Chương 134: Mưa

Nhiếp Tiểu Phụng buông kim chỉ xuống, xoay bấc đèn, ánh sáng lại bừng lên.

Dưới ánh đèn hơi sáng, Nhiếp Tiểu Phụng lại nghĩ đến câu chuyện xưa mà người kể chuyện kể: "Không chỉ vũ khí của nữ tướng giáp đen rơi xuống, mà nàng cũng ngã khỏi ngựa. Thiếu tướng giáp bạc thấy vậy liền bật cười, chỉa giáo về phía nàng, đắc ý nói: "Ngươi chỉ tiếp được một chiếu của ta! Ha Ha! Thật là sảng khoái!"

Nữ tướng giáp đen nghe xong cả giận, mặt đỏ như Trương Phi, nhặt vội binh khí, chân giậm một cái, nhảy lên lưng ngựa. Eo nàng nảy lên, tay siết chặt giây cương, phi nước đại tới, toang muốn chặt đầu đối phương.

Người tới ta lui, mỗi chiêu mỗi thức tựa như mây trôi nước chảy, nối nối nhau xuất kích. Thiếu tướng giáp bạc chiến đến hăng say, một hai đòi chiến đến ba trăm hiệp.

Quân sĩ xung quanh nhìn cảnh ấy, ai cũng sửng sờ.

Ai nha! Thật là hai viên tướng dũng mãnh.

Cả hai đều muốn hạ gục đối thủ, trong lúc đánh nhau đều ngã ngựa. Thiếu tướng giáp bạc hét lớn: "Tiểu bạch kiểm, coi lão gia vặn đầu ngươi này!"

Nói rồi bèn nhào tới, nhưng tay không hề dùng nhiều lực, ý chỉ muốn dọa, nhưng Nữ tướng giáp đen cảnh giác lăn một vòng ra ngoài, tuy rằng tránh thoát nhưng chỉ có thể chống đỡ, không có sức phản kháng. Thiếu tướng giáp bạc cũng không bỏ lỡ thời cơ, nhào lên người nàng, toang muốn đấm nhưng chợt thấy tóc dài của người nọ rơi xuống. Thiếu tướng giáp bạc không khỏi kêu trời: "Hóa ra là con gái!"

Nghĩ đến đây, Nhiếp Tiểu Phụng lại cười, người này rõ là nữ cải nam trang, cũng không phải dịch dung, bọn họ cũng không phải kẻ mù, nhiều người như vậy mà đều không nhìn ra sao?

Thế nhưng đoạn này nói xong, cả sảnh đường đều hoan hô! Cũng đúng, mọi người chỉ nghe cho vui thôi, ai quan tâm nó đúng hay sai?

...

Tiểu Phụng chạm vào vết sẹo sau lưng La Huyền, bàn tay không khỏi run rẩy. Sao nàng quên được vết sẹo này? Suýt chút nữa nàng đã mất hắn, suýt chút nữa thôi Nhiếp Tiểu Phụng đã vĩnh viễn mất đi La Huyền.

Đối với nàng, còn gì đau đớn hơn ngoài việc mất đi hắn?

Nghĩ như vậy, đáy lòng Tiểu Phụng lại mềm đi, tùy ý để mặc cho tay hắn chu du trên thân thể của nàng, mặc sức trêu đùa.

Lý trí của La Huyền đã bay mất từ lâu, cũng không biết vì sao lại nóng lòng muốn chiếm hữu, thế là nhấc mông của nàng lên, không chút lưu tình khai cương phá thổ, mở ra một con đường máu.

Tiểu Phụng đau đến mức da đầu tê dại, sợ hãi kêu lên một tiếng.

Tiểu Phụng bị hắn không chút thương tiếc dày vò, đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng người làm loạn kia chỉ biết đến cảm thụ của mình, ra sức chiếm đoạt, rất là thích thú.

Tiểu Phụng đau đớn vặn vẹo, ngón tay chạm vào lồng ngực La Huyền, người kia chỉ lo trút giận đột nhiên khựng lại.

Tiểu Phụng đã sợ, bàn tay run rẩy chống vào ngực hắn.

La Huyền ra lệnh: "Sờ ta!"

