Mộng Hoa Tiên

Cre: vnsharing

Author: Shinrei (blogtruyentranh)

Genre: shoujo ai, lãng mạn, pha một chút gọi là liêu trai…

Rating: 16+

Status: Đã hoàn thiện!

Note: Đây không biết có được xem là truyện liêu trai không nữa! Xem rồi mà thấy hay thì nhớ tks shin nha ^^~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chuyện bắt đầu khi tôi vừa chuyển nhà từ thành phố về một nơi rừng sâu, hoang vắng.

Từ thành phố xa xôi, tôi lại phải trở ngược đến một nơi xa xôi hẻo lánh để sống… Thật khó hiểu là vì sao, tôi lại cứ phải sống ở đây chứ? Đây… là đâu? Một căn biệt thự khủng bố, đẹp lộng lẫy… thật tuyệt vời… à! Ai thấy tuyệt chứ tôi chả thấy tuyệt tí nào? Với tôi nơi đây đúng sẽ là một nơi kinh khủng nhất mà tôi từng được sống. Gia đình tôi vốn đang sống tại thành phố, chẳng may nhà lại nằm trong vùng giải tõa. Sau khi nhận được tiền đền bù, mẹ tôi lại tìm một ngôi nhà để mua. Ai đó đã giới thiệu cho bà một căn biệt thự như thế này. Nó nằm tận trong rừng sâu cơ. Và trước nhà là, một dòng kênh xinh xinh… nước trong… à nhầm… đen không thể tưởng… mùi hương rừng họa quyện cùng nước sông bốc lên nghi ngút… hôi kinh dị! Còn chung quanh nhà thì tăm tối, mù mịt… dường như lúc nào tôi cũng cảm khó chịu. Chỉ cần có một cơn gió thoáng qua thôi, cũng đủ khiến tóc gáy tôi dựng ngược lên… sợ muốn té xỉu. Vậy mà làm sao có thể sống ngày qua ngày, tháng qua tháng ở một nơi như thế này? Nghe đâu, mẹ tôi đã mua được căn biệt thự này với một giá cực kỳ rẻ. Và có thể dọn vào ở liền…

Nhà tôi có hết cả là 2 chị em. Tôi là chị hai, cùng với cậu em trai tôi năm nay 14 tuổi. Nó nhỏ hơn tôi 3 tuổi… Chị em tôi không có cha. Cha chúng tôi đã qua đời khi chúng tôi còn rất bé. Và một mình mẹ tôi đã ở vậy nuôi chúng tôi nên người. Mẹ tôi là chủ một công ty kinh doanh kem đánh răng, bàn chải, và nhiều thứ nữa… mà đại loại là những thứ đó phục vụ cho khách sạn…

Trở lại với chuyện chính bây giờ là tôi không biết tôi có thể sống nổi trong ngôi nhà này hay không nữa. Có một điều tôi không thể hiểu nỗi từ mẹ tôi là lý do vì sao bà lại chấp nhận mua ngôi nhà này. Trong khi nó lại hoàn toàn không thuận tiện cho việc đi lại của bà trong công việc… Bà thật sự làm cho tôi cảm thấy sợ. Bởi lẽ từ xa xưa tới giờ, tôi nghe nhiều trường hợp tương tự như thế này lắm rồi. Người ta kể rằng, nếu như một người nào đó muốn mua nhà. Mà coi phải một ngôi nhà có quỷ… nếu như tuổi của người đó hạp với con quỷ đó thì nó sẽ xui khiến người đó sẽ mua ngay căn nhà đó và muốn sống liền ở đó… Trường hợp của mẹ tôi tương tự như vậy. Mà ngay từ lúc mới bước chân vô ngôi nhà này, tôi cũng đã có linh cảm không tốt với ngôi nhà này. Nó khiến tôi luôn có cảm giác rằng mình đang bị theo dõi. Có ai đó cứ nhìn, chờ chực để hại mình. Nhưng làm sao tôi xác định được điều đó là đúng? Nói ra mẹ và em tôi cũng không tin tôi đâu. Thật kinh khủng… nếu bạn biết rằng tôi là một người cực kì yếu bóng vía. Sợ ma kinh khủng. Người ta nói thế này, ai mà thấy ma là xui tận 3 năm lận. Thế này là tiêu rồi còn gì?... Nhưng mà dù muốn, dù không tôi cũng phải sống ở đây…

