Chương 48: Vậy tại sao nàng lại biết...

La Huyền trở về núi hơi muộn. May mắn thay, Thiên Tướng vẫn chưa khóa cửa. 

Hắn xuyên qua hành lang, đi đến sân sau. Tiểu Phụng và Trần Thiên Tướng đang nói chuyện trong sân, thấy hắn bước vào, Tiểu Phụng ngạc nhiên đứng dậy, chạy đến chỗ hắn, hỏi: "Sư phụ, sao người về rồi? Không phải người nói sẽ ở lại dưới chân núi một đêm sao?"

La Huyền nhìn sang Thiên Tướng, nói: "Đi pha cho ta một ấm trà."

Trần Thiên Tướng vội vàng đi đun nước.

La Huyền nhìn Tiểu Phụng, chậm rãi nói: "Hôm nay, ta bắt mạch cho Tiểu Thiện, cần tra cứu một số sách y khoa, nên phải trở về trước."

Tiểu Phụng nghe hắn nhắc đến Tiểu Thiện thì sửng sốt một lúc, sau đó buột miệng hỏi: "Nàng ấy đã trở về?"

Quả nhiên, mặt La Huyền biến sắc, tức giận hỏi: "Tại sao ngươi biết tung tích của nàng ấy?"

Tiểu Phụng sợ hãi rụt người lại, vội vàng giải thích: "Lần trước nàng ấy đã nói với con."

Ánh mắt La Huyền càng trở nên nặng nề, cất giọng hỏi: "Ngươi quen thuộc với nàng như vậy, còn giấu ta điều gì nữa?"

Hắn thế mà lại kích động bảo vệ nàng như vậy dưới chân núi, còn cho rằng Tiểu Thiện là kẻ thù của nàng. Không ngờ, nàng và Tiểu Thiện lại quen thuộc như vậy, nàng ấy đi xa, không quan tâm đến cạm bẫy trên núi Ái Lao, lên núi nói cho nàng biết!

La Huyền siết chặt nắm tay trong tay áo, chất vấn: "Nói cho ta biết, nàng là ai? Nàng và ngươi có quan hệ gì? Vì sao nàng lại tìm đến ngươi?"

Nàng ấy một giây trước còn đang ăn miếng trả miếng với nhau như kẻ thù, một giây sau lại lên núi nói cho Tiểu Phụng biết nàng ấy muốn ra ngoài. Như vậy còn có thể là gì? Trừ phi hai người bọn họ đang diễn trò trước mặt hắn, muốn giấu giếm điều gì đó.

Tiểu Phụng lúng túng, bị lửa giận của sư phụ dọa đến mặt mũi trắng bệch, thở hổn hển, trong lòng lo lắng, có phải người đó đã nói với sư phụ điều gì rồi không?

La Huyền đầy tức giận chờ đợi câu trả lời của nàng.

Tiểu Phụng vô cùng căng thẳng, cắn răng nói: "Nàng đến tìm con chỉ vì con và nàng giống nhau."

La Huyền thấy nàng không chịu nói thật, hắn lạnh lùng nhìn nàng, tức giận nói: "Vậy tại sao nàng lại biết..."

Tức giận trong lòng quấy nhiễu tâm trí của La huyền, suýt nữa thì hắn đã nói "ngươi thích ta", nhưng đã kịp thời nuốt lại. Điều này không thể nói rõ ràng được. Mặc dù hắn biết suy nghĩ của Tiểu Phụng, nhưng hắn biết rồi chỉ để trong lòng, giả vờ như không biết, từ từ dạy dỗ nàng, nếu chuyện này nói rõ ra, hai thầy họ làm sao có thể hòa hợp được nữa?

La Huyền dừng lại, áp chế lửa giận trong lòng, nói: "Nàng là người của Minh Ngục?"

Tiểu Phụng lắc đầu nói: "Nàng chưa từng nói với con những chuyện này, con không biết."

La Huyền nhìn nàng chằm chằm một hồi, nội tâm của Tiểu Phụng như bị nhấc bổng lên, căng thẳng đến mức không thở nổi.

