Chương 126: Tô Trí Viễn

Mặc dù hội trung thu đã qua, sau một mùa hạ buồn chán và căng thẳng, mọi người đổ ra đường.

Đoàn kịch vẫn hát hết mình và thường xuyên kín chỗ. Nhiếp Tiểu Phụng rất khó tìm được chỗ ngồi nghe kịch. Tô Trí Viễn thường cho hạ nhân đến đặt chỗ trước, vì thế khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng không có chỗ, liền mời nàng ngồi cùng với mình. Gần đây có một vở kịch mới được đưa lên sân khấu diễn, Nhiếp Tiểu Phụng rất trông chờ và háo hức muốn nghe, vì thế nàng cũng không ngại ngồi cùng với y.

Cứ như vậy, sau vài lần ghé thăm, hai người đã trở nên quen thuộc và biết tên của đối phương. 

Mọi chuyện bắt đầu giống như một vở kịch. Một người có xuất thân từ dòng dõi thư hương, đọc qua hàng ngàn cuốn sách, người kia từng là Ngục chủ, một thời sát phạt các phe phái trong giang hồ. Định mệnh thật kỳ diệu khi để cho hai con người không hề có bất cứ điểm chung nào lại có thể trò chuyện với nhau.

Sau khi nói chuyện, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên phát hiện, người đàn ông này tuy rằng là một học giả, nhưng trong đầu lại có rất nhiều ý tưởng mới mẻ, tính tình cởi mở, không quá chú trọng tiểu tiết, so sánh ra, dường như La Huyền càng giống như một học giả Nho giáo cổ hủ, mà người đàn ông này lại là một Đạo sĩ chân chính!

(toang rồi sư phụ ơi!)

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng có cảm thán, đọc sách và học tập có sự khác biệt rất lớn!

Hôm sau, Nhiếp Tiểu Phụng được tri sự rạp hát dẫn đường, Tô Trí Viễn thấy vậy đã đứng dậy từ lâu, khi người đến trước mặt, liền nói: "Mau ngồi!"

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống cùng y, tiếng chiêng trống mở đầu cũng vang lên.

Vở kịch hôm nay là một trích đoạn cũ, Nhiếp Tiểu Phụng đã từng xem, nhưng đoạn cải biên mới của vở kịch cũ này cũng rất có ý tứ, Nhiếp Tiểu Phụng nghe rất thích.

Tô Trí Viễn thấy nàng không buồn chán nên khẽ cười. Nhiếp Tiểu Phụng thấy y cười, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Tô Trí Viễn nói: "Thấy cô nương mê mẩn vở kịch cũ như vậy, ta không khỏi nghĩ đến việc học."

Nhiếp Tiểu Phụng nhấp một ngụm trà, Tô Trí Viễn thở dài: "Học trò trong thiên hạ đều cần cù, không nóng vội trước mắt thực dụng, luôn ôn lại chuyện cũ, kiên trì nhẫn nại. Theo thời gian, bọn họ nhất định sẽ đạt được thành tựu."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cho thiên hạ của y, Nhiếp Tiểu Phụng không khỏi bật cười nói: "Xem bộ dáng của tiên sinh, phảng phất vô số học sinh này là đệ tử của ngươi vậy."

Tô Trí Viễn dừng lại một chút, cười nói: "Chỉ là một tiếng cảm thán thôi mà."

Nhiếp Tiểu Phụng lại đi xem kịch, Tô Trí Viễn cũng không nói gì nữa.

Sau khi vở kịch kết thúc, đợi mọi người rời đi hết, hai người mới đứng dậy. Nhiếp Tiểu Phụng không chỉ tò mò về món Phật Nhảy Tường trong vở kịch này, nàng coi như cũng là người biết nấu ăn, cũng từng ở trong tửu lâu ăn qua, nhưng muốn nói là mỹ vị tuyệt thế, thì có hơi quá, vì vậy không nhịn được nói: "Phật nhảy tường này được thần thánh thành món độc nhất trong thiên hạ rồi."

Tô Trí Viễn cười nói: "Bí quyết của món này không nằm ở nguyên liệ mà phụ thuộc vào tâm của người nấu."

Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại nói: "Xem ra tiên sinh cũng giỏi nấu ăn nhỉ?"

Tô Trí Viễn khiêm tốn nói: "Chỉ là truyền thống học tập thôi, ta cũng có thể nấu được vài món gia truyền."

