Chương 69: Bông sen vàng

Thuốc giải phải cho nàng uống càng sớm càng tốt!

La Huyền tức giận, muốn nhét thuốc giải vào miệng Tiểu Phụng để đánh thức nàng ngay lập tức. Nghĩ đến đây, La Huyền cảm thấy chua xót trong lồng ngực, nhấc tay lên.

La Huyền mặc đồ đen sợ gây ra tiếng động nên không dám đối đầu trực diện với La Huyền, đành phải cùng Tiểu Phụng né tránh. Đối mặt với bản thân trẻ tuổi, có lẽ chỉ có nội lực là hắn sâu hơn, đây là thành quả lớn nhất trong mười sáu năm cuộc đời hắn ở trong Huyết Trì.

(NTP cười lạnh: Đa tạ ta đi!)

Thấy người đối diện có nội lực thâm sâu nhưng không động thủ, La Huyền cảm thấy mình đang bị hắn đùa giỡn. Mặc dù hắn biết người này đã cứu Tiểu Phụng và Liên Ngộ, hẳn là không có ác ý, nhưng hắn đánh với mình như vậy, La Huyền càng tức giận, xuống tay mạnh hơn.

La Huyền mặc đồ đen không ngờ La Huyền lại xuống tay nặng như vậy, hắn bị La Huyền đánh mạnh vào bả vai, phải lùi lại hai bước đến bên ghế dài La Hán.

Tiểu Phụng thấy La Huyền mặc đồ đen rơi vào thế hạ phong, lập tức lao về phía La Huyền, hét lên: "Ngươi không được đánh sư phụ của ta."

La Huyền thấy đầu óc nàng không tỉnh táo, còn đưa tay đánh mình, sắc mặt hắn càng thêm tệ. 

La Huyền khẽ mím môi, chộp lấy tay nàng, Tiểu Phụng bất ngờ bị hắn kéo vào trong ngực.

Tiểu Phụng ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người hắn, nàng ngơ ngác kêu: "Sư phụ."

Sắc mặt La Huyền hơi giãn ra, cúi đầu nhìn nàng.

Tiểu Phụng nghẹn ngào nói: "Sư phụ, con sợ quá."

La Huyền cũng sợ, hắn sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng nữa.

Khi Tiểu Phụng rơi xuống vách đá, hắn mới nhận ra cảm xúc thầm kín trong lòng mình, điều này khiến vừa cảm thấy hổ thẹn, vừa cam tâm tình nguyện muốn nhảy xuống cùng nàng. Khi thấy nàng trở về, hắn muốn đến gặp nàng, thậm chí còn muốn ôm nàng như thế này, nói cho nàng biết "nguyện vọng lớn nhất của ta là nàng còn sống."

Tiểu Phụng rúc vào lòng La Huyền, ôm chặt lấy hắn.

Trong phòng còn có một người khác. La Huyền yếu ớt đẩy nàng ra, Tiểu Phụng bị đẩy ra, vội ôm lấy cánh tay của hắn, bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm. Tiểu Phụng cầm tay hắn lên ngửi. Mùi máu nồng nặc, tanh nồng kích thích tâm trí của thích Tiểu Phụng.

Xung quanh yên tĩnh, không gian cũng tối đen, máu không ngừng chảy ra từ miệng Liên Ngộ, thân nhiệt trên người chàng dần dần lạnh đi khiến Tiểu Phụng lo lắng, nàng đỡ La Huyền, không ngừng an ủi: "Liên Ngộ, ngươi sẽ ổn thôi. Ta đã cho ngươi uống Tử Ngọc Đan do sư phụ ta chế tạo, nó có thể cứu mạng ngươi. Khi nào tìm được cách thoát ra, ta sẽ trị thương cho ngươi. Ta sẽ kê đơn thuốc cho ngươi ngay. Tử Kim Long, Địa Gân, Tứ Phương Dây có thể chữa nội thương. Hoàng Kỳ có thể bổ khí, Tam Thất Bắc có thể hòa tan huyết ứ, và... và...và..."

La Huyền thấy nàng lại nhầm lẫn mình là Liên Ngộ, sự ấm áp trên mặt hắn đông lại.

Tiểu Phụng nghĩ không ra, liền sốt ruột nắm chặt cánh tay La Huyền: "Còn gì nữa? Còn gì nữa? Ta có thể kê đơn, ta có thể kê đơn..."