Một lúc sau, La Huyền tiếp tục hỏi: "Ngươi đã gặp riêng nàng ấy bao nhiêu lần?"

Trán Tiểu Phụng đầy mồ hôi lạnh, giữa hai lông mày La Huyền hiện lên vẻ hung dữ nhìn nàng, nói thêm: "Đừng nói là hai người chưa từng gặp riêng."

Tiểu Phụng bị La Huyền tra hỏi, trong lòng vừa hoảng vừa rối, không biết nên làm gì cho phải. 

Lúc này, Trần Thiên Tướng cầm ấm trà đi tới, lớn giọng nói: "Sư phụ, nước đến rồi."

Bầu không khí này không đúng, sắc mặt của sư phụ cũng không tốt lắm, Trần Thiên Tướng bưng nước chậm rãi tiến lại gần Tiểu Phụng.

La Huyền thấy Trần Thiên Tướng tới, sắc mặt cũng giãn ra đôi chút. Hắn nhẹ nhàng nói với Trần Thiên Tướng: "Ngươi về phòng trước đi, ta có chuyện muốn hỏi Tiểu Phụng."

Trên trời nửa vầng trăng, dưới hành lang treo đèn lồng, trong sân cũng không quá tối, Trần Thiên Tướng lại nhìn sắc mặt của sư phụ, nói: "Sư phụ, hôm nay Tiểu Phụng bận rộn cả ngày. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta nói tiếp."

La Huyền lạnh lùng nhíu mày, không chút do dự nói: "Ngươi về trước đi."

Trần Thiên Tướng thấy mình khuyên không được, bất an nhìn Tiểu Phụng, đặt nước lên bàn đá trong sân, rồi rời đi.

Sau khi Trần Thiên Tướng ngắt lời, cơn giận của La Huyền cũng dịu đi đôi chút. Hắn đi đến bàn đá, bưng một chén trà lên, trà rất nóng, bốc hơi nghi ngút, hắn đành phải đặt chén trà xuống bàn, ngồi xuống ghế.

Nhìn Tiểu Phụng đứng một bên cúi đầu không nói lời nào, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

La Huyền thở dài, chậm rãi nói: "Cuộc sống của ngươi gian khổ, tuổi thơ trải qua nhiều bi kịch mà người thường chưa từng trải qua. Nhiều năm như vậy, ta dẫn ngươi đến núi Ái Lão tu luyện, chỉ là vì muốn giải thoát ngươi khỏi quá khứ, sống cuộc sống bình yên ở núi Ái Lao."

Vừa rồi bị La Huyền ép buộc, cùng hoảng sợ bỗng hóa thành hư không, bị gió nhẹ thổi đi, Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn hắn, cảm động gọi: "Sư phụ."

La Huyền nhìn nàng, thấy nàng đi về phía mình. Mặc dù ánh sáng ban đêm không sáng, La Huyền vẫn thấy được tình cảm trong mắt nàng. 

Quá nhiều, quá nhiều, nhiều đến nỗi mắt nàng tràn ngập ánh sáng, khiến trái tim La Huyền  động.

Hắn dời mắt, sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi lại lừa gạt ta hết lần này đến lần khác, dưới chân núi gặp phải người khả nghi, ta đã tìm ra manh mối, nhưng ngươi lại phủ nhận một cách thẳng thừng. Ta thật sự không biết tại sao ngươi lại phản nghịch ta như vậy, không thèm để ý đến lời ta nói?"

Tiểu Phụng ngơ ngác đứng đó, vô thức cãi lại: "Sư phụ, con không có."

La Huyền liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của Tiểu Phụng, hắn cầm lấy tách trà, nhấp vài ngụm, ổn định cảm xúc nơi đầu quả tim của mình, nghiêm khắc nói: "Đến bây giờ ngươi vẫn chưa chịu nói ra sự thật, tại sao Tiểu Thiện lại tìm đến ngươi?"

"Ngươi muốn nàng nói sự thật nào?" Giọng nói nửa cười nửa đùa, xem lẫn chút giễu cợt và tức giận vang lên: "Nếu muốn biết về ta, sao không trực tiếp hỏi ta?"

