng hơn chính là tương lai của tôi sau này, như một màn sương mờ ảo mà mình chỉ có thể cố tận lực đập tan nó đi.

"Lạch cạch, lạch cạch" tiếng vó ngựa từ từ đi trên đường, xe thời xưa vẫn chưa lắp đặt hệ thống giảm xóc nên xe ngựa chạy rất xóc còn hay lắc lư. Cũng may con đường này nằm ở trong kinh thành dưới chân thiên tử, do đó mặt đường đều được phủ lên một lớp đất sét vàng mịn, đi lại vẫn dễ chịu hơn đôi chút. Chẳng qua là đến hôm nay tôi mới phát hiện thì ra mình bị say xe - còn là say xe ngựa nữa chứ. Có điều chứng say xe cũng không thể làm giảm bớt đi sự kích động và hưng phấn trong lòng tôi lúc này.

Tôi vén nhẹ rèm cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh tượng phồn hoa bên ngoài. Tiết trời đang trong thời khắc giao mùa giữa xuân hạ, là một trong những khoảng thời gian khí hậu dễ chịu nhất ở Bắc Kinh, trên đường tấp nập người qua lại, nào là hàng bán lương cao, đồ dùng giải nhiệt hay tiệm cạo đầu, còn có gánh xiếc, giống như đang trong một cảnh phim truyền hình, chỉ có điều nó lại quá mức chân thật. Tôi cứ mãi ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài không biết chán, tưởng tượng đến một ngày nào đó có thể tự do dạo quanh khắp nơi đây, nếu thế thì thật không uổng công đã xuyên đến đây. Còn đang mãi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thì xe chuyển hướng, chợt thấy có một cơn gió lành lạnh thổi nhẹ qua mặt, ngay khi nhìn thấy một hồ nước lớn xuất hiện trong tầm mắt, tâm trạng tôi liền phấn khích hết cả lên, thì ra là vùng lân cận công viên Bắc Hải(2), có điều không nhìn thấy được tòa Bạch Tháp(3), mình nhớ mang máng hình như Nội vụ phủ(4) Thanh triều ở gần đây thì phải. Xe ngựa đi dọc theo bờ hồ, rồi rẽ ngang thêm lần nữa, whoa! Trước mắt tôi bỗng xuất hiện rất nhiều xe ngựa khác, còn có cả rất rất nhiều người. Những cô gái trạc tuổi tôi đang bước xuống từ trên xe ngựa, đi vào phủ. Còn có a hoàn, mấy vị phu nhân, hạ nhân đi cùng, cảnh tượng "đông đến chóng mặt".

(2) Công viên Bắc Hải (北海) tọa lạc tại trung tâm Bắc Kinh được coi là khu vườn cổ lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất của vua chúa ở Trung Quốc. Tên gọi công viên bắt nguồn từ Hồ nước rộng lớn Bắc Hải (biển bắc) chiếm hơn nửa diện tích của công viên, nằm ở phía tây ngọn núi Cảnh Sơn, phía tây bắc Tử Cấm Thành.
(3) Bạch Tháp (白塔)** nằm trên đỉnh của đảo nhỏ Quỳnh Hoa thuộc công viên Bắc Hải, đây là ngôi đền Tây Tạng được xây dựng vào năm 1651, được xem là địa điểm nổi tiếng nhất của nơi này.
(4) Nội vụ phủ (内务府) là tên cơ quan chính phủ đời nhà Thanh, đảm nhiệm công việc quản lý sự vụ lớn nhỏ trong cung đình. Trong trường hợp này, Nội vụ phủ chịu trách nhiệm tuyển chọn con gái nhà lương gia trong Bát kỳ, độ từ 14 đến 16 tuổi, không tàn tật để tham gia đợt tuyển lựa tú nữ.