"Còn có sừng tê giác và Đương Quy để làm thuốc." La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói.

"Đúng vậy, còn có thứ này nữa." Tiểu Phụng buông La Huyền ra, đi về phía La Huyền mặc đồ đen, "Cứu chúng ta, cứu chúng ta."

La Huyền duỗi tay kéo nàng lại, Tiểu Phụng lúng túng nhìn La Huyền mặc đồ đen, như thể nhìn thấy hy vọng sống.

La Huyền mặc đồ đen thở dài, chậm rãi đi đến bên bàn, bật lửa, ánh nến chập chờn chiếu sáng khuôn mặt hắn, để La Huyền nhìn rõ La Huyền mặc đồ đen và cũng cho Tiểu Phụng nhìn thấy tay áo đẫm máu của La Huyền.

Nàng bất lực kéo tay áo La Huyền, vô cùng lo lắng nói: "Ta phải làm sao? Ta phải làm sao?"

La Huyền mặc đồ đen bình tĩnh đối mặt với La Huyền, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi và bàng hoàng của hắn, sau đó thấy hắn đưa tay kéo Tiểu Phụng vào lòng, ôm chặt.

Lúc này, La Huyền mặc đồ đen cảm thấy mình không cần nói gì nữa, La Huyền nhất định đã hiểu. Chính là hắn!

Chuyện hoang đường như vậy, hai người đều ngầm hiểu.

Lông tóc toàn thân La Huyền dựng đứng, loại chuyện quái quỷ gì thế này?

La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói: "Ta đã tìm được hoa sen vàng."

Vốn là lần này đến để đưa hoa sen vàng, nhưng La Huyền đã ở trong phòng dược, nên hắn lo lắng không biết để ở đâu. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định để vào phòng Tiểu Phụng. Ai ngờ hắn vừa vào thì La Huyền đã đến.

La Huyền mặc đồ đen cười khổ, lấy ra một túi thuốc, đặt lên bàn, rồi nói: "Hoa sen vàng hái xong, phải nhanh chóng dùng làm thuốc, nếu không thuốc sẽ không có tác dụng."

La Huyền nhìn động tác của hắn, giọng nói căng thẳng: "Ta biết rồi."

Ánh mắt La Huyền mặc đồ đen rơi vào cánh tay của hắn, nói: "Vết thương rách rồi, rửa sạch đi."

La Huyền hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời, hắn tự nói chuyện với chính mình. Loại chuyện này khiến hắn không thể chấp nhận, nhưng hắn phải chấp nhận.

La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói: "Vết thương của ngươi dọa Tiểu Phụng."

Trái tim hỗn loạn của La Huyền lúc này mới bình tĩnh lại, hắn nói "Tiểu Phụng." Cánh tay đang ôm lấy Tiểu Phụng siết chặt.

Tiểu Phụng lúc này đang lặp lại trong mơ hồ: "Ta nên làm gì? Ta nên làm gì?"

Mặc dù biết nàng không phải vì lo lắng cho hắn, nhưng La Huyền vẫn cảm động.

(Mơ mộng hảo huyền.)

...

Sau khi La Huyền mặc đồ đen đến đây, trái tim hắn luôn dao động. Trong hai ngày Tiểu Phụng hôn mê, hắn cứ tự hỏi liệu mình có đang mơ không? Hay là bị đầu độc cho nên đầu óc không minh mẫn. Điều này giống như một giấc mơ, quay trở lại quá khứ và nhìn thấy Tiểu Phụng vẫn chưa bê bết máu.

La Huyền mặc đồ đen nhìn thấy Tiểu Phụng ngốc nghếch bám lấy hắn sau khi tỉnh dậy. Mười tám năm, nàng chỉ giống như một đứa trẻ bình thường.

Hành vi của Tiểu Phụng khiến La Huyền mặc đồ đen cảm thấy tội lỗi hơn. Khi Nhiếp Tiểu Phụng tự hỏi bản thân, nàng đã đúng. Bi kịch của cuộc đời nàng đều là do hắn. Mặc dù không phải do La Huyền mặc đồ đen gây ra, nhưng lý do bắt nguồn là từ chính hắn.

Hắn đã phá hủy sự trong sáng của nàng và gây ra nỗi đau cả đời cho Nhiếp Tiểu Phụng.