La Huyền và Tiểu Phụng quay đầu lại.

Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều đang đứng trên con đường đá xanh, Trần Thiên Tướng đi theo sau họ với vẻ mặt bất lực và ngạc nhiên, vội vàng đi ngang qua họ, bồn chồn nói: "Sư phụ, con không thể ngăn họ lại."

La Huyền thu lại cơn tức giận, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, đứng dậy, lạnh lùng nhìn hai người họ, nói: "Hai người các ngươi ban đêm đột nhập vào núi Ái Lao của ta, có ý đồ gì?"

A Kiều lập tức cảm thấy bất an, Nhiếp Tiểu Phụng nghe thấy, chỉ cười khẩy, khinh thường nói: "Hỏi nàng cũng vô ích. Ta chưa bao giờ nói với nàng về chuyện của mình. Làm sao nàng biết được?"

Tiểu Phụng có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng sáng tỏ, Nhiếp Tiểu Phụng nhận hết trách nhiệm vì không muốn thân phận của mình bại lộ.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người La Huyền, khiến hắn trông càng lạnh lùng hơn.

Nhiếp Tiểu Phụng không quan tâm chút nào, nói với A Kiều vẫn còn đang lúng túng: "Ngươi và Trần Thiên Tướng đến tiền sảnh ngồi một lát."

A Kiều lo lắng nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng đã giương mắt nhìn La Huyền và Tiểu Phụng đối diện, nàng hất cằm lên, nói: "Chúng ta đến thư phòng!"

Ánh mắt của Tiểu Phụng lóe lên lo lắng, nàng ta muốn làm gì?

La Huyền trong lòng nghi ngờ, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, hắn nói với Trần Thiên Tướng: "Thiên Tướng, đến tiền sảnh chiêu đãi khách."

Trần Thiên Tướng nói: "Ồ" một tiếng ánh mắt vẫn còn trên người Nhiếp Tiểu Phụng, do dự không muốn nói. Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên nhìn lại, y hoảng loạn nói với A Kiều: "Đi với ta."

A Kiều có chút do dự, nhưng vẫn im lặng nói: "Có chuyện gì thì gọi cho ta."

Tiểu Thiện nhờ y giúp đỡ đến núi Ái Lao, lúc đầu y còn do dự, người trong thành Nhĩ Hải đều biết núi Ái Lao của La thần y không thể tùy tiện tiến vào. Một mặt là vì tôn trọng, mặt khác là vì cơ quan trên núi, nếu đi vào sẽ bị lạc. Nhưng không ai ngờ rằng trận pháp thần kỳ như thế lại bị Tiểu Thiện hóa giải một cách dễ dàng, khi xông vào cửa, nghe thấy tiếng của La thần y đang chất vấn đồ đệ về Tiểu Thiện, lúc này y mới biết vì sao Tiểu Thiện lại lên núi.

Nhưng La Thần Y đang dạy đồ đệ, vẻ mặt vô cùng tức giận. Bọn họ vội vàng chạy đến mà bắt gặp, sợ thần y sẽ trút giận lên người bọn họ nên mới dặn dò. Có ai mà ngờ La Huyền, người thường ngày hiền lành, nhẫn nại, ôn nhu, khi tức giận lại trở nên tàn nhẫn như vậy.

Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng hơi dịu lại, gật đầu với y.

Khuôn mặt La Huyền cứng đờ.

A Kiều rời đi cùng Trần Thiên Tướng, y từng nghe Tiểu Bạch nhắc đến đồ đệ của La thần y, nói nàng trông rất giống Tiểu Thiện, nhưng lúc đó y không quan tâm, sự vật giống nhau, người giống người là chuyện bình thường. Bây giờ nhìn thấy người thật, hai người quả thực giống nhau, tựa như ai tỷ muội song sinh, cách duy nhất để phân biệt hai người hẳn là tính cách của họ.

Tiểu Thiện lớn tuổi, đã trải qua nhiều sóng gió, nên tính tình sắc sảo và có khí chất hơn, còn đồ đệ của thần y ở trên núi Ái Lao vô ưu vô lo, nên tính tình hoạt bác và nghịch ngợm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top