"Tiểu thư, tới đây thôi, xe ngựa không thể đi tiếp được nữa, người hãy mau xuống xe đi ạ." Nha hoàn Tiểu Đào đứng bên cạnh xe nói với tôi. "Được." Tôi gật đầu với cô bé, buông rèm cửa, vịn tay Tiểu Đào xuống xe ngựa, cùng cô bé đi về phía trước. Những người hầu mang theo hành lý của tôi đi theo phía đằng sau. Tôi quan sát mấy cô nương ở xung quanh đây, trên mặt mang đủ loại sắc thái, căng thẳng, ngượng ngùng, còn có người mang vẻ mặt hưng phấn, cũng có cô nương lúng ta lúng túng không biết phải làm gì. Tôi đây cứ như là đang được thưởng thức một vở kịch, còn là một vở kịch độc nhất trên đời. Không biết vì sao, lại cảm thấy cảnh tượng này trông cứ như cảnh đi thi chiêu sinh đại học của các học sinh, chỉ là ở đây không có nam sinh mà thôi, nghĩ thế không nhịn được mà bật cười.

Tiểu Đào nhìn tôi khó hiểu, tôi xua tay ý bảo cô bé tiếp tục đi. Sau khi chen chúc liên tục cuối cùng thì chúng tôi cũng đi tới trước cửa nội vụ phủ, Tiểu Đào đi lên phía trước báo xuất thân, lai lịch và tên họ của tôi cho một tên thái giám phụ trách kiểm tra danh sách, đôi mắt đáng sợ của hắn nhìn mặt tôi xong thì liền ghi ghi gạch gạch trong cuốn sổ đồng thời ra hiệu cho tôi tiến lên phía trước, tôi đi tới thi lễ nhẹ với hắn, tên thái giám cứ thế nhìn đánh giá tôi từ trên xuống dưới vài lần rồi mới nói, "Ấn dấu vân tay vô đây."

"A, vâng." Giọng nói của hắn làm tôi giật mình, vì rất khó nghe, thanh điệu nói không rõ ràng. Sau khi ấn dấu vân tay xong, tôi đi qua tiếp nhận hành lý. "Các ngươi trở về đi. Nói với lão gia và phu nhân là mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng." Sau khi đã dặn dò nhóm hạ nhân trở về, tôi quay qua nói với một tiểu thái giám: "Xin công công dẫn đường." Rồi đi theo hắn vào phủ, thầm tính toán, vậy là mình đã thực hiện thành công bước đầu tiên trong kế hoạch đặt chân vào chốn cung đình.

Phủ đệ rất lớn, tiểu thái giám dẫn chúng tôi rẽ trái quẹo phải mấy vòng mới đi đến một dãy phòng ở, hắn khom người nói: "Cô nương hãy ở gian phòng này đi, phòng chữ Thiên số ba. Nô tài nói cho người nghe, tất cả tú nữ từng ở trong căn phòng này, đều đã có tiền đồ rộng mở sau đó." Tôi sững sờ chốc lát, lại nhìn qua nụ cười nịnh nọt của hắn thì hiểu ra: "Vậy thì đa tạ công công, Tiểu Đào..." Cô bé cơ trí lấy ra một thỏi bạc, hắn mau chóng giấu đi vẻ mặt hớn hở, "Cô nương nếu có việc gì, cứ tìm Tần Trụ Nhi nô tài đây đi làm thay người, bảo đảm sẽ khiến cô hài lòng."

"Thế thì thật đa tạ công công, mong công công chiếu cố ta nhiều hơn về sau." Nhớ là trong phim sách truyện đều nói mấy dạng câu thoại kiểu này, tôi bắt chước nói theo chắc cũng không sai đâu nhỉ! "Tất nhiên rồi, cô nương người mau nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn có nhiều việc phải làm đấy ạ!"

Tôi đẩy cửa đi vào phòng, là một căn phòng giản đơn, chỉ có một ít đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, có lẽ vốn do mọi người ai cũng đều sẽ không ở đây dài lâu, thế nên phòng ốc cũng không bài trí gì nhiều.

"Người hãy ngồi nghỉ một lát, để em đi sắp xếp đồ đạt."