Hắn không thể xóa đi nỗi đau này được. Chỉ có thể để nàng buông bỏ, nhưng nàng lại không chịu buông.

Thành thân với nàng, thành thân với nàng...

La Huyền mặc đồ đen nhìn La Huyền đang ôm chặt Tiểu Phụng, trong miệng đắng chát, quay người bước ra ngoài.

Cưới nàng.... hắn vẫn nói: "Đây là chuyện cả đời cũng không thể đạt được."

Thấy hắn muốn rời đinh, La Huyền nghi hoặc: "Ngươi..."

La Huyền áo đen không quay đầu lại: "Ta đi đây."

La Huyền thấy hắn đi tới cửa liền vội vàng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

La Huyền áo đen không biết mình muốn đi đâu, chỉ hờ hửng đáp: "Dược liệu sẽ sớm mất công dụng."

Thấy La Huyền áo đen sắp rời đi, La Huyền đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng, tim hắn đập thình thịch, buột miệng nói: "Mấy tháng trước, có một người phụ nữ đến thành Nhĩ Hải."

La Huyền áo đen nhóm mũi chân, đang định nhảy lên thì nghe La Huyền nói: "Nàng tên là Tiểu Thiện."

La Huyền áo đen run rẩy vài cái vì đang cố gắng thu hồi nội lực, nhưng không nói gì.

La Huyền nhìn bộ đồ đen dày như bóng đêm của hắn, nhớ lại những lời Tiểu Thiện nói với mình: "Hắn phá hủy sự trong trắng của ta, giam cầm ta, xíu giục con gái ta giết ta. Hắn là sư phụ của ta."

Máu từ cánh tay La Huyền chảy ra ngày một nhiều, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào trong mũi. Tiểu Phụng ngốc nghếch ôm lấy hắn, dựa vào ngực hắn. Một luồng khí lạnh từ sau lưng La Huyền dâng lên.

La Huyền mặc áo đen quay người lại, khuôn mặt già nua càng thêm cứng đờ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm La Huyền.

La Huyền lạnh lùng nói, giọng nói đầy vẻ hung hăng: "Nàng giống Tiểu Phụng."

Chòm râu dài của La Huyền mặc áo đen bị gió thổi tung, gấu áo đen yếu ớt phất phơ. Mọi người đều im lặng, gió núi rất lạnh, khiến cho lòng người cũng lạnh.

Nhìn thấy một người vừa mới tràn đầy sức sống bỗng trở nên xế chiều, La Huyền đột nhiên mềm lòng, nói: "Nàng ở trong sân bên cạnh vườn thuốc."

La Huyền áo đen nhảy lên, áo ngoài màu đen biến mất trong đêm.

La Huyền đỡ Tiểu Phụng đuổi theo đến cửa nhà, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng của La Huyền áo đen nữa.

...

Lão hòa thượng Minh Viễn trong phòng khách là chú họ của Liên Ngộ, nhưng vì tính chất đặc biệt của thế hệ chữ Ngộ, lão hòa thượng cũng gọi Liên Ngộ là đại sư. Sáng sớm, Minh Viễn từ bên ngoài trở về, đi bộ trong vườn, thấy Trần Thiên Tướng đưa thuốc cho Thành Nhân, tiểu hòa thượng hầu hạ bên cạnh Liên Ngộ. Minh Viễn mỉm cười nhàn nhạt, nhìn tiểu hòa thượng sau khi hành lễ rồi rời đi.

La Huyền đi ra khỏi phòng dược, đi đến trước mặt lão hòa thượng, chắp tay, nói: "Đại sư."

Minh Viễn cười nói: "Không khí trong núi của ngươi rất tốt, thích hợp để tĩnh tu."

La Huyền cười, Minh Viễn thấy hắn có vẻ mệt mỏi, liền quan tâm hỏi: "La đại hiệp, hình như đang lo lắng chuyện gì đó?"

La Huyền quả thực vì chuyện của La Huyền mặc đồ đen mà bất an. Hắn sợ Minh Viễn nhìn ra, liền nói: "Cảm ơn đại sư quan tâm, ta không sao. Có lẽ đêm qua ta thức khuya để điều chỉnh đơn thuốc giải Ma đan, nên hơi mệt."

Thấy hắn tránh né câu hỏi, Minh Viễn nói: "Hôm nay, chùa Vô Tướng có đưa đến một lô thuốc bổ, nếu cần thì cứ lấy."