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nói: "Không phải nói người quân tử nên tránh xa khói bếp sao?"

Tô Trí Viễn lắc đầu, nói: "Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, quý ở chỗ tự thân."

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc, khó mà tin nổi. Ngay cả La Huyền cũng rất ít khi vào bếp, huống hồ là món ăn sở trường của hắn.

(món sở trường của sư phụ chắc là trà đặc quá.)

Tô Trí Viễn thấy nàng mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc không giống bình thường, không được cười, nói: "Nếu cô nương không tin, vậy thì tại hạ mời cô nương nếm thử món ăn gia truyền của gia tộc Tô gia ta nhé."

Nhiếp Tiểu Phụng tỏ vẻ nghi ngờ, Tô Trí Viễn ung dung nói: "Làm ngay hôm nay còn hơn chờ một ngày khác."

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ "ồ" một tiếng đầy kinh ngạc, Tô Trí Viễn bật cười.

Lúc này, có mấy người đi tới, một người trong số đó nói: "Tô tiên sinh?"

Sau đó, một thanh niên mặc áo Khổng Tử nói: "Thật sự là Tô tiên sinh!"

Một nhóm người lập tức xúm lại, khom người nói: "Học trò gặp được Tô tiên sinh rồi."

Tô Trí Viễn lúc này chắp tay sau lưng, mỉm cười gật đầu, nói: Không cần khách khí.

Những người đó ngạc nhiên nói: "Học trò biết Tô tiên sinh ở thành Nhĩ Hải liền vội vã chạy tới."

Một người khác lại nói: "Hôm kia học trò gửi thiếp đến hỏi thăm Tô tiên sinh, muốn xin ngài cho một lời khuyên."

Tô Trí Viễn từng người gật đầu nói: "Ta tới đây chỉ để du ngoạn thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn bọn họ, Tô Trí Viễn cũng nhận ra, nói với những người kia: "Hôm nay còn có việc phải làm nữa."

Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng ở bên cạnh, quả là một giai nhân xinh đẹp. Những người kia tưởng là Tô Trí Viễn dẫn người trong hậu viện ra ngoài chơi, thế là nói: "Vậy không làm phiền tiên sinh nữa."

Tô Trí Viễn gật đầu, rồi nói với Nhiếp Tiểu Phụng: "Chúng ta đi bên này nhé."

Nhiếp Tiểu Phụng đi theo y suốt một đường, Tô Trí Viễn nói: "Ta đọc được vài quyển sách, biết một ít thư pháp và hội họa, nên có chút danh tiếng."

Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng có chút tính toán, nhưng rất nhanh liền bỏ qua. Chuyện này không liên quan gì đến nàng, bọn họ chỉ là vì vở kịch mà quen biết nhau, chỉ giới hạn ở nói chuyện phiếm thôi, không cần biết thân phận khác của y.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Chúng ta chỉ là bạn bè, không có gì khác."

Tô Trí Viễn không ngờ nàng lại nói như vậy. Đối với Tô Trí Viễn, y chưa từng gặp qua nữ nhân nào như Nhiếp Tiểu Phụng. Phần lớn những nữ nhân y gặp đều là những người trong khuê phòng, bản tính nhu nhược, cần được chăm sóc thầm lặng, hoặc là hào phóng tuy hào phóng, nhưng cả đời đều ở trong hậu viện, giống như người vợ đã khuất của y. Y thực sự chưa từng gặp qua nữ nhân nào như Nhiếp Tiểu Phụng, cảm thấy rất mới lạ. Nữ nhân một mình ra ngoài, quả thực rất dũng cảm.

Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nói: "Tô tiên sinh, ngươi có biết ta đến từ giang hồ không?"'

Tô Trí Viễn dừng lại một chút rồi nói: "Ta cũng biết một chút."

Nhiếp Tiểu Phụng nói thẳng: "Ta và Tô tiên sinh tình cờ gặp nhau, sau đó liền chia tay. Chỉ là tình bạn ngắn ngủi, tại sao phải giải thích nhiều với gió thoáng qua."

Tô Trí Viễn dừng lại một chút rồi nói: "Mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ chúng ta gặp nhau đều là duyên phận."

Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ đến những bông hoa cỏ mà La Huyền mặc đồ đen đã nói, trong lòng thở dài, nói: "Làm sao ngươi biết được thực vật vốn vô tình."