"Được, vất vả cho em rồi." Cô bé mãi bận rộn làm việc, tôi chọn lấy một cái ghế ngồi xuống, đang định thực hiện vài động tác giãn gân cốt thì nghe thấy có tiếng người nói chuyện phía bên ngoài, hình như hàng xóm tạm thời của tôi đã tới. Còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe: "Gian phòng này rất tốt, tú nữ nào từng ở trong này thì đều sẽ có một tương lai sáng lạn..." Tôi không nhịn nỗi bật cười, xem ra phòng ở để có tiền đồ rộng mở trong nội vụ phủ cũng thật là nhiều, cứ theo như lời mấy người này nói thì hoàng cung sợ là đã đủ người từ đời nào rồi. "Ừm, thật là cảm tạ công công." Bỗng nhiên nghe được một thanh âm vô cùng êm tai vang lên, lòng hiếu kỳ của tôi nổi dậy, từ cửa sổ nhìn qua, bất ngờ bắt gặp phải một đôi mắt mỹ lệ...

"A...!" Nhìn lén bị bắt tại trận, tôi có chút xấu hổ, thế nhưng chủ nhân của đôi mắt mỹ lệ lại cười ôn nhu đối với tôi, tôi liền cười lại với nàng, thấy nàng ta đi vào gian phòng bên cạnh. Tiểu Đào vẫn đang làm việc, bản thân cảm thấy vô vị không có chuyện gì làm, tiện tay cầm lên một quyển sách đem từ trong nhà ra xem thử, là cuốn 《Trúc chi từ(5)》. Mặc dù trong lòng cảm thấy quyển sách này thật nhàm chán, nhưng mà cũng không còn lựa chọn nào khác, đành phải nhẫn nại đọc tiếp xem sao, đọc một hồi rồi lại thấy cuốn sách này cũng không tệ, coi như là bản thân đang tiếp thu bồi dưỡng thêm về văn hóa truyền thống Trung Hoa vậy.

(5) Trúc chi từ ( 竹枝词) là một thể thơ của người Hán xưa, phỏng theo làn điệu dân ca mà viết thành những câu thơ, trong đó nổi danh nhất là bài thơ "Trúc Chi Từ" của nhà thơ thời Đường - Lưu Vũ Tích.

Tôi còn đang mãi mê đọc sách thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ phía bên ngoài, Tiểu Đào đi ra mở cửa, tôi ngẩng đầu lên liền trông thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài cửa nhìn tôi mỉm cười, chính là vị cô nương hàng xóm khi nãy. Tôi đứng lên bước tới, còn chưa kịp nói gì thì nàng ta đã tao nhã hành lễ: "Tỷ tỷ, muội tự ý qua đây bái kiến, không biết là có quấy rầy nhã hứng đọc sách của tỷ hay không?" Tôi cười cười, thuận tay đưa quyển sách cho Tiểu Đào, "Làm gì có, ta còn đang thấy buồn chán vì không có ai nói chuyện cùng đây." Bản tính của tôi vốn không thích giao lưu với người lạ, thế nhưng từ khi xuyên không đến đây thì đối với mọi sự vật hay con người nào ở thời đại này tôi cũng đều thấy vô cùng hiếu kì.

"Mời cô nương vào phòng, mời ngồi. Tiểu Đào, em hãy mau đi pha trà!"

Vị cô nương này yểu điệu ngồi xuống ghế, cặp mắt xinh đẹp ngước lên đánh giá tôi một cách thận trọng, tôi cũng không khách sáo quan sát nàng. Quả thật rất đẹp, còn đẹp hơn tôi rất nhiều! Mắt hạnh, mày ngài, da trắng, môi đỏ, tóc đen nhánh, dáng người mảnh khảnh, có vẻ cao 1 mét 6, thật là nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi khoảng chừng mười lăm mười sáu, lại còn mang một loại phong vận mà nữ nhân thành thục mới có.

"Tỷ tỷ thật xinh đẹp."

"A?" Tôi ngây người một lát mới có phản ứng, thì ra là nàng ta đang khen tôi, "Cô nương đã quá lời, so với cô, ta thật sự rất chi là bình thường." Đây là lời thật lòng, khuôn mặt của tôi quả thật là thua xa dung mạo xuất chúng của nàng ta.