La Huyền khách sáo nói "đa tạ". Minh Viễn khẽ cười rồi trở về phòng của Liên Ngộ.

Lúc La Huyền đến đưa thuốc giải cho Tiểu Phụng. Tiểu Phụng vẫn còn ngủ.

Nhiếp Tiểu Phụng dựa vào gối trên trường La Hán, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng mở mắt ra. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, mí mắt hơi xanh. Thấy là La Huyền, nàng đứng dậy nói thẳng: "Ta biết một nơi có hoa sen vàng. Mau tìm đi."

La Huyền không chắc La Huyền mặc áo đen có đi tìm nàng không, bèn thử thăm dò: "Hoa sen vàng, chúng ta đã có rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy thì mừng rỡ nói: "Tốt lắm. Vậy thì sáng nay nhanh giải dược này đi."

La Huyền gật đầu, thản nhiên nói: "Tối qua ngủ không ngon sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Ta không quen ngủ ở chỗ lạ."

Thấy nàng nói vậy, La Huyền đi đến bên giường của Tiểu Phụng, mơ hồ nói: "Đến phòng dược, bảo Thiên Tướng đưa cho ngươi đan dược ở ngăn thứ hai rồi mang đến đây."

Hắn đang ra lệnh cho nàng? Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày nói: "Cái gì?"

La Huyền lặp lại: "Bình thứ hai bên trái ngăn thứ hai."

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nói: "Ngươi dùng thuốc để chữa thương ngoài da? Nàng không có thương ngoài da."

La Huyền dừng lại, suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là bình thứ nhất bên phải ngăn thứ năm."

Niếp Tiểu Phụng vốn ngủ không ngon, nghe La Huyền đối xử với Tiểu Phụng như vậy, liền tức giận nói: "Ngăn đó không có gì, ngươi uống cái gì. Ngươi muốn chữa khỏi cho nàng hay không?"

La Huyền im lặng đưa lưng về phía nàng. Trong phòng dược có một bức tường chất đầy những ngăn thuốc dày đặc, những ngăn thuốc trên đó đều có kí hiệu nhất định, nếu không phải người của núi Ái Lao, nhất định sẽ không hiểu.

Tiểu Phụng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn La Huyền. La Huyền đau lòng, lấy thuốc giải ma đan ra, nói: "Ngươi cho nàng uống đi."

Nhiếp Tiểu Phụng đi tới, La Huyền tránh sang một bên, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đặt thuốc bên miệng Tiểu Phụng, ngốc đến mức không biết há miệng như nào sao?

Nhiếp Tiểu Phụng bóp khớp hàm của nàng, ép nàng mở miệng. Nàng cầm thuốc, do dự một lát, nhưng vẫn đưa thuốc vào miệng Tiểu Phụng.

Mặc dù Tiểu Phụng sẽ không đi theo con đường trước kia, nhưng nàng bây giờ thật ngốc nghếch và ngu ngốc, điều này còn tệ hơn cả cái chết.

Nàng không thể chịu đựng được.

Uống xong một bát thuốc đắng, Tiểu Phụng ngủ thiếp đi. Trần Thiên Tướng cầm bát thuốc rời đi.

La Huyền đứng bên cạnh giường La Hán, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang ngồi trên giường. Thấy nàng đắp chăn cho Tiểu Phụng, vẻ mặt rất dịu dàng.

Hắn chưa từng nghĩ đến phương diện này. Nàng là cùng một người như hắn. Hắn chu du khắp thiên hạ, truyền bá thuốc thang cứu người, đã từng chứng kiến ​​biết bao chuyện ​​lạ kỳ. Ngoại hình của nàng không đủ để giải thích bất cứ điều gì. Giống như những gì hắn nói với Sử Mâu Độn, xương cốt và khuôn mặt giống nhau là điều không thể tránh khỏi.

Nàng có quá nhiều nghi ngờ đối với hắn, nên hắn không bao giờ tin tưởng nàng. Hơn nữa, khi họ ở bên nhau vào những ngày thường, những thay đổi tình cảm vô tình của nàng đối với hắn khiến hắn càng thêm bối rối. Lúc này, bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ như vậy.

Nhiếp Tiểu Phụng quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn nàng đầy suy tư. Nàng lẩm bẩm trong lòng, liếc mắt nhìn hắn nói: "Hoa sen vàng ngươi lấy được như thế nào?"

