Chương 13.


“ Nguyện vĩnh viễn đời này không gặp lại.

Không oan gia trái chủ với người.

Không tiếp giao dù chỉ la một lời.

Không chạm mặt trên đường đời ngược lối.

Nguyện vĩnh viễn không bao giờ kết nối.

Không gieo duyên tạo tội nợ nần.

Không mong cầu làm quyến thục tình thân.

Không tất cả trong muôn ngàn kiếp nữa.

Nghiệp cũ mới kiếp này xin nguyện hứa.

Không than vãn hay trốn chạy chần chừ.”

“ Viễn Chủy.” Bỗng giật mình trong cơn mơ, giấc mơ ấy sao lại chân thực đến vậy.

“ Kim Phục.”

“ Chủ tử.”

“ Cùng ta ra núi sau.”

‘ Bây giờ á?’

“ Vâng.”

Cung Thượng Giác đây là hắn mơ thấy gì đây? Mơ thấy người đó không còn bên cạnh hắn nữa, người kia muốn rời bỏ hắn. Viễn Chủy của hắn không muốn gặp lại, không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Cung Thượng Giác hắn trong kiếp này và các kiếp sau.

Sơn Cốc Cựu Trần quanh năm suốt tháng bị màn đêm vây lấy, bất kể ngày đêm. Huống gì bây giờ là ban đêm, trời còn chưa hửng sáng. Kim Phục, hắn đã không biết từ khi nào chủ tử nhà mình lại tùy hứng như vậy.

Đường ra núi sau không khó, nhưng Cung Môn canh chừng nghiêm ngặc, một quãng đường ngắn cũng đã có mấy trạm canh gác trên cao. Nhưng Cung Thượng Giác là ai chứ, là người có quyền tự do đi lại trong Cung Môn nhất.

Núi Sau

Tuyết Sơn

Giật mình tĩnh dậy không phải vì gặp ác mộng, cũng không phải nóng hay lạnh đánh thức. Thứ làm cậu tình dậy chính là… Ca

Thanh Trúc trước nay tách biệt, ngoài Tuyết Trùng Tử và Tiểu Thư Đồng ra thì không ai có thể vào đây, ấy vậy mà hôm nay, hình như có người vào rồi.

Thanh Trúc viện không bóng người canh gác, cho nên cậu có thể tự do đi dạo xung quanh, nhưng mà ai ngờ được bất giác lại gặp người từng đêm mình mong nhớ chứ.

“ Ca, xin lỗi.”

“ Lãng Giác, vẫn là không thể gặp huynh.”

“ Ca, huynh xem như Lãng Nhi của ca đã thật sự chết rồi đi.”

Thanh Trúc Viện hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Ban ngày lại hoàn toàn ẩn mình trong tuyết trắng. Ai tinh ý lắm mới nhận ra, Tuyết Sơn còn có một viện hoàn hảo như vậy.

“ Cung Nhị Tiên Sinh, đêm đã khuya.”

“ Ta muốn gặp Viễn Chủy.”

“ Cung Nhị Tiên Sinh, không có lệnh người không được phép ra núi sau. Huống gì, đây là người đòi gặp người đang thực hiện Thử Thách Tam Vực.”

“ Vậy, ngươi gọi đệ ấy ra đây gặp mặt ta một chút, một chút thôi.”

“ Từ khi nào Cung Nhị Tiên sinh lại tùy hứng như vậy? Ngươi quên luôn cả quy củ.”

“ Tuyết Trưởng Lão.” Cung Thượng Giác Cung kính hành lễ. Kim Phục bên cạnh cũng hành lễ theo.

“ Cung Nhị Tiên Sinh, chuyện hôm nay ta không nhắc đến.”

“ Tiễn khách.”

“ Mời, Cung nhị Tiên sinh.”

Cung Thượng Giác thường ngày rất tuân thủ quy củ, nhưng hôm nay hắn như bị ai nhập vậy, bất chấp quy củ để đến gặp người.

“ A Tử, có chuyện gì sao?”

“ Không có, ngủ thêm chút đi.”

“ Lạ chỗ, ta ngủ không được.”

‘ Ngươi đây là đang làm nũng a.’ Tâm Tuyết Trùng Tử ngào thét, sao kiếp trước hắn để ý bảo bối của hắn lại dễ thương đến vậy chứ.

“ Ta muốn ra ngoài đi dạo a.”

“ Không được.” Tuyết Trùng Tử nhanh tay ôm người nằm trở lại giường: “ Ban đêm Tuyết Sơn rơi tuyết dày, ngươi lạnh.”

“ Ngươi chuẩn bị áo ấm cho ta làm gì?”

“ Quên mất không chuẩn bị áo ấm ban đêm cho ngươi.”

“ Ngươi!”

“ Nhanh ngủ, mai chúng ta xuất phát sớm.” Tuyết Trùng Tử phỏng đoán chắc muộn nhất là trưa mai Cung Thượng Giác sẽ đem lệnh bài đến đòi gặp người cho xem, xem ra phải tđi sớm rồi.

Cung Viễn Chủy như hài tử lên ba, vẫn bị dỗ ngọt.

Tuyết Trùng Tử khác với lúc y gặp khi Cung Tử Vũ. Khi ấy Tuyết Trùng Tử còn thấp hơn cả y nhưng bây giờ hắn còn cao hơn cả y một cái đầu cơ đấy. Tóc thì vẫn bạc, ai tưởng đâu hắn già lắm, nếu cái mặt  kia không non thì người đời nói Tuyết trùng Tử là ông lão 80 rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top