"Tỷ quá khiêm tốn rồi, trên người tỷ tự có một phong thái văn nhã trong sáng, xuất thân nhất định không tầm thường."

Trong lòng tôi có chút sáng tỏ, thì ra là tới đây điều tra lai lịch của tôi, không lẽ mình đã bị người ta xem là đối thủ cạnh tranh rồi ư? Nghĩ kĩ thì lai lịch của tôi xác thực không tầm thường, tôi đây là đến từ tương lai đó, nàng ta nói như vậy cũng không sai, tôi thầm cười trộm. Nàng ta thấy biểu tình hơi kỳ lạ trên mặt tôi thì có chút bối rối, liền ho nhẹ một tiếng, tôi giật mình phản ứng, thì ra mình đã suy nghĩ tới thất thần, vội cười nói: "Nhũ danh của ta là Minh Vi, thuộc Tương Hoàng Kỳ, phụ thân là Thị Lang bộ Hộ Anh Lộc."

"Ah! Thì ra là tiểu thư nhà Nhã Lạp Nhĩ Tháp." Tôi cười gật đầu, Tiểu Đào đúng lúc bưng trà ra, tôi từ tốn nâng chén trà, thổi nhẹ bọt lá trà trong chén.

Nàng ta đột nhiên nói: " Muội là con gái Trịnh gia thuộc Hán Quân Kỳ."

"Oh, vậy ư..." Tôi cũng không biết rốt cuộc bối cảnh gia đình này là thế nào, lại không biết phải đáp lại sao nên chỉ làm lơ nâng chén trà lên uống. Còn đang uống dở thì chợt nghe nàng ta nói tiếp: "Tiểu muội tên Xuân Hoa." Phụt...tôi ngay lập tức phun hết nước trà trong miệng ra, Trịnh... Trịnh Xuân Hoa(6)??? Đây không phải là nhân vật hư cấu chỉ có trong tiểu thuyết hay sao? Tôi ho kịch liệt, dọa Tiểu Đào và Trịnh cô nương phải chạy đến bên người vừa vỗ vừa xoa giúp tôi. Một hồi lâu mới hết. Tôi kinh ngạc không thể tin nhìn nàng ta, nàng ta cũng tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi, tôi mau chóng áp chế sự kinh ngạc và nghi hoặc trong lòng. "Nước trà nóng quá." Tôi oán trách với Tiểu Đào. Cô bé cười nói: "Làm gì có ai uống trà giống như tiểu thư người, uống một ngụm lớn nước trà rồi cứ vậy nuốt xuống." Trịnh Xuân Hoa cũng bật cười: "Tỷ tỷ thật là thú vị."

(6) Trịnh Xuân Hoa (郑春华) là tên một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết và phim truyền hìnhVương triều Ung Chính (雍正王朝).
Trịnh Xuân Hoa vốn là phi tử của Khang Hi, lại không được Khang Hi sủng ái. Cô ta đã quyến rũ và tư thông với Thái tử Dận Nhưng. Về sau bị Khang Hi phát hiện; Khang Hi đã che giấu chuyện này đi, chỉ đày Trịnh Xuân Hoa đến Tân Giả Khố. Thái tử vì lo sợ mọi chuyện bị bại lộ ra ngoài sẽ hại đến mình nên muốn Thập Tam giết cô ta. Thập Tam và Tứ gia vì đạo nghĩa nên đã cứu giúp bảo vệ cô ta. Sau này trong lúc tranh đoạt hoàng vị, khi biết mình có thể trở thành mối nguy để Bát gia đảng uy hiếp Tứ gia, Trịnh Xuân Hoa hiểu được nhân quả nên đã tự sát.
Trịnh Xuân Hoa được xem là một nhân vật đáng thương, rốt cuộc cũng chỉ là một vật hi sinh chính trị. Bởi vì tiểu sử của nhân vật Trịnh Xuân Hoa như vậy nên khi Tiểu Vi nghe tên liền kinh ngạc như thế cũng là điều dễ hiểu.