Nghe Nhiếp Tiểu Phụng nhắc đến hoa sen vàng, La Huyền lại nhìn nàng. Xem ra đêm qua nàng không gặp hắn, không biết hắn đã đi đâu?

Nhiếp Tiểu Phụng thấy La Huyền không trả lời, nhíu mày nói: "Nếu mệt thì đi nghỉ ngơi một tiếng, ta trông nàng trước."

La Huyền thấy nàng không còn châm biếm nữa, đối xử với hắn ôn hòa, hắn cũng không nói gì. Thấy nàng nói rõ ràng như vậy, nàng nhất định biết tác dụng của thuốc giải ma đan.

La Huyền vén áo lên, ngồi xuống bên cạnh giường La Hán, chậm rãi nói: "Thiên Tướng đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngươi đến tiền sảnh ăn một chút đi." Trong giọng nói không hề có sự nghi ngờ mà xen lẫn chút mềm mại.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn không bình thường, lại nhìn hắn vài lần. La Huyền nhìn nàng một lát. Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng tràn ngập biểu tình không thể tin được.

La Huyền tránh ánh mắt của nàng, im lặng ngồi bên giường.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn hồi lâu nhưng không thể nhìn ra điều gì khác lạ.

La Huyền lại nói: "Sau một giờ, ta sẽ cho Tiểu Phụng uống thuốc..."

La Huyền dừng lại một lúc khi hắn nói tên của Tiểu Phụng, ngẩng đầu lên, thấy Nhiếp Tiểu Phụng không có gì khác biệt, vì vậy hắn tiếp tục: "Sau khi uống xong, nghỉ một lúc, sau đó nàng cần phải uống thêm một lần thuốc thứ hai."

Nhiếp Tiểu Phụng chắc chắn biết cách giải quyết viên ma đan này, vì vậy nàn bảo hắn nghỉ ngơi một giờ, sau đó đến đổi cho nàng.

La Huyền đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, Trần Thiên Tướng đi ra, nói: "Sư phụ, con đã chuẩn bị thuốc cho người, con để nó trong phòng của người."

Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn cánh tay của La Huyền. Bởi vì vết thương trên cánh tay, hắn đã uống thuốc sắc hai ngày qua. Không biết có ảnh hưởng đến việc giải ma đan cho Tiểu Phụng không?

La Huyền sờ sờ cánh tay, nghĩ đến La Huyền mặc áo đen, sắc mặt có chút không thoải mái. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng không nói gì.

La Huyền đứng dậy, liếc mắt nhìn Tiểu Phụng rồi đi ra ngoài.

Vốn là muốn giúp Thiên Tướng nấu thuốc, nhưng nghĩ đến La Huyền mặc đồ đen, La Huyền lại do dự. Có gặp nhau hay không, tùy bọn họ quyết định.

Trần Thiên Tướng thấy La Huyền đi ra, vội vàng nói: "Sư phụ."

La Huyền hừ một tiếng rời đi.

Nhiếp Tiểu Phụng cao giọng gọi: "Thiên Tướng."

Trần Thiên Tướng dừng lại, Nhiếp Tiểu Phụng đứng ở hành lang, thấy La Huyền đã biến mất, liền nói: "Ta cùng ngươi đi nấu lần thuốc thứ hai."

Trần Thiên Tướng nghe vậy, trịnh trọng gật đầu.

Một lát sau, Trần Thiên Tướng thấy Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, do dự không muốn rời đi. Sáng sớm y nhìn thấy, vết thương trên cánh tay sư phụ lại nứt ra.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy y do dự không muốn nói chuyện, liền nói: "Vết thương của Sư phụ ngươi thế nào rồi?"

Trần Thiên Tướng thấy sắc mặt nàng bình thường, liền nói: "Vết thương trên cánh tay của sư phụ lại nứt ra."

Sắc mặt của Nhiếp Tiểu Phụng có chút khó coi, lúc nào không nứt, đúng lúc cần nội lực thì nứt ra.

Trần Thiên Tướng vội vàng nói: "Ta đi gặp sư phụ."

Nhiếp Tiểu Phụng không vui nói: "Muốn đi thì đi."

