Chương 2.
Từng khí ức lại đua nhau ùa về, có vui có buồn, có đau có thương. Nhưng tại sao bây giờ y lại đau nhiều hơn vui?
" Đệ nghĩ cái mới sẽ tốt hơn sao?"
" Áo mới mới tốt, người cũ mới hay."
Nhưng ca, Viễn Chủy không phải y phục.
Viễn Chủy để tay lên ngực, nơi đó vẫn còn sẹo của viết thương mấy tháng trước. Là ca ca của y ra tay. Nhưng vết thương này không đau bằng câu nói của ca ca " Đệ nghĩ cái mới sẽ tốt hơn sao?"
Cái giọng tức giận đến đỉnh điểm, tay giật mạnh đèn lồng trong tay y. Kể từ khoảng khắc đó y bị người này triệt để làm tổn thương.
Cung Thượng Giác hắn có thể xem y là thế thân của đệ đệ Cung Lãng Giác, y không trách. Hắn làm y đi dạo quỹ môn quan một vòng y cũng không trách. Chỉ là cái gì cũng sẽ có giới hạn, uất ức nhỏ khi tích tụ lâu ngày sẽ lớn dần, giống như tích tiểu thành đại vậy.
Là ca hứa bảo vệ ta nhưng lại hết lần này đến lần khác làm ta đau. Ca, nếu có thể quay lại Viễn Chủy không muốn gặp ca ca nữa.
Vừa dứt suy nghĩ, ấm thuốc cũng vừa kịp lúc. Viễn Chủy trót ra chén, đưa lên mũi... giây sau liền uống sạch. Nhưng Viễn Chủy rất muốn nôn ra nhưng không thể. Đặt lại chén xuống bàn Viễn Chủy thầm nghĩ, có phải hồi nãy do y quá để tâm vào suy nghĩ nên tay đã bốc thảo dược nào thêm vào rồi không? Sai một ly là đi một dặm.
Màn đêm ở Sơn Cốc Cựu Trần rất tĩnh mịch, không nhộn nhịp như bao núi khác, ở đây chỉ nghe được tiếng ríu rít của côn trùng, và hương thơm bị sương mù bao phủ của một số loài hoa nở vào ban đêm.
Cung Thượng Giác bây giờ vẫn còn đang ở ngoài Cung Môn, hắn sắp đến chân núi rồi nhưng trời đã tối đành dừng chân ở một quán trọ dưới chân núi một đêm.
Tay lước nhẹ đoản đao trong tay. Cái này là do ca ca tặng y, nhưng nó trước đó đã có chủ rồi. Chung quy y cũng là cướp lấy thứ của kẻ khác để bản thân lại xem như trân bảo mà nâng niu.
Cất đoản đao vào lại vỏ, cứ nghĩ đêm nay lại là một đêm khó ngủ nhưng hôm nay y chưa kịp đi cất đoản đao vào hộp đã bị cơn buồn ngủ ập đến. Bất quá để đoản đao dưới gối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cung Thượng Giác không khá là mấy, mọi đêm hắn điều ngủ rất tốt nhưng tại sao hôm nay hắn lại không thể chợp mắt, hơn nữa lại có một nỗi bất an trong lòng. Là vì cái gì?
Nhưng rất nhanh hắn đã có câu trả lời. Xung quang quán trọ hắn nghỉ chân từ lâu đã bị mai phục, đây là muốn lấy mạng hắn, nhưng suy nghĩ này có chút ngu ngốc.
Thời tiết se se lạnh, ban đêm chính là lợi thế nhưng đó đối với người biết tận dụng lợi thế đó còn nếu không thì một bước sai thì đến cả mạng cũng không còn.
Trăng trên cao là thứ nhìn rõ vạn vật nhất, chúng vừa là nhân chứng không thể nói cũng là đồng phạm cho những kẻ làm điều sai trái.
Từng tiếng len ken lại vang lên cả một vùng, dưới ánh đèn lồng sắp cạn và vầng trăn sáng mờ ảo trên cao, đôi lúc có thể thấy những tia lửa lé lên giữa những thanh kiếm đánh nhau.
Bao năm chinh chiến nơi chiến trường, hắn đã luyện cho mình một thân thủ thanh nhẹn, một thính giác nhanh nhạy, và khứu giác nhạy bén. Và thanh kiếm trong tay hắn cũng vậy, Cung Thượng Giác cũng đã tô luyện nó thêm sắc bén, và không quên đã điểm vô số máu của kẻ khác lên đó.
