Chương 84: A Kiều trở về rồi

Cơn gió lạnh thổi qua những chiếc lá rụng trong sân, phát ra âm thanh xào xạc.

La Huyền mặc đồ đen và La Huyền từ bên ngoài trở về, vừa bước vào trong đại sảnh đã gặp Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng dường như không nhìn thấy La Huyền mặc đồ đen, sắc mặt lạnh lùng muốn đi qua đại điện.

Tiểu Phụng đương nhiên không làm được, thế nên nàng gọi "sư phụ."

La Huyền nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

Tiểu Phụng liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng rồi nói: "Chúng ta đi Tây Lưu Thục."

La Huyền mặc đồ đen nghe xong ngẩng đầu nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đi lướt qua người hắn, không hề ngoảnh lại.

La Huyền mặc đồ đen thấy nàng không hề để ý đến mình, sắc mặt nàng vẫn vô cảm lạnh lẽo như cũ, trên mặt hắn không có biểu tình gì.

La Huyền tỏ vẻ buồn bã nói: "Đi đi."

Tiểu Phụng vội vàng đuổi theo Nhiếp Tiểu Phụng.

Sau khi hai người rời đi, La Huyền mặc đồ đen im lặng một lát, La Huyền lại nói: "Chúng ta cũng nên đi."

La Huyền mặc đồ đen không nói gì, bởi vì hắn đang suy nghĩ, Nhiếp Tiểu Phụng hờ hững đi ngang qua hắn, nàng hiếm khi bình tĩnh như vậy.

Nhiếp Tiểu Phụng đi vào Tây Lưu Thục, xa xa nhìn thấy đèn lồng màu trắng, dừng lại đứng thật lâu mới đi vào.

Sân trong vẫn náo nhiệt như trước, thậm chí còn đông người hơn ngày thường.

Nhiếp Tiểu Phụng cùng Tiểu Phụng vào nhà, hàng xóm đến tế bái ​​và giúp đỡ đều nhìn thấy.

Trần Thiên Tướng thấy Nhiếp Tiểu Phụng tới, vội vàng chạy ra chào hỏi.

Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến y, từng bước một đi tới đại sảnh. Bà lão này sống một mình, con trai và con dâu của bà đều chết trẻ trong trận đại dịch năm đó, họ để lại cho bà một đứa cháu trai, nhưng không bao lâu, nó bị bệnh rồi qua đời.

Nhiếp Tiểu Phụng quỳ trước quan tài, nàng không có thân nhân, nhưng bà lão này đã nhiều lần cho nàng cảm giác ấm áp đó. Hiện tại bà đột nhiên chết, người bà thương như con trai ruột thịt của mình là A Kiều, cũng không thể quỳ trước linh cửu của bà khóc tang.

Nhiếp Tiểu Phụng đốt một tờ giấy, sắc mặt đờ đẫn, lạnh lùng, nhưng Tiểu Phụng quỳ ở một bên lại khóc rất thảm thiết.

Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn Tiểu Phụng, tiếp tục ném giấy vàng vào trong lò sưởi. Một đời này, dì Hoàng chưa từng oán trách cuộc sống, càng không nói đến chuyện châm biếm, hay suy nghĩ ám hại bất kì ai. Vậy tại sao kết cục của bà lại như vậy? Bởi vì bà là người thiếu hiểu biết? Hay là vì sống quá cởi mở? Quá thương người? Hay là vì bà tuân theo số phận?

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn những người đến thắp hương cho bà. Dì Hoàng sống rất giản dị, nhiệt tình, vui vẻ, tốt bụng nên được nhiều người quý mến, vì vậy mà người ở Tây Lưu Thục hầu hết đều đến thắp hương đưa tiễn bà.

Nhiếp Tiểu Phụng hầu như cả ngày đều quỳ bên linh cữu với vẻ mặt lạnh tanh, không rơi một giọt nước mắt nào, khiến La Huyền và La Huyền mặc đồ đen vô cùng lo lắng.

