Chương 12.


“ 15 năm thì đã sao? Nếu ta không cứu ngươi thì liệu bây giờ ngươi còn mạng mà đứng đây?”

“ Phải. Là ngươi cứu ta. Mạng của ta là ngươi cho. Nhưng A Tử.”

Nghe cái tên A Tử này từ miệng người kia thốt ra, hắn chán ghét vô cùng. Chẳng mấy chốc cổ nhỏ nhắn của người kia điều nằm sắp gọn trong tay hắn.

" Cung Lãng Giác, ngươi không có tư cách gọi ta bằng cách xưng hô đó.”

“ Cung, Viễn, Chủy… thì được… đúng.. khụ.. không?”

Quả nhiên vì hắn, vì Cung Viễn Chủy mà hóa điên, cũng vì Cung Viễn Chủy mà bình tĩnh.

Khụ…khụ..khụ

Cổ Cung Lãng Giác được buôn tha, hắn nhanh bổ sung oxi cho bản thân, cơ thể chậc vật đứng dậy.

“ Là 15 năm, ta thay huynh ấy chuộc lỗi. Tuyết Trùng Tử, ngươi còn muốn cái gì nữa? Ngươi muốn ta phải làm gì nữa? Cả ngươi và ta điều sống lại một kiếp. Ngươi, muốn gì ở ta đây?”

Phải, cả Tuyết Trùng Tử và Cug Lãng Giác điều sống lại một kiếp, họ điều trùng sinh nhưng kết quả vẫn như vậy.

Cung Lãng Giác vẫn bị giết hại, Cung Viễn Chủy vẫn được Cung Nhị Tiên Sinh cưu mang, xem là đệ đệ thế thân mang tên Cung Lãng Giác.

“ Ngươi có thể tự do nhưng không được phép rời khỏi núi sau.” Đây là sự nhân từ cuối cùng mà hắn có thể dành cho Cung Lãng Giác rồi.

“ Còn Viễn Chủy thì sao? Ngươi không sợ ta gặp hắn sao?”

“ Chuyện này ngươi không cần lo, ta tự lo liệu.”

Cánh cửa vô tâm đóng chặc lại. Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận.

Hậu Viện.

Căn phòng bên này khác với căn phòng ban nãy, ấm áp hơn rất nhiều.

Núi sau quanh năm đón tuyết, tuy hắn đã quen nhưng người này lại không quen.

Bước vào căn phòng, có nến sáng mờ ảo, có gấm nhung, lông ấm, có than sưởi ấm cạnh giường.

Cung Thượng Giác dưỡng Cung Cung Viễn Chủy thành một đại tiểu thơ, còn hắn, Tuyết  Trùng Tử sẽ dưỡng Cung Viễn Chủy thành cái gì đây?

Chưa đến một khắc thì cơ thể đã tăng nhiệt độ. Trong phòng này quả thật rất ấm. Nhưng đối với hắn ấm hay lạnh rét không quan trọng, quan trọng là nơi đó có người hắn thương ở cùng.

Tay vén một bức màng, chẳng mấy chốc Tuyết Trùng Tử đã thấy người an giấc trên giường mà hắn đã chuẩn bị.

Tay cầm bàn tay nhỏ nhắn, nhưng có rất nhiều vết thương lớn lẫn nhỏ. Đây là do một phần vì thảo dược, một phần vì làm đèn lồng cho Cung Thượng Giác.

Khi ngủ chỉ mặc một lớp trung y, đây là nóng rồi sao hay do thói quen?

“ Ngươi đó, tiểu độc dược.” Tuyết Trùng Tử lấy tay nhéo mũi người đang ngủ, đây là muốn giết người a.

“ Ưm… A Tử.”

Ai đó nhanh thu tay lại:“ Làm ngươi thức giấc rồi.”. Miệng nói vậy thôi chứ tâm kiểu, không biết thở bằng miệng hả.

Viễn Chủy đang an giấc lại mơ màng thức giấc vì thiếu dưỡng khí. Nhưng khi dưỡng khí đã cấp lại thầy đủ rồi y lại mơ màng ngủ.

“ Ngươi đó, buồn ngủ đến vậy sao?” Tuyết Trùng Tử nằm xuống bên cạnh.

“ Ừm. A Tử, ngươi mới đi đầu về sao?”

“ Sao Chủy nhi biết?"

Y không biết mới lại, y là thiên tài độc dược đó. Mũi y rất nhạy nha.

“ Cơ thể của ngươi có mùi rất lạ. Không phải hương của tùng dương, cũng không phải hương ở trong Hậu viện. Ta không thích hương này.”

“ Viễn Chủy ngửi ra được hương gì?” Vốn dĩ tính ôm người vào lòng, nhưng lại khựng lại vì câu nói của người.

“ Là mùi của hoa Xuyên Tuyết, hay còn gọi là hoa Giọt Tuyết.”