Thấy nàng thở dài trong lòng, Tô Trí Viễn nói: "Hoa xuân, trăng thu, tuyết đông, mưa hạ, chính là cảm xúc của cây cỏ. Tuy biểu cảm khác nhau, nhưng không thể nói là vô tình."

Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, không nói nữa.

Tô Trí Viễn cũng không đeo đuổi vấn đề này nữa, nói: "Muốn ăn đồ ăn của ta nấu, phải cùng ta đi chợ chuẩn bị nguyên liệu. Tiểu Thiện cô nương, cô nương chắc quen thuộc nơi này, sao không dẫn đường cùng đi."

Nhiếp Tiểu Phụng phấn chấn lên, dẫn đường cho y, hai người cứ như vậy đi mua đồ.

Nhiếp Tiểu Phụng từ mua sắm trở về, trên bàn bày ra mấy món ăn, vô cùng thuận lợi. Khi người hầu cũng muốn ngăn cản, nhưng vẫn không thể làm giảm sự hứng thú của nàng. Cuối cùng, y gọi người mang theo rượu và đồ ăn, cùng Nhiếp Tiểu Phụng ăn một bữa cơm khá kỳ lạ.

Vừa cầm đũa lên, Nhiếp Tiểu Phụng đã vô cùng ấn tượng, hào phóng nói: "Món ăn của Tô tiên sinh rất ngon."

Chuyện vui nhất trong cuộc sống là gặp được tri kỷ. Tô Trí Viễn sai người rót rượu cùng Nhiếp Tiểu Phụng đối ẩm.

Lúc này, sắc trời sắp tối, nến cũng đã thắp lên, ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng rơi vào bức tranh đặt ở một bên, nàng đi tới xem thử rồi nói: "Đây chính là cầu Khuyết Nhị trong hội Trăng rằm."

Tô Trí Viễn cũng đứng dậy nói: "Đúng vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn kỹ, Tô Trí Viễn nói: "Mấy năm nay, ta đều vẽ những nơi ta đi qua."

(Tự nhiên nhớ đến tiên sinh vẽ tranh trong Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Tố Trí Viễn trong đó.)

Nhiếp Tiểu Phụng nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh nến, trong mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái không chân thật, ánh mắt của nàng nóng rực, giữa hai lông mày đột nhiên hiện lên tia sáng, Tô Trí Viễn có chút giật mình.

Nhiếp Tiểu Phụng chưa từng ngưỡng mộ ai ngoài La Huyền mặc đồ đen. Cho dù nàng ngưỡng mộ La Huyền mặc đồ đen, thì đó cũng là khi nàng còn là một cô gái. Bây giờ nàng thực sự ghen tị với Tô Trí Viễn, người đã đi khắp thiên hạ, ngưỡng mộ y có thể tiêu diêu tự tại, đi khắp nơi thuyết giảng học thuyết, thưởng thức danh lam.

Sau đêm đó, Tô Chí Viễn thức dậy trước khi trời sáng. Khi người hầu vào hầu hạ, thấy y đang vẽ một bức tranh. Người hầu nhìn một cái liền không dám nhìn nữa. Chủ nhân đang tỉ mỉ vẻ một người rất xinh đẹp, người trong bức tranh chính là nữ nhân cùng y xem kịch.

Tô Trí Viễn vẽ xong thì trời đã sáng. Y thu dọn đồ đạc đi đến rạp hát. Khi gặp Nhiếp Tiểu Phụng, y nói: "Tô mỗ còn một việc nữa phải làm trong chuyến đi này, đó là đưa ngôi chùa Vô Tướng này vào trong bức tranh. Cô nương có thể làm người dẫn đường cho tại hạ một số lời khuyên không?"

Nhiếp Tiểu Phụng không chút suy nghĩ gì liền đồng ý.

(Xong rồi sư phụ ơi!)

Vì thế hai người thật sự đi đến chùa Vô Tướng. Tô Trí Viễn và Nhiếp Tiểu Phụng đi dạo quanh chùa, mỗi ngày đều vẽ tranh và chơi đùa."

La Huyền nhận được tin tức, Nhiếp Tiểu Phụng đã qua lại với Tô Trí Viễn một thời gian dài.

La Huyền trong lòng vô cùng mâu thuẫn, vì vậy đã đem tin tức này ném cho La Huyền mặc đồ đen vẫn đang nhốt mình trong phòng nghiên cứu Lục Luân Bổ Mạch Kinh.