Những người hàng xóm đến rồi đi cũng thấy lạ, nếu nàng có tình cảm với dì Hoàng, tại sao nàng không khóc? Nếu không có tình cảm, nàng mặc đồ tang, buộc dây thừng gai quanh eo, quỳ bên cạnh linh cữu để cảm ơn những người đến thắp hương cho dì Hoàng, đây rõ ràng là cách đền ơn của người thân đang chịu tang.

Tiểu Phụng cũng không biết làm sao, sau khi những người đến thắp hương rồi rời đi, nàng đỡ Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống ghế, gian phòng chính trở thành phòng tang, họ đã dùng băng bảo quản thi thể của dì Hoàng nên rất lạnh.

Trần Thiên Tướng ân cần mang nước nóng đến cho bọn họ.

Tiểu Phụng cầm chén, mắt đỏ hoe vì khóc. Nàng nhìn ra ngoài, những người hàng xóm giúp đỡ đang tụ tập thành từng nhóm ba bốn người, bận rộn với công việc. Sân nhà đầy ngựa giấy và vòng hoa không còn ấm áp như trước nữa.

Tiểu Phụng thu mắt lại, nhìn vào chén nước trong tay.

Đột nhiên, một người đàn ông đẩy mạnh cửa lao vào nhà. Đại sảnh nháy mắt trở nên ồn ào. Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn, thấy người đàn ông kia đã đi vào đại điện.

Người đàn ông đi giày đen, thân hình cao lớn mặc giáp bạc, đội mũ bạc. Y bước vào, trên mặt, trên giáp đều phủ đầy bụi. Nhìn kỹ, trên giáp bạc của y có những đốm đen. Mùi máu tanh trên người y hòa lẫn với đôi mắt đỏ như máu, khiến y vừa giống như một vị anh hùng, cũng vừa giống như một ác ma khát máu.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Phụng nhìn thấy A Kiều mặc giáp, mặt khác trong cuộc sống của y là thứ mà nàng chưa từng nhìn thấy. Hình ảnh A Kiều mặc áo giáp vung giáo giết địch bỗng xuất hiện trong đầu nàng.

Trong gần mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một trận chiến khác mà không phải từ các môn phái trong giang hồ. Trận chiến này khác với cuộc chiến đấu giữa các môn phái, đó là một chiến chính nghĩa, chiến đấu vì lợi ích của quốc gia.

Tiểu Phụng nhìn chằm chằm A Kiều, nàng không ngờ một người thợ săn bình thường ở Tây Lưu Thục lại có một mặt khiến nàng kinh ngạc đến như vậy.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn A Kiều đang quỳ trước linh cữu của dì Hoàng, nói: "Ngày mai chôn cất bà đi."

A Kiều quay đầu lại, thấy Nhiếp Tiểu Phụng mặc đồ tang dày cộp ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh nàng cũng là Tiểu Phụng.

A Kiều nhìn họ với vẻ biết ơn và nói: "Cảm ơn mọi người." Giọng nói của y khàn đặc và khô khốc.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn y, lạnh lùng nói: "Mặc đồ tang vào rồi làm tròn bổn phận của ngươi đi."

A Kiều đứng dậy nói: "Ta phải đi làm một chuyện trước đã."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn y đứng dậy, nàng không nói một lời. Tiểu Phụng thấy y rời đi, liền lo lắng nói: "A Kiều ca."

A Kiều quay đầu nhìn nàng, Tiểu Phụng nhìn La Huyền, do dự một chút.

La Huyền thở dài nói: "Tả hộ pháp ở trong Chùa Vô Tướng."

A Kiều sải bước đi xa. Tiểu Phụng đứng sang một bên, lại nhìn La Huyền, tự nhủ: "Những kẻ hại Dì Hoàng, đều đáng chết."