Tiểu Phụng sửng sốt. La Huyền thấy nàng bất động, bèn dẫn tay nàng tới trên ngực mình, muốn cho nàng sờ được.

Tiểu Phụng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng cảm nhận được sự kích thích giác quan này, cùng với sự điên cuồng của La Huyền, khuôn mặt nghiêm nghị tiết chế nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, rốt cuộc nàng đầu hàng.

Có câu nói, loại chuyện này làm nhiều, dần dẫn cũng có thú vị.

Tiểu Phụng bị hắn lật qua lật lại, cũng không biết bao nhiêu lần, chờ nàng bị hắn đặt lên người, cũng với động tác của hắn, buộc nàng phải chống nửa người đón nhận.

Mái tóc dài của giai nhân trút xuống, càng làm nổi bật đôi má trắng nõn đã ửng hồng. La Huyền nằm ngửa ra, nhìn thấy vẻ đẹp đầy dục vọng của nàng, đầu óc hỗn loạn léo lên một ý niệm: Hắn phải ăn sạch nàng đến không còn một mẩu xương.

Người ta nói rượu là độc dược, dục vọng là dao thép cắt vào xương. La Huyền lúc này đây chính là độc dược thấm vào ruột, dao thép cắt vào xương.

La Huyền tùy ý nhéo mông người nọ, đặt nàng dưới thân ra sức dày vò, gió táp mư sa một phen, bỗng nghe thấy tiếng kêu đau đớn, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy đôi môi đỏ mọng của người mình thương bị mình dày vò hơi hé mở, cho nên tiếng kêu đau kia chỉ là tiếng rên rỉ của Tiểu Phụng.

...

Nhiếp Tiểu Phụng lần nữa cầm lấy kim chỉ, chỉ cảm thấy mí mắt nhảy dựng, nàng buông kim xuống, khẽ xoa khóe mắt, có lẽ may đã lâu, nên mệt mỏi, nàng xốc chăn xuống giường, bên ngoài cửa sổ mưa nhỏ giọt.

Nàng đi tới cửa, nhìn màn mưa đầy trời, bỗng nhiên nghĩ đến người trên ngọn núi kia, nàng lại xoa mí mắt đang giật của mình, mắt thấy trời sắp sáng, chờ đến hừng đông nàng sẽ lên núi thăm nha đầu đó. Nghĩ vậy, nàng đóng cửa, lại trở về giường, lúc này nàng rốt cục cũng có chút buồn ngủ, mơ màng cũng híp mắt lại trong chốc lát.

...

Lại nói đến La Huyền mặc đồ đen, lúc này đang bận rộn kiểm tra khắp nơi. Ban đầu hắn tưởng có thể kết thúc chuyến đi sớm, nhưng không ngờ lại gặp phải một bà cụ mắc bệnh kiết lỵ mùa thu, lúc gặp phải thì tình hình đã nghiêm trọng rồi. La Huyền mặc đồ đen tốt bụng, ở lại chữa trị.

Bà lão trong nhà này bị bệnh. Trong thời gian La Huyền mặc đồ đen chữa trị cho bà, ông lão bận rộn chạy khắp nơi. Bởi vì bà lão gần như không thể cứu được nữa, ông lão lo đến nỗi bật khóc.

Sau khi được hắn chữa trị, bà lão khỏe lại, ông lão chăm sóc bà rất chu đáo.

Trong phong tục cưới gả ở nông thôn, việc trượng phu đánh mắng thê tử là chuyện thường tình, cũng có người yêu vợ nhưng rất hiếm khi yêu vợ thế này.

Ông lão lao nước mắt, nói với La Huyền mặc đồ đen: "Ngài đừng ngạc nhiên, đại phu, ở tuổi của ta, đã trải qua biết bao tứ hải tang điền, chỉ có thê tử của ta, vẫn luôn bên cạnh cùng ta vượt qua."

La Huyền mặc đồ đen cảm thấy khó hiểu, nói: "Con trai và con dâu của ông đều hiếu thảo, tại sao chỉ có lão phu nhân đi cùng?"

Ông lão nói: "Không phải con cái già bất hiếu, mà là bọn chúng cũng có gia đình riêng, trong lòng thê tử ta chỉ có ta thôi."