Nàng không ngăn cản mình đi sao? Nhiếp Tiểu Phụng im lặng hồi lâu, nhìn Trần Thiên Tướng vội vã rời đi. Trần Thiên Tướng sợ nàng, không thể thay đổi sao?

Nhiếp Tiểu Phụng đang canh chừng Tiểu Phụng, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ, La Huyền đã trở lại.

Nhiếp Tiểu Phụng đứng dậy, gật đầu với La Huyền rồi đi ra ngoài.

Ngoại trừ Tiểu Phụng đang ngủ, trong phòng không có người ngoài. La Huyền cuối cùng cũng thả lỏng được vòng eo thẳng tắp.

Trần Thiên Tướng đi ra khỏi phòng của La Huyền, trông khá bối rối. Y thực sự không biết tại sao sư phụ lại bảo y không được trì hoãn thuốc của Tiểu Phụng bất kể y nhìn thấy gì trong phòng dược. Trong phòng dược có gì? Không phải chỉ là những chai lọ của sư phụ thôi sao?

(Có ông Kẹ nữa.)

Trần Thiên Tướng vội vã đến phòng dược theo chỉ thị của La Huyền. Y căng thẳng đến nỗi không thể phản ứng sau khi mở cửa phòng dược và nhìn thấy những người trong phòng.

Khi phản ứng lại, Thiên Tướng sốc đến mức không thể ngậm miệng lại.

Y đã nhìn thấy ai? Trần Thiên Tướng kêu lên: "Ngươi..."

La Huyền mặc đồ đen rốt cuộc cũng ở đây. Thuốc giải của viên thuốc tiên là một phần, nhưng hoa sen vàng là một phần khác của thuốc giải. Hắn nhìn vào ngọn lửa, lúc nhìn thấy sự kinh ngạc của Trần Thiên Tướng, hắn khẽ thở dài.

Tâm trí của Trần Thiên Tướng hỗn loạn. Y nhìn La Huyền mặc đồ đen đang nấu thuốc cho sư muội. Điều này...

Khi những người khác nhìn thấy thấy hắn, họ sẽ nghĩ rằng La Huyền mặc đồ đen và La Huyền trông giống nhau, chẳng hạn như Liên Ngộ. Nhìn kĩ, La Huyền mặc đồ đen bây giờ tuy đã già hơn nhiều và cũng trầm mặc hơn La Huyền. Nhưng suy cho cùng, hắn có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được Trần Thiên Tướng và Tiểu Phụng đã ở bên cạnh hắn nhiều năm. Tiểu Phụng không cần phải nói, nhưng mặc dù Trần Thiên Tướng thành thật, nhưng y không phải kẻ ngốc.

La Huyền mặc đồ đen biết rõ sự xuất hiện của mình thực sự dọa người, nhưng hắn không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng, Trần Thiên Tướng đã hiểu tại sao La Huyền lại nói như vậy khi y đến đây.

Trần Thiên Tướng sửng sốt hồi lâu, không biết nên làm sao. Thấy La Huyền mặc đồ đen từng chút một bỏ thảo dược đã chia vào lò thuốc, y lắp bắp: "Phải làm sao?"

La Huyền mặc đồ đen chậm rãi nói: "Ngươi nấu thuốc cho sư phụ ngươi, đợi hắn nấu xong, đưa cho hắn uống."

Ngay cả giọng nói cũng giống nhau như vậy. Mồ hôi chảy ra từ trán Trần Thiên Tướng.

La Huyền mặc đồ đen ngẩng đầu nhìn y, Trần Thiên Tướng chậm rãi đi vào, không quên đóng cửa lại.

Nhiếp Tiểu Phụng vội vã vì lần thuốc thứ hai. Khi đến phòng dược, nàng thấy cửa đã đóng. Vừa định đẩy cửa, nàng lại nghe thấy Trần Thiên Tướng nói chuyện trong phòng: "Sau khi Tiểu Phụng biến mất, sư phụ không nghỉ ngơi tốt trong hơn mười ngày."

Nhiếp Tiểu Phụng nghi hoặc, Trần Thiên Tướng đang nói chuyện với ai?

Trần Thiên Tướng tiếp tục nói: "Sư phụ bị thương dưới đáy sông mấy ngày trước, không kê đơn thuốc cho ta, ta phải tự kê đơn thuốc cho người, tự nấu thuốc."