La Huyền thì im lặng, La Huyền mặc đồ đen thì càng không nói được lời nào.

A Kiều đến rồi lại đi, lúc trở về, áo giáp của y lại dính đầy máu, một lúc lâu, hàng xóm đều im lặng.

Thấy mình đã hoàn thành công việc, Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi trở về phòng của mình. Lúc này, nàng không cảm thấy thỏa mãn với việc báo thù cho dì Hoàng, ngược lại càng cảm thấy nồng đậm bi thương, cho dù nàng có báo thù, dì Hoàng cũng không thể trở về.

Buổi tối gió lớn, Tiểu Phụng xách hộp cơm từ trong sân nhà Nhiếp Tiểu Phụng đi vào nhà dì Hoàng, trong phòng ngọn nến mờ nhạt, A Kiều đã thay áo giáp, mặc áo choàng bằng vải gai quỳ trước mặt linh cữu.

Tiểu Phụng dừng lại một chút, nhẹ giọng gọi: "A Kiều ca."

A Kiều vẫn cúi đầu, Tiểu Phụng an ủi: "Ăn chút gì đi."

A Kiều cũng không nói gì, Tiểu Phụng đặt hộp cơm lên bàn, thấy y vẫn quỳ, nàng đi tới ngồi xổm bên cạnh A Kiều, nhẹ giọng nói: "Không ăn không uống, dì Hoàng sẽ lo lắng cho huynh."

Tiểu Phụng nói vài câu, chợt nhận ra có gì đó không ổn, đưa tay kéo A Kiều, lo lắng nói: "A Kiều ca."

Tiểu Phụng còn chưa kịp nói gì thêm thì đã bị A Kiều ôm chặt lấy. Tiểu Phụng sửng sốt, không biết nên làm sao. Sau một lúc lâu, Tiểu Phụng mới nói: "A Kiều ca, huynh muốn khóc thì khóc đi, bây giờ không có ai cả."

Khi nương mất, nàng quỳ trước mộ không rơi một giọt nước mắt, chính là nỗi đau không thể khóc ra, bị đè nén trong lòng, khiến nàng khó chịu cho đến bây giờ.

Tiểu Phụng tay không nói: "Huynh có thể khóc, huynh đã báo thù cho Dì Hoàng rồi."

Nói xong câu này, nàng cảm thấy A Kiều ôm nàng chặt hơn.

Tiểu Phụng vuốt ve lưng A Kiều, trước tiên khóc: "Tên Tả Hổ Phát kia, phải bị chém thành muôn mảnh, chết không có nơi chôn."

A Kiều ôm nàng càng chặt, càng chặt, y nhìn quan tài của dì Hoàng, đôi mắt đau nhức, hai hàng nước mắt nóng hổi đầy hối hận và đau đớn cuối cùng cũng chảy xuống.

Dì Hoàng chết, xét cho cùng thì cũng có liên quan đến y, y đã giết chết người thân thiết nhất của mình.

Ngày thứ hai, dì Hoàng được hạ táng. Vạn Thiên Thành nhìn đoàn người đi xa, liền nói với La Huyền đang chắp tay sau lưng: "Tiểu Phụng cũng tới đây?"

La Huyền nói: "Dì Hoàng đối xử với nàng tốt như vậy, Tiểu Phụng nên tiễn bà đi."

Vạn Thiên Thành do dự nói: "La huynh, trước khi chết bà đã nhờ huynh tác thành cho A Kiều và Tiểu Phụng, huynh định làm gì?"

La Huyền cảm thấy trong lòng có chút đau đớn, ngày đó dì Hoàng hấp hối thỉnh thoảng lại nói với hắn rằng A Kiều có tình cảm với Tiểu Phụng, mà ta, một lão bà, lại vô liêm sỉ cầu xin đại phu, A Kiều là đứa trẻ ngoan, cả đời này nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Phụng.