"Hi hi." Ta cứ cười ngây ngô, xem ra mình đã che giấu được sơ hở, không nhịn được lại tiếp tục quan sát nàng ta. Trịnh Xuân Hoa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thời gian cũng đã trễ rồi, tỷ tỷ hãy mau nghỉ ngơi! Lát nữa vẫn còn có nhiều việc phải làm. Tiểu muội cũng xin trở về nghỉ ngơi ạ."

"A, được." Tôi vội đứng lên tiễn nàng ta. Đi tới cửa, nàng ta đột nhiên quay người lại: "Tuy là muội chỉ mới gặp tỷ nhưng lại ngỡ như đã thân quen từ lâu. Không biết về sau còn có thể tiếp tục kết giao với tỷ tỷ nữa hay không?"

"Đương nhiên là được, ta cũng rất vui được quen biết muội." Tôi mỉm cười, thật sự không hề cảm thấy chán ghét vị cô nương có cái tên vừa dọa tôi giật cả mình này. Nàng liền cười vui vẻ: "Vậy lát nữa muội sẽ qua cùng đi với tỷ." Cùng đi? Đi đâu ta? Vốn định hỏi nàng ta, nhưng đã nhớ ra rồi, là đi tập hợp nhóm tú nữ, tôi liền gật đầu đồng ý, thấy nàng ta đã quay trở về phòng. Tôi liền quay lại phòng mình ngồi xuống, bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng kích động, trong đầu là một mớ hỗn loạn. Là trùng hợp ư? Hay là thực sự có một người như thế trong lịch sử? Chuyện này đúng là khó nghĩ mà. Giờ tôi có vắt óc mà nghĩ cũng chẳng tìm được câu trả lời, đành thuận theo tự nhiên vậy. Vừa mới tới nơi đây đã gặp ngay một bất ngờ không nhỏ, không biết sau này mình sẽ còn có thể đụng độ thêm chuyện gì nữa. Nghe đâu người gặp phải chuyện xúc động thì thường dễ buồn ngủ, tôi ngáp một cái, xem thời gian hiện tại còn lâu mới tới thời điểm tập hợp tú nữ, tôi nhắn với Tiểu Đào là đến giờ thì gọi tôi dậy, sau đó tôi nằm lên giường, chìm ngay vào giấc ngủ. Những chuyện sắp đến dù thế nào mình cũng không thể quản được, chi bằng cứ chuẩn bị tốt tinh thần là được, lúc này thật hy vọng trong giấc mơ có thể được gặp lại được người thân...

"Ưm..." Tôi duỗi lưng cho đỡ mỏi, thật là thoải mái quá đi thôi! Sau khi ngủ dậy thì liền cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái, cảm thấy ngày hôm nay nhất định sẽ có chuyện tốt lành. Chiều hôm qua, tôi với Tiểu Xuân (nàng ấy đồng ý để tôi gọi như vậy) cùng đi đến đại sảnh, tất cả tú nữ đều tập hợp chỗ này, đếm sơ qua thì trong đợt tuyển tú này có khoảng chừng năm, sáu trăm người tham gia, thật sự là muôn hình muôn vẻ, cao lùn mập ốm, đủ mọi lứa tuổi. Trước đây tôi cứ tưởng vóc dáng người thời xưa không được đẹp mấy, là do ở hiện đại xem qua mấy tấm hình của người xưa được phục chế thì quả thật tìm không ra một ai trông có vẻ dễ nhìn. Nhưng mà giờ xem qua lượt thiếu nữ ở đây thì thấy mấy người này đều có tố chất minh tinh cả, dù là ở thời hiện đại cũng sẽ được phong là đại mỹ nhân.