Tiểu tử này đang tự nói chuyện một mình sao? Nhiếp Tiểu Phụng đứng ngoài cửa, càng thêm không nói nên lời.

Trần Thiên Tướng xấu hổ nói: "Ta không giỏi y thuật, đơn thuốc cũng không tốt."

Quả nhiên, thiên phú của Trần Thiên Tướng không bằng Tiểu Phụng, khóe miệng Nhiếp Tiểu Phụng cong lên.

Sau đó nghe Trần Thiên Tướng lo lắng nói: "Ta thật sự vô dụng. Sư phụ đã uống thuốc mấy ngày rồi, không biết có phải đã trì hoãn bệnh tình của người hay không."

Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh trong lòng, La Huyền không phải giấy, làm sao có thể có vấn đề gì. Thay vì lo lắng nhiều như vậy, thà nấu thuốc cho tốt còn hơn.

Nhiếp Tiểu Phụng buồn bực, đang định đẩy cửa vào thì nghe thấy một câu: "Không sao." Giọng nói này. Toàn thân lông tóc của Nhiếp Tiểu Phụng dựng đứng.

Sau đó, nàng lại nghe thấy: "Chỉ là vài ngày thôi, ta chỉ điều chỉnh một ít thuốc, theo đơn thuốc của ngươi là được."

Nhiếp Tiểu Phụng che ngực, tim đập dữ dội, choáng váng, đứng không vững.

Giọng nói lo lắng của Trần Thiên Tướng truyền đến: "Nhưng vết thương của sư phụ lại nứt ra rồi."

Một lúc lâu sau, không ai trả lời. Tay của Nhiếp Tiểu Phụng trên cửa run rẩy, muốn đẩy cửa ra, nhưng tay lại nhanh chóng rụt vào trong tay áo.

La Huyền mặc đồ đen nhìn cánh cửa đóng chặt, hồi lâu không nói nên lời.

Với nội lực thâm hậu của mình, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa.

Người đó là ai, tại sao không vào? La Huyền mặc đồ đen suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra.

Ngoài ba người của chùa Vô Tướng ở phòng khách trên núi Ái Lão ra, thì chính là nàng.

Tối qua hắn không gặp nàng, bây giờ hắn cũng không muốn gặp nàng.

Hiện tại, nàng đi ngang qua mà không vào, không cần xác nhận cũng biết, chắc chắn là nàng.

La Huyền mặc áo đen nhìn ngọn lửa, biểu tình không thể phân biệt được. Tốt nhất là không nên gặp!

Nhiếp Tiểu Phụng đi qua đại sảnh, đi ra nhà trên núi Ái Lao. Nỗi buồn trong lòng được giải tỏa. Nàng đi lang thang trên đường núi.

Chẳng trách đêm qua, La Huyền vẫn lo lắng về hoa sen vàng, sáng nay lại nói có hoa sen vàng.

Nhiếp Tiểu Phụng bước chân cứng ngắc, vẻ mặt căng thẳng.

Có một bông hoa sen vàng ở núi Ái Lao, nhưng La Huyền hiện tại sẽ không biết. Bởi vì nơi này là nơi nàng ở khi bỏ nhà đi vì không chịu được sự đối xử lạnh lùng của La Huyền mặc đồ đen.

Nhiếp Tiểu Phụng đứng ở cửa hang, khuôn mặt lạnh lùng của nàng bắt đầu trở nên buồn bã. Nàng bước vào, nhìn ra sau một tảng đá lớn. Quả nhiên không có gì cả.

Trước đây nàng đã từng trú mưa ở đây, hắn đến tìm nàng thì bị rắn cắn. Nàng lo hắn gặp chuyện không may nên đã hút máu độc của hắn. Nàng sợ hắn sẽ bị ướt nên đã đỡ hắn vào hang. Trong cơn hoảng loạn, nàng tìm thấy một bông sen vàng ở đây. Bông sen vàng là một vị thuốc tiên dùng để bồi bổ và giải độc. Sau khi uống nó, hắn đã ức chế được chất độc còn lại trong cơ thể, tự mình chống đỡ để trở về nhà.

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh ngắt cả người, từ từ ngồi xuống bên cạnh tảng đá. Chính vì bông sợi vàng mà hắn có thể xua đuổi chất độc nhanh chóng, nên mới có một đêm như vậy.

Nhiếp Tiểu Phụng ôm chân nhìn vào cửa hang.