Nghe vậy, La Huyền mặc đồ đen thở dài trong lòng, mãi đến đêm khuya, trong đầu vẫn quẩn quanh những câu đơn giản này.

Không biết vì sau lại nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng, lúc ở cùng nàng, hắn thường xuyên ra ngoài, lúc trở về thấy nàng ngồi ở dưới mái hiên phơi nắng ấm, thêu thùa, vô cùng nhàn nhã.

Hắn thường ngắm nàng may vá, phát hiện hắn quay lại, nàng sẽ nhìn lên rồi khẽ cười, dịu dàng nói với hắn: "Ngươi đã về rồi."

Quen thuộc đến nổi diễn ra hằng ngày.

Nghĩ đến đây, hắn dường như lại nhìn thấy nàng ở Tây Lưu Thục, nàng khâu xong mũi khâu cuối cùng, nhìn hắn nói: "Đến đây, thử xem có vừa không?"

La Huyền mặc đồ đen không biết tại sao mình vẫn đứng đó, để cho nàng tự tay thử đồ mới cho mình.

Nàng kéo áo, khẽ nói gì đó, hắn liền nhấc tay lên. 

Nàng đứng rất gần, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho hắn. La Huyền mặc đồ đen cúi xuống nhìn, trong một khoảnh khắc hắc nghĩ, mình có thể sống với nàng như thế này.

La Huyền mặc đồ đen có chút hoang mang, nhưng thấy Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trở nên trẻ hơn rất nhiều, nàng cười nói: "Sư phụ, ta làm cho người một chiếc thắt lưng, rất hợp với người!"

La Huyền mặc đồ đen cúi đầu, phát hiện bên hông mình quả nhiên có thêm một cái thắt lưng, đường khâu tinh xảo, rất hợp với bạch y trên người hắn.

Bạch y?

La Huyền mặc đồ đen nhìn lại một lần nữa, trên trán đột nhiên toát mồ hôi lạnh, hắn lại nhìn thắt lưng của mình, viên ngọc kia... chính là chiếc thắt lưng hắn đã xé rách.

Một ống tay áo lướt qua trán hắn, La Huyền mặc đồ đen vươn tay đẩy ra bàn tay đang lau mồ hôi của hắn. Lần nữa mở mắt, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nhiếp Tiểu Phụng đang cười lạnh nhìn mình.

La Huyền mặc đồ đen giật mình ngồi dậy, hóa ra hắn đang ngồi thì ngủ quên, mơ thấy giấc mơ này.

Hắn đứng dậy rửa mặt, từ trước đến giờ, hắn đối xử với Nhiếp Tiểu Phụng như sư đồ, như con gái của một người bạn cũ, như Ngục chủ của Minh Nhạc, như tội lỗi lớn nhất của hắn, nhưng hắn chưa từng đối xử với nàng như người phụ nữ sinh ra con của hắn.

(Giấc mơ thường thể hiện khao khát trong tâm hồn của con người, huynh mơ thấy Tiểu Phụng nhu vậy, nhớ đến chiếc thắt lưng kia! Huynh còn định lừa mình dối người đến bao giờ đây La đại ca?)

...

La Huyền thần trí mơ màng, Tiểu Phụng bị hắn tra tấn một hồi, xương cốt đều như muốn rụng rời.

Đến khi vần vũ qua đi, Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự không biết chuyện này lại đau đến như vậy.

Đến nỗi khi La Huyền ôm nàng vào lòng xoa xoa, toàn thân Tiểu Phụng thoáng run lên.

Nàng lo lắng, thì thầm: "Sư phụ, người thấy khỏe hơn chưa?"

La Huyền nghe vậy, khẽ nâng cầm nàng, nói: "Gọi lại."

Tiểu Phụng hơi bất ngờ: "Cái gì?"

La Huyền sờ ngực nàng, mê hoặc nói: "Gọi sư phụ."

Trong lòng Tiểu Phụng rung động, thấp giọng gọi: "Sư phụ."

"Gọi lại lần nữa."

"Sư phụ"

"Lại gọi."

"Sư phụ....a..."

La Huyền nhướm người, nhẹ nhàng tiến vào...

RỒI NHA, ĐỪNG CÓ SPAM TUI NỮA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top