Khi La Huyền mặc đồ đen nghe được tin tức này, vẻ mặt ngơ ngác ngồi ở đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển kinh. Mãi đến khi nghe Tô Trí Viễn mời Nhiếp Tiểu Phụng cùng y rời khỏi thành Nhĩ Hải, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vã xuống núi, đến Tây Lưu Thục.

Nhiếp Tiểu Phụng đang thu dọn đồ đạc, La Huyền mặc đồ đen ho khan vài tiếng đi tới, nhìn vẻ mặt khác thường của hắn, nàng kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi lại xuống núi? Trên núi có việc gì sao?"

La Huyền mặc đồ đen lo lắng lắc đầu nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe nói trên núi không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ta muốn rời khỏi thành."

La Huyền mặc đồ đen nghe vậy, nghiêm giọng nói: "Không được phép đi."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe thấy giọng điệu ra lệnh của hắn, cực kỳ không vui nói: "Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?" Nàng trừng mắt nhìn hắn, lại nói: "Ta có thể đi bất cứ nơi nào ta muốn, ngươi quan tâm làm gì? Tránh đường!"

Lúc này, Tô Trí Viễn từ ngoài cửa đi vào, nghe ngữ khí tức giận của Nhiếp Tiểu Phụng, liền quay đầu, thấy một lão già râu tóc rũ rượi đang đứng trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, còn nàng cũng đang lạnh lùng nhìn hắn.

Tô Trí Viễn kinh ngạc, Nhiếp Tiểu Phụng thấy y tới, liền đi tới nói: "Đi thôi."

Tô Trí Viễn thấy lão giả kia nhìn mình với ánh mắt không tốt, do dự một chút rồi nói: "Ông ta là ai?"

Nhiếp Tiểu Phụng tức giận nói: "Cha ta."

La Huyền mặc đồ đen nghe vậy thì kinh hãi. Khốn khiếp, nàng chỉ biết nói toàn lời nhảm nhí!

(Phụt... hahaha)

Khuôn mặt của La Huyền mặc đồ đen vì tức giận mà đỏ bừng, gân trán đập thình thịch.

Tô Trí Viễn định chào hỏi, đúng lúc này, Nhiếp Tiểu Phụng lại nói tiếp: "Bạn của cha ta, nói ra rất dài dòng."

Tô Trí Viễn sửng sốt, sắc mặt La Huyền mặc đồ đen có chút biến đổi, hắn ngăn nàng lại, nói: "Dịch bệnh lần trước khiến cho phổi của ngươi bị tổn thương, cần phải nghỉ ngơi."

Tô Trí Viễn kinh ngạc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Mấy ngày trước nàng bị dính mưa, ho liên tục, uống thuốc cũng không khỏi, là vì chuyện này sao?"

Nhiếp Hiểu Phụng không muốn cùng La Huyền mặc đồ đen nói chuyện, liền nói với Tô Trí Viễn: "Đi thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng đi xa, Tô Trí Viễn cười ngượng ngùng đi theo.

La Huyền mặc đồ đen thấy nàng thật sự muốn đi, đột nhiên sững sờ, nàng đang nghiêm túc sao?

Nhiếp Tiểu Phụng và Tô Trí Viễn đã đến ngoài thành, Nhiếp Tiểu Phụng dừng lại nói: "Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Ta tiễn Tô tiên sinh đến đây thôi."

Tô Trí Viễn dừng lại một chút rồi nói: "Không sao đâu."

Tô Trí Viễn lại hỏi: "Sức khỏe của nàng thế nào?"

Nhiếp Tiểu Phụng cũng không giấu giếm, nói: "Ta đang trong tình trạng nguy kịch, thuốc men vô dụng."

Tô Trí Viễn đột nhiên nói: "Nếu ta hứa..."

Nhiếp Tiểu Phụng ngắt lời y: "Ta không xứng với lời hứa của huynh."

Tô Trí Viễn nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Người ta sau khi chết đều trở về quê hương, còn ta thì thuộc về nơi này."

Tô Trí Viễn không nói thêm gì nữa.

Khi chiếc áo vải biến mất, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy thất vọng, có lẽ dù nàng có quay lại và đấu tranh cả đời, nàng cũng phải trở về núi Ái Lao. Hoặc có lẽ Tô Trí Viễn xuất hiện không đúng lúc và nàng đã không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

(Tự nhiên tui sinh tâm tà ác, muốn viết một bộ đồng nhân cho Tô tiên sinh và Phụng già. Còn sư phụ sao, đi ra chuồng gà đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top