Chỉ có nàng biết về hang động này, bây giờ hắn đã ở đây, tất nhiên hắn sẽ biết. Nhiếp Tiểu Phụng nuốt xuống vị ngọt tanh nồng trong miệng.Ông trời thật sự tàn nhẫn với nàng, nàng đã không được bình yên trong hai năm trước khi chết.

...

Sau khi La Huyền truyền nội lực của mình cho Tiểu Phụng, sau khi viên giải dược của ma đan đã hoàn toàn dung hòa trong người nàng, hắn thu lại nội lực của mình.

Có lẽ hắn nghĩ rằng Tiểu Phụng sẽ không nhớ những chuyện lúc nàng bất tỉnh sau khi nàng tỉnh lại, hoặc có lẽ là Tiểu Phụng đang ngủ, La Huyền không kiềm chế được bản thân, ngồi bên giường Tiểu Phụng nhìn nàng.

Bây giờ nàng đang ngủ trong vô thức, nhưng La Huyền lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội ở riêng với nàng sau khi nàng trở về. Tiếng ồn ào ban ngày và cảm giác khó tin khi nhìn thấy La Huyền đêm qua khiến hắn nhìn nàng không đúng mực.

Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ giật mình, bởi vì ánh mắt của La Huyền lúc này rất đỗi dịu dàng.

Thời gian thuốc phát huy tác dụng đã qua lâu rồi. Trần Thiên Tướng cầm thuốc đứng ngoài cửa, cảm thấy có chút bất an.

Tại sao sư phụ vẫn chưa ra?

Trần Thiên Tướng lo lắng, nhìn La Huyền mặc đồ đen đang chắp tay sau lưng hướng về phía cửa, chần chừ không muốn nói.

La Huyền mặc đồ đen có vẻ mặt u ám. Mặc dù việc truyền nội lực không phải chuyện nhỏ đối với La Huyền, nhưng cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Nghĩ đến việc La Huyền mất kiểm soát đêm qua, ánh mắt La Huyền mặc áo đen có chút u ám, nói: "Đi gõ cửa đi."

Trần Thiên Tướng ngơ ngác, thấp giọng nói: "Sư phụ đang vận công, nếu quấy rầy người,... sư phụ."

La Huyền mặc áo đen đang nhìn trời, nghe thấy tiếng kêu của Thiên Tướng thì quay đầu lại, thấy La Huyền mở cửa.

La Huyền nhìn La Huyền mặc áo đen, nghĩ rằng mình đoán đúng rồi, vì hắn cho lắng cho Tiểu Phụng, cho nên cũng tới.

Trần Thiên Tướng vươn đầu nhìn vào trong phòng, bởi vì La Huyền đã lâu không ra ngoài, y rất lo lắng.

La Huyền mặc áo đen trịnh trọng nói: "Đến giờ uống thuốc rồi."

La Huyền định lấy thuốc từ tay Trần Thiên Tướng, nhưng La Huyền mặc áo đen nheo mắt lại nói: "Ngươi đi đút thuốc cho Tiểu Phụng."

La Huyền hơi dừng lại, Trần Thiên Tướng mở miệng, La Huyền mặc đồ đen càng thêm uy nghiêm: "Thuốc sắp nguội rồi."

Trần Thiên Tướng không do dự đưa thuốc cho La Huyền, vô thức nhìn La Huyền mặc đồ đen, La Huyền mặc đồ đen sắc mặt nghiêm túc

Khi La Huyền mặc đồ đen vào phòng, Trần Thiên Tướng lui ra, lưng toát mồ hôi lạnh.

La Huyền mặc đồ đen ngồi trên ghế dài, nhìn La Huyền đút ngụm thuốc cuối cùng, nhìn hắn rút kim bạc ra, rồi lau vệt nước thuốc bên khóe môi của Tiểu Phụng.

La Huyền sau khi làm xong cũng đến ngồi xuống, La Huyền mặc đồ đen chậm rãi hỏi: "Bởi vì cánh tay?" Bởi vì cánh tay bị thương, cho nên mới ở trong phòng lâu như vậy?

La Huyền không trả lời ngay, đợi một lát mới nói: "Không phải."

Thấy hắn bình tĩnh nói "không phải", La Huyền mặc đồ đen lắc râu, hắn không biết mình thẳng thắn và vô liêm sỉ đến thế nào vào lúc này đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top