Thầm thầm thì thì...người ta thường nói ba người đàn bà thì thành cái chợ, nhiều nữ nhân như vậy tụ lại một chỗ, kết quả thế nào hẳn mọi người cũng đoán được. Tôi cùng Tiểu Xuân vừa đi ngang qua, thì liền có vô số ánh mắt như tia X-quang quét tới, từ đầu đến chân đều không bị bỏ sót một chỗ nào. Tiểu Xuân rất xinh đẹp, tôi cũng không tệ, hai người chúng tôi đứng cùng một chỗ trông vô cùng chói mắt. Bản thân tôi vốn cũng không để ý mấy, ở thời hiện đại ngày nào đi trên đường chẳng gặp hơn ngàn người, hiện giờ còn sợ người ta nhìn mình hay sao? Ngược lại, Tiểu Xuân có vẻ hơi ngượng ngùng, nắm chặt tay áo của tôi không buông. Tôi bất đắc dĩ đành đi theo nàng.

"Coong! Coong!" hai tiếng chiêng vừa vang lên, liền nhìn thấy một quan viên trong Nội vụ phủ đi lên đứng tại bậc thềm trước sảnh, lớn tiếng nói: "Các tú nữ đang chờ tuyển chọn sẽ ở tại phủ trong vòng hai tháng tính từ ngày hôm nay, các vị sẽ học mọi quy củ của nội viện hoàng cung, không được phép rời khỏi viện; ai bay lên cao thành phượng hoàng hay ai chỉ có thể làm một con chim tầm thường dưới đất chỉ qua vài ngày nữa thì sẽ biết được. Mong các vị có thể sinh sống an ổn ở đây, biết tự lo lấy thân mình." Những cô gái chung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán, một hồi sau thì mỗi người ai lại tự về phòng người nấy. Cơm tối đều được đưa tới tận phòng, cũng không quá hạn chế tự do. Tôi còn đang mãi suy nghĩ thì Tiểu Đào đã đẩy cửa đi vào, hầu hạ tôi rời giường, từ khi xuyên đến đây, tôi mỗi ngày đều được người ta chăm sóc phục vụ rất chi là tận tình thoải mái, lỡ đâu sau này về hiện đại rồi sẽ không còn được hưởng đãi ngộ này nữa, do đó mình cứ nên hưởng thụ cho đã mới được.

"Tiểu thư, đến chiều mới có buổi học quy củ, vậy sáng nay người có muốn làm gì khác không ạ?"

"Ừm, để cho ta suy nghĩ đã... Đúng rồi, ta muốn ra ngoài đi dạo vài vòng xem sao."

"A, nhưng mà ngày hôm qua họ đã nói là không cho phép ra khỏi nơi này rồi cơ mà." Tiểu Đào tiếp lời. Tôi cười nhìn nàng: "Làm sao thế? Sợ ta chạy trốn à" Cô bé liền đỏ mặt: "Người nói như thế..."

"Ta đã biết, em không cần lo lắng, ta chỉ định đi tham quan xung quanh phủ một chút, ngày hôm qua tới đây thấy phong cảnh nơi này không tệ nên muốn đi nhìn ngắm thôi mà."

"Vậy em đi cùng người?"

Tôi vội xua tay: "Ta chỉ muốn thanh tỉnh một mình, trước giờ cơm trưa sẽ trở về, em hãy nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay em cũng đã vất vả nhiều rồi."

"Vâng ạ, cám ơn tiểu thư." Cô bé có chút bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ, tiễn tôi đi ra ngoài cửa.

Theo những gì tôi nhớ được thì có lẽ là đi dọc theo đường hành lang thì có thể đến được chỗ hồ nước. Nha hoàn Tiểu Đào này cũng không tệ, nhưng dám chắc là đã bị cha mẹ của "tôi" hiện tại dặn bảo trước, lúc nào cũng giám sát tôi nghiêm ngặt, sợ tôi làm loạn, lại làm ra chuyện gì không hay. Tôi lắc lắc đầu, không nghĩ nữa, xét theo mọi góc độ mà nói những con người này căn bản cũng không có quan hệ gì với tôi cả, bản thân tôi còn có việc hệ trọng cần làm - chính là tìm cách để có thể quay về nhà. Đi được một đoạn đường thì nghe được tiếng nước chảy, tinh thần tự nhiên phấn chấn lên không ít. Người xưa nói: "Trí giả nhạc thủy, nhân giả nhạc sơn (Dịch nghĩa: Người trí (ý là thông tuệ) thích nước, người nhân (ý là đức độ) thích núi. - trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử)." Tôi từ nhỏ đã rất thích những nơi có núi có nước, không biết bản thân có được tính là trí nhân vẹn toàn không đây? " Ha ha..." Chỉ nghĩ thế thôi đã thấy buồn cười.