Thanh kiếm ấy mỗi lần được tắm máu là một lần nó được mài bén lên một ít, cứ như vậy một người một kiếm đã dựa trên những trận chiến đã rèn giũa bản thân mình không ít, sắc bén vô cùng.
Cũng giống như lần này, thanh kiếm lại được mài bén thêm một ít.
Cung Thượng Giác đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, sinh tử cũng đã trải qua vô số. Nói thất thủ không có thì chính là nói dối nhưng thừa nhận có thì chính là đếm trên đầu ngón tay.
Mùi trận máu tanh nữa qua đi đồng thời kẻ chứng kiến mọi việc diễn ra đêm qua cũng đã biến mất, nhường chỗ cho ánh nắng lên ngôi. Cũng là lúc Cung Thượng Giác lên ngựa trở về Cung Môn, nơi đó có một đứa nhỏ luôn luôn giang tay chào đón hắn, luôn miện gọi ca ca.
" Giác Công tử đến."
Cánh cửa sơn cốc cựu trần mở lớn, như một người mẹ đang giang rộng đôi tay chào đón trở về sau một hành trình dài.
Thường ngày người đó luôn chờ hắn, chưa thấy người đã thấy tiếng nhưng hôm nay hắn đã khảm mắt một vòng nhưng vẫn không thu được bóng dáng ấy vào mắt. Viễn Chủy, không đến đón hắn.
" Thượng Giác ca ca."
" Chấp Nhẫn." Cung Thượng Giác hành lễ: " Viễn Chủy, đệ ấy đâu?"
" Ta cho người gọi đệ ấy rồi... chắc đệ ấy đang trên đường đến."
Hắn cũng không trách, đệ đệ hắn là chủ của một Cung, cũng bận trăm công nghìn việc giống hắn. Hơn nữa Viễn Chủy bây giờ cũng sắp lớn rồi.
Một chút hụt hẫn nhưng nhanh chóng mất đi, bởi vì tiếng đinh đinh đang đang kia lại vang lên, càng lúc càng gần.
" Ca."
Một chữ ca đã phá tan trong hắn, sự lo lắng, sự hờn dỗi bây giờ chỉ còn là sự ôn nhu, dịu dàng muốn ôm người vào lòng.
" Viễn Chủy, đệ..."
" Cung Tử Vũ, ngươi quá đáng vừa vừa thôi. Ta đang bận chế dược lại bị ngươi lôi đầu đi. Ngươi đây là muốn phế chân hay phế tay đây?"
" Viễn Chủy không được vô lễ."
Không được vô lễ! Cái tên này là ai mà lại dám lớn tiếng với y. Cung Viễn Chủy đưa ánh mắt coi trời bằn vung của mình nhìn người đối diện gần mình trong ngang tất.
" Cung Tử Vũ, ta nhất định sẽ vặt lông ngươi." Chưa kịp để ai phản ứng, Viễn Chủy đã quay lưng rời đi, bỏ lại mấy người ở đó với mớ suy nghĩ.
" Viễn Chủy, đệ ấy?"
" Ca, ta cũng không biết." Cung Tử Vũ gãi đầu, cái tên độc dược kia lại dở chứng gì vậy không biết.
" Cung Tưt Vũ, ngươi chọc giận đệ ấy?"
" Không có, không có, tuyệt đối không có." Cung Tử Vũ nhanh chóng xua tay.
Từ ngày Cung Thượng Giác rời khởi Cung Môn hắn chưa một lần chọc giận Cung chủ Chủy Cung, hơn nữa, Cung Tử Vũ thân là chấp nhẫn mà phải xuống nước với một hài tử chưa lớn.
" Tốt nhất là như ngươi nói. Nếu để ta Viễn Chủy nói về ngươi ăn hiếp đệ ấy thì ngươi coi chừng."
Cung Tử Vũ nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác dần khuất dần theo một hướng quen thuộc. Miệng hắn không ngừng mếu máo. Ngay cả Cung Tử Vũ hắn cũng không hiểu mấy ngày qua hắn đã chọc vào chỗ nào của Cung Viễn Chủy rồi.
Một năm trước Cung Tử Vũ chỉ nhỡ miệng nói có câu ' Cung Viễn Chủy, ngươi không bằng Cung Lãng Giác' ấy vậy mà sau một đêm, Vũ Cung của hắn biến mất, bị sang bằng phẳng, một cái trụ cũng không còn.
Mà càng cố nhớ thì lại càng nhớ ra những lần Vũ Cung của hắn tổn thất, tốt nhất là nên về cung mình, bảo toàn gia sản thì vẫn hơn, còn cái nào thì vớt vác được chút ít, còn hơn là mất trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top