Chương 6.
" Ta đặt cách cho y."
Một câu nói vang lên, lại nhận được một khoảng không yên lặng. Đã bốn năm rồi, người này mới xuất hiện. Là bốn năm không tham gia các cuộc họp ở đại điện, là bốn năm nhốt mình ở núi sau.
" Tuyết trưởng lão." Mọi người điều phải hành lễ, chấp nhẫn cũng không ngoại lệ. Nhưng Tuyết Trùng Tử vẫn phải hành lễ với chấp nhẫn và các trưởng lão khác, đó là lễ nghi.
Viễn Chủy thấy người đến, nụ cười không dấu được nở trên môi. Hắn không lừa y, hắn đặt cách cho y.
" Tuyết trưởng lão, Viễn Chủy còn nhỏ vẫn chưa hiểu được thử thách tam vực là gì? Về nhà ta sẽ dạy lại đệ ấy."
" Ca, Viễn Chủy không còn nhỏ nữa, đệ sắp thành nhân rồi." Viễn Chủy bĩu môi, lúc nào ca cũng nói y còn nhỏ tuổi, vô tri...
" Đúng là Viễn Chủy không còn nhỏ nữa. Năm tháng đó có cũng được, không có cũng không sao." Miễn mèo con của hắn vui là được.
" Không cần. Bây gì không cần, sau này Viễn Chủy cũng không cần tham gia thử thách tam vực. " Viễn Chủy của hắn, hắn bảo vệ là đủ.
" Ta nói, ta đặt cách cho Cung Viễn Chủy tham gia thử thách tam vực trước thời hạn." Từ trên xuống dưới, từ lời nói đến cử chỉ điều hiện lên phong thái, cũng như băng lãnh, dứt khoát nhưng điềm tĩnh.
Cung Thượng Giác nắm chặc bàn tay trong ống tay áo. Từ trước đến nay những điều mà Cung Thượng Giác hắn muốn không ai có thể cản, kể cả mấy vị trưởng lão trên kia. Nhưng người này... hắn lại lùi bước.
Bởi vì từ đến nay Tuyết Trùng Tử chẳng bao giờ nhúng tay vào chuyện Cung Thượng Giác cả, nếu có thì chỉ vì giúp Cung Tử Vũ.
" Cứ vậy đi. Viễn Chủy hai ngày sau xuất phát đến núi sau thực hiện thử thách."
" Vâng, Tuyết trưởng lão." Viễn Chủy vui mừng hành lễ cung tiễn Tuyết trưởng lão, nhưng mặt ai đó đã đen như đáy nồi luôn rồi.
Nguyệt trưởng lão và Hoa Trưởng lão cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Hai ông muốn yên tĩnh, không muốn bị làm ồn. Nhất là tiếng cãi vã.
Các trưởng lão đã lui về, bây giờ trên đại điện chỉ còn mấy huynh đệ cung môn.
" Nhất ngươi rồi đấy Cung Viễn Chủy. Nhớ vược qua đấy. Không thì ở lại núi sau luôn đi, đừng quay lại núi trước nữa."
" Ta mới không để cho ngươi đắc ý." Viễn Chủy miệng doái ra tận cửa chỉ để đáp lại.
" Ca, đa... đau ca..." Cổ tay bị nắm chặc đến đau điếng, người cũng được lôi đi theo quán tính. Cũng đúng nếu y không đi theo sau e là cánh tay phải này của y phế rồi.
Giác Cung
" Ca, có chuyện gì từ từ nói. Chúng ta thương lượng..."
" Đệ còn nhắc đến hai từ thương lượng!" Cửa phòng chưa kịp đóng lại, người đã bị ném lên tận giường: " Đệ quyết định cũng không thông báo với ta một tiếng, cũng không bàn bạc với ta, đệ cứ vậy mà thông báo lên thẳng đại điện. Đây là đệ thông báo cho ta và mọi người điều biết chứ đâu phải thương lượng."
Vẻ mặt tức giận của Cung Thượng Giác, Viễn Chủy cũng đã thấy vô số lần. Ca y tức giận với người ngoài, cũng có nỗi giận với y.
Hơn ai hết Cung Viễn Chủy hiểu rõ, không ai chịu được cơn thịnh nộ của Cung Nhị Tiên sinh.
Quên cơn đau từ cô tay đi. Viễn Chủy phải bảo toàn toàn thân trước.
Người vô thức lùi ra sau, Cung Thượng Giác càng tiến y càng lùi.
" Viễn Chủy có thể nói cho ta biết... vì sao đệ lại tham gia thử thách tam vực hay không?"
Người đã dừng lại bên mép giường, nhưng Viễn Chủy người vẫn chưa thả lỏng. Y vẫn trong trạng thái căng cứng.
" Viễn Chủy!" Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại kéo con người ta về hiện thực.
" Ca! Viễn Chủy lớn rồi. Cũng muốn tham gia thử thách như vậy sau này đệ không làm cản trở cho huynh nữa. Đệ có thể tự bảo vệ mình."
" Ai nói đệ cản trở ta. Ta có thể bảo vệ cho Viễn Chủy mà?" Bàn tay vô thức đặt lên tâm mi của đệ đệ :" Là ai đã nói rằng bản thân sẽ không tham gia thử thách tam vực."
Là y nói. Là y chính miệng nói ra. Nhưng bây giờ y không tham gia cũng không thể.
" Ca, đệ tham gia cũng đâu có sao? Chỉ là vược qua thử thách là được mà. Chẳng lẽ ca không tin Viễn Chủy sao?"
" Là Viễn Chủy không tin tưởng ta sao?"
Một câu hỏi lại khiến cả hai điều rơi vào khoảng không im lặng. Lệ đọng lại nơi khóe mắt, tầm nhìn của y đã bị che mờ đi, nhưng xúc giác của y có thể cảm nhận rõ ràng.
Không phải là Cung Viễn Chủy không tin Cung Thượng Giác. Y tin hắn rất nhiều, tin tưởng giao luôn cả tính mạng. Nhưng Cung Thượng Giác lại lấy tính mạng của y, lại nhẫn tâm giết chết nó.
Cung Viễn Chủy tin Cung Thượng Giác đến mức, y nghi ngờ Thượng Quang Thiển nhưng ca ca lại tha cho Thượng Quan Thiển, y cũng tin tưởng vào phán đoán của ca ca.
Cung Viễn Chủy tin Cung Thượng Giác đến mức cái đêm trung thu ấy ca ca vẫn sẽ ăn cơm cùng mình, nhưng cuối cùng thì sao? Ca ca lại dùng cơm với Thượng Quan Thiển, còn ngộ thương y. Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chọn tin tưởng Cung Thượng Giác đến cùng nhưng ca ca vẫn thả nàng ta, vẫn có con với nàng ta.
Cung Viễn Chủy đã từng tin tưởng Cung Thượng Giác như thế. Bây giờ cũng chỉ còn hai chữ đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top