Sau khi mang đồ đạc vào nhà cất, và đến căn phòng của tôi… nó… rộng thật… rộng hơn nhà trước của tôi nhiều… Và mọi thứ thật là thoáng mát, sạch sẽ… thật khó nghĩ là một ngôi biệt thự hoang lại có một căn phòng sạch sẽ đến thế này… Và giữa căn phòng là một chiếc giường thật là êm, radar hồng, lại còn phảng phất mùi hương hoa hồng thật là dễ chịu, làm sao lại có những cảm giác như vậy nhỉ?... Chiếc giường thật là ấm áp và êm, khiến cho tôi buồn ngủ quá… không thể nào cưỡng dậy được… mắt tôi cứ nhắm nghiền lại và dần chìm trong vô thức…

-Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi! Thiên Kiều! Dậy đi con!

-Hơ… Ai đấy? “Đang ngủ ngon giấc, nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi, Tôi gượng ngồi dậy và lờ mờ nhận ra” –Mẹ! Sao vậy? Con đang ngủ mà? Để con ngủ đi, buồn ngủ lắm!

-Có ai tìm con ngoài kia kìa! Bảo là nhất định phải gặp con! Con ra đi, người ta đang đợi!

-Ơ… vậy à! Đợi con xíu!

Tôi ngồi dậy, ánh mắt vẫn không thể nào mở dậy nổi, sao vậy ta? Người thật là nặng nề và khó chịu. Vừa xuống tới nhà dưới. Thì người ấy gọi tôi:

-Thiên Kiều! Hay quá! Cuối cùng chúng ta lại gặp được nhau rồi! Thiên Kiều khỏe không?

-Ai… ai vậy? “Tôi sửng sờ mở to nhìn cô bé đó! Lạ quá! Tôi đâu có quen ai giống như cô bé này đâu? Cô bé độ khoảng tuổi tôi thì phải, mà nhìn mặt non hơn, có lẽ là nhỏ tuổi hơn tôi. Cô bé có đôi mắt sáng long lanh, to tròn, sóng mũi cao, gương mặt trái soan, đôi gò má hồng hồng, đôi môi nhỏ nhắn và rất là đáng yêu”

-Kiều không nhận ra em sao?

-Xin lỗi! Tôi không nhớ là đã quen ai giống cô bạn cả! Cô có nhìn nhầm tôi với ai không?

Cô bé đến sát bên tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi… kì lạ… tôi có cảm giác như vừa có xét đánh ngang tim mình… tự nhiên lại thấy hồi hợp, tôi ngần ngại quay đi. Cô bé cười:

-Em là Sóng Giang. Nhỏ hơn kiều 1 tuổi đó. Hồi nhỏ mình hay chơi đùa chung với nhau rất là vui vậy mà giờ Kiều không nhớ thật hả? Hồi đó, mình chơi thân với nhau được một thời gian thì… nhà em chuyển đi đến nay không gặp lại nữa. Kiều không nhớ sao?

-Sao? Có chuyện đó hả? Sao… sao tôi lại không nhớ! Thế nhà Giang bây giờ ở đâu?

-Ở gần đây thôi! Ngay bên sông kia kìa!

-Sao? Bên sông kia à? Sao hồi chiều tôi có thấy đâu? Có nhầm không?

-Hi! Sao lại nhầm được! Nhà của em, làm sao có thể nhầm được? Không tin Kiều đi với em! Em đưa Kiều đến nhà em chịu không? Sẳn đó mình nhắc lại chuyện củ luôn! Rồi Kiều sẽ nhớ ra em thôi!

-Ơ… như vậy… có được không? Nhà có gần đây không? Sắp tối rồi! “Tôi ngước mắt lên nhìn đồng hồ” –Gần 6 giờ rồi!