Sau khi vòng qua khúc quẹo thì bỗng nhiên trước mắt hiện ra một khoảng không rộng rãi sáng ngời, những khóm liễu xanh thướt tha bên hồ, sóng nước lăn tăn, làn gió mát thổi nhè nhẹ qua mặt. Tôi vui vẻ ngây ngất, hít một hơi sâu, đi nhanh đến bên hồ nước. Đến gần thì thấy có rất nhiều tảng đá được xây quanh bờ hồ, tôi liền cảm thấy tràn đầy sức sống. Quan sát bốn phía, ngoại trừ hàng cây dương liễu và hoa cỏ ra, ở đây cũng chẳng có người nào, tôi yên tâm chọn một tảng đá bằng phẳng gần sát mặt nước ngồi xuống, nhắm mắt, cảm thụ gió mát lướt nhẹ qua mặt, tắm mình trong ánh nắng, tâm trạng cực kỳ dễ chịu, không nhịn được ngâm nga hát.

Đột nhiên cảm thấy dường như có người đang nhìn mình, tôi vội mở mắt nhìn bốn phía. Không có ai cả... Thật kì quái! Từ khi xuyên tới đây tôi lúc nào cũng cảm thấy vô cùng cẳng thẳng, lo sợ bị người khác nhìn ra sơ hở. Một lát sau, cũng không thấy gì khác thường, lại thấy an tâm, tôi tiếp tục tận hưởng giờ phút an tĩnh hiếm có này.

Mặt trời từ từ lên cao, có chút nóng, tôi dùng tay che mắt, nghĩ thầm dù sao nơi đây cũng vắng vẻ không người, không bằng...

Nghĩ gì làm nấy, tôi cởi giày vớ ra, ngâm chân trần vào nước hồ. "Ah!" Tôi thở ra một hơi dài, thật là sảng khoái! Đây đúng là niềm vui lớn chốn nhân gian! Tôi thích ý dùng chân nghịch nước, thật may là người Mãn không có tập tục bó chân, chứ không giờ mà nhìn thấy đôi bàn chân dị dạng của cơ thể mình chắc tôi cười không nỗi mất. Hình như trên mặt nước có một cái bóng hiện thoáng qua, là cá trong hồ ư? Tôi cúi xuống gần mặt hồ để nhìn rõ hơn.

"Này, cô thật là tự tại." Một tiếng nói đột nhiên vang lên. "A!" Tôi giật bắn mình khiến thân người ngã về phía trước, xui rồi trời ơi mình thế là sắp rơi xuống nước, cánh tay tôi đột nhiên bị ai đó nắm lấy, vững vàng kéo tôi trở lại. Tôi dùng tay che ngực, để bản thân bình tĩnh lại đôi chút, vài phút trôi qua cũng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, trấn tĩnh nhìn qua, là một đôi ủng màu đen, áo trắng như tuyết, hướng lên trên...

"A..." Tôi khẽ kêu một tiếng, một cặp mắt đen tuyền mà tôi chưa từng bao giờ gặp qua đang tĩnh lặng chăm chú nhìn mình.


* Có thể tạm hình dung trang phục của Tiểu Vi đang mặc như thế này; mặc dù trang phục ở hình dưới hơi quá hiện đại, nhưng mình cũng không tìm được hình mẫu trông cổ trang như thời nhà Thanh (mặc áo dài tay trắng & tỉ giáp màu đỏ giống miêu tả trong truyện) nên dùng tạm hình này.

** Hình tòa Bạch Tháp (白塔)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top