Vạn Thiên Thành lại nói: "La huynh, chuyện hôn nhân của Tiểu Phụng phải cẩn thận."

La Huyền im lặng một lúc rồi nói: "Phải xem duyên phận của bọn họ."

Vạn Thiên Thành hơi phản đối, nói: "Nhưng như vậy có hơi ép buộc?"

La Huyền cảm thấy vô cùng nặng lòng, nói: "Đó chính là tình thương của bà lão dành cho tiểu bối."

Vạn Thiên Thành lo lắng nói: "Hôm qua A Kiều đến chùa Vô Tướng, lấy đầu của Tả hộ pháp, trước đó đã đánh chết rồi mới chặt đầu. Tính tình như vậy, ở cùng Tiểu Phụng có phải không thích hợp không?"

La Huyền cũng có chút kinh ngạc? Đánh chết?

Vạn Thiên Thành thấy vậy thì khẳng định: "Chính là hắn nói như vậy."

La Huyền nhíu mày, Vạn Thiên Thành tiếp tục nói: "Nếu hắn thật sự muốn ở bên Tiểu Phụng, chẳng phải cũng sẽ mất lý trí đi xử lý chuyện của Tiểu Phụng với Tam Bang Tứ Phái sao?"

La Huyền khẳng định: "Không, A Kiều không phải loại người như vậy."

Vạn Thiên Thành lo lắng nói: "Nhưng..."

La Huyền nói: "A Kiều chính trực công minh, Vạn huynh không cần lo lắng."

Vạn Thiên Thành nghe xong lời La Huyền nói thì giật mình, xem ra sau này gã phải nói chuyện với sư huynh, đối với Tiểu Phụng phải khách khí hơn.

Gió lạnh làm lạnh lòng người. Nhiếp Tiểu Phụng nhìn ngôi mộ mới xây lần cuối rồi tiễn dì Hoàng đi.

Tiểu Phụng đi theo A Kiều và Nhiếp Tiểu Phụng, thấy La Huyền từ xa. Tiểu Phụng đi ngang qua họ, rất nhanh đã đến bên La Huyền.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bóng dáng đi như chạy của Tiểu Phụng, nói với A Kiều: "Ta sẽ dẫn Tiểu Phụng về núi Ái Lao để sống một thời gian."

A Kiều im lặng một lúc rồi nói: "Ta xin lỗi cô. Ta nghĩ nàng đã nói cho cô biết. Ta không ngờ tới chuyện này, ta không muốn lợi dụng nàng."

Không ngờ y lại không hề bào chữa mà trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt nhìn y một cái, không nói gì.

Khi đến núi Ái Lao, Nhiếp Tiểu Phụng trông rất mệt mỏi. Nàng trở về phòng, rất lâu không ra ngoài.

Khi La Huyền mặc đồ đen cảm thấy có gì đó không ổn, mở cửa ra xem, Nhiếp Tiểu Phụng đã ngủ rồi.

La Huyền mặc đồ đen mở miệng nàng ra, đút thuốc cho nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng cả người lạnh toát, nàng túm lấy chăn, run rẩy nói: "Một tàn dư của Ma giáo, không chút do dự vì cái gọi là mục đích, nên hi sinh vì người khác sao?"

La Huyền mặc đồ đen nắm tay nàng, nói: "A Kiều cũng vì đại sự."

Nhiếp Tiểu Phụng giống như đang khóc, nói: "Ngươi cũng như vậy, các ngươi đều là như vậy. Nàng vẫn là đứa nhỏ, nàng tin tưởng các ngươi như thế."

La Huyền mặc đồ đen nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang khóc thầm, trong lòng rất không thoải mái, nàng buồn bởi vì A Kiều, chỉ có quan tâm mới thấy buồn, nàng chấp nhận y rồi sao? Ai có thể nghĩ rằng Nhiếp Tiểu Phụng sẽ quan tâm tới những thứ này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top