“ Ngươi là cẩu sao?” Tuyết Trùng Tử nhéo mũi Cung Viễn Chủy nhưng lại bị người đánh mạnh lên cái tay đó.

“ Không nghe ta nói hả, ta ghét mùi đó.” Tĩnh ngủ mất tiêu, đã vậy còn bị chọc cho giận.

Tuyết Trùng Tử vội thu tay lại, bản thân cũng rời giường. Hắn rời giường không phải vì hắn bỏ đi mà hắn chỉ cởi bỏ mấy lớp y phục bên ngoài thôi, sau đó nhanh chân trở lại giường a.

“ Còn ngửi ra không?” Tuyết Trùng Tử lần này dứt khoát ôm người vào lòng. Tay miết nhẹ vòng eo mảnh khảnh ấy.

“ Ừm, hết rồi.” Quả nhiên không còn mùi hương đó nữa, y không bị đau đầu nữa. Nhưng cơ thể lại trải qua cuộc bạo động như vậy tuy không thể ngủ nhưng cơ thể chẳng còn sức lực là bao.

“ Viễn Chủy, ngày mai chúng ta rời khỏi Cung Môn có được không?”

“ Ngươi muốn đi đâu a?” Viễn Chủy ngước mặt lên hỏi.

“ Du sơn ngoạn thủy, nơi nào Viễn Chủy muốn đi, ta diều dẫn ngươi đi.” Chỉ cần hắn hạ mắt xuống liền có thế nhìn thấy tất thẩy, khuôn mặt non nớt, làn da trắng mịn, đôi mắt long lánh tràn ngập sự tò mò và thõa mãn. Môi mềm mấp máy nhưng lại thôi.

“ Thật sao? Ngươi dẫn ta đi thật sao?” Giọng y thoáng chốc thay đổi: “ Nhưng gia quy Cung môn…”

“ Chừng nào ngươi còn ở núi sau thì núi trước không ai có quyền quản ngươi.” Sống lại một kiếp, quyết không tuân theo thứ gọi là gia quy nữa

" Sao, Viễn Chủy không muốn?”

“ Muốn, muốn mà.” Viễn Chủy vui quá y quên mất, từ khi nào y lại là người ôm hắn mất rồi. Y cũng quên mất tại sao Tuyết Trùng Tử lại leo lên giường y.

“ Ngủ đi, còn sớm ngủ thêm chút nữa. Mai chúng ta xuất phát.”

Tin vui như vậy ai mà ngủ cho được, nhưng mà tâm không buồn ngủ nhưng ánh mắt lại nặng trĩu, dần dần rơi vào giấc ngủ sâu qua cái ôm ấm áp ấy.

“ Trẻ con đúng là dễ gạt.” Tuyết Trùng Tử nâng cằm người đang nằm trong lòng hắn, để hắn một lần nữa nhìn rõ thứ đã quyến rũ hắn từ nãy đến giờ.
Nụ cười gian xảo nở trên môi, cúi đầu một xíu là có thể thưởng thức vị ngọt rồi.

“ Tiểu hồ ly.” Tia lý trí cuối cùng cũng bị chính bản thân hắn đánh gãy. Cuối cùng bản thân cũng nếm thử vị ngọt rồi.

Đã không xa vào hũ mật thì thôi, nhưng một khi đã xa vào rồi thì chính là không dứt ra được a.

Tuyết Trùng Tử cũng vậy, tự mình xa vào hũ mật ngọt này thì hắn cũng không thể thoát ra được. Mật ngọt thì chết ruồi. Tuyết Trùng Tử cũng không ngoại lệ.

Hoa Xuyên Tuyết (Galanthus) còn được gọi là hoa Giọt Tuyết. Là loài hoa nhỏ có màu trắng và hương thơm, nở vào cuối mùa đông. Sinh thành trong mùa băng tuyết đang sắp sửa tan và là một trong những dấu hiệu sắp báo xuân về. Hoa Xuyên Tuyết là biểu tượng của niềm an ủi và hy vọng.

Hoa xuyên tuyết là loài hoa màu trắng với 3 cánh hoa nhỏ màu xanh ở giữa được bao bên ngoài bởi 3 cánh hoa lớn hơn, tạo thành hình ống.

Hoa có nguồn gốc từ Châu Âu và vùng Tiểu Á. Thân mọc lên từ củ với 2 hoặc 3 lá dài và hẹp có màu xanh đậm. Mỗi cây nở ra duy nhất một bông hoa màu trắng, thường vào đầu xuân nhưng thỉnh thoảng lại vào giữa đến cuối đông. Ở miền Nam, hoa lại nở vào cuối thu đến mùa đông.

Hoa xuyên tuyết cũng được coi là sự hóa thân của một thiên thần vốn vẫn trú ngụ trong bông tuyết. Hoa luôn nở vào những ngày ảm đạm cuối đông, báo hiệu vạn vật sẽ hồi sinh sau một mùa đông giá buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top