-Không sao đâu mà! Em bảo là nhà em gần đây lắm! Bộ Kiều sợ em bắt cóc Kiều sao?

-Không… không phải!

-Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Đi thôi!

Và Giang chạy nhanh đến nắm tay tôi lôi đi…

-Từ… từ đã nào…

Quả đúng như lời Giang nói, nhà của cô bé đúng là chỉ cách nhà tôi có một con sông… thật kì lạ! Vậy mà hồi chiều tôi lại không thấy? Hay là khi chiều tôi đã quá mệt… nên không thấy được chăng? Chắc vậy quá!

-Chúng ta vào nhà Giang nha!

-Ừ!

Cả hai chúng tôi bước vào trong. Không gian ngôi nhà cũng thật là đẹp và thoáng mát. Bên trong ngôi nhà được trưng rất là nhiều hoa hồng. Có lẽ cô bé ấy thích hoa hồng… và mùi hương ấy… cái hương thơm thoang thoảng mà tôi đã cảm nhận được lúc ở trong phòng của mình với cái hương thơm tỏa ra ngào ngạt và rất là dễ chịu ở đây là hoàn toàn giống nhau. Có lẽ nào lại trùng hợp đến thế? Tôi ngẩn ngơ nhìn những bông hoa được trưng bày bên trong ngôi nhà… chúng thật là đẹp… nói sao nhỉ? Tôi thích hoa hồng. Thích vẻ đẹp kiêu sa, gợi cảm của chúng.

-Kiều đang nghĩ gì vậy?

Giang khều nhẹ tay tôi làm tôi như tỉnh mộng, tôi lắc đầu:

-Có… có nghĩ gì đâu? Chỉ là… mấy đóa hoa hồng trưng bày ở đây đẹp quá!

-Hi! Kiều vẫn như ngày nào? Vẫn thích hoa hồng như vậy? Thế mà Kiều có biết vì sao mình lại thích hoa hồng không?

-Ơ… không biết nữa! Chỉ là nhớ ngày xưa có gì đó làm cho mình rất thích chúng. Đến bây giờ cũng vậy, nhưng mà… lâu quá rồi lại không nhớ được!

-Vậy à!

Giang khẽ cuối đầu và trông nét mặt rất buồn. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ tôi thật sự có quen với cô bé ấy hay sao?

-Thôi! Vào trong ngồi đi!

Giang nắm tay tôi kéo vào trong ngồi ở ghế sopha giữa nhà và nói:

-Đợi em nha! Để em pha trà cho Kiều uống!

-Ừa! Cũng được!

Giang quay vào trong nhà bếp. Sau một hồi quay ra đưa cho tôi một tách trà thơm phức… là mùi hương lài… đây là loại trà mà tôi thích nhất đây mà. Giang đúng thật là… sao lại hiểu ý tôi như vậy? Tôi cầm lấy tách trà và uống một ngụm… trà ngon quá! Cô bé pha trà thật khéo…

-Sao? Trà ngon không?

-Ngon lắm! Giang pha trà khéo thật!

-Hihihi! Em cố tập pha trà để mong có ngày gặp lại Kiều để pha trà cho Kiều uống đó!

-Sao? Thật vậy hả? Nhưng… nhưng mà… xin lỗi… thật sự mình vẫn không thể nhớ ra Giang! Thật lòng xin lỗi!

-Sao vậy? Sao ngày đó… Kiều bảo là Kiều sẽ mãi mãi luôn nhớ về em mà? Sao giờ lại không nhớ?

-Xin lỗi! Chỉ tại có một buổi sáng… sau khi ngủ dậy… đột nhiên những chuyện gì đó quan trọng của thuở bé, mình đã bị quên đi mất! Cố nhớ lắm cũng không thể nhớ nổi!

-Vậy à? Tiếc nhỉ!

Tôi cuối đầu xuống, tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô ấy. Vì tôi cảm giác được rằng… cô ấy đã luôn rất mong muốn được gặp lại tôi. Đã luôn nhớ đến tôi… thế mà tôi lại quên mất… tôi thật là có lỗi với cô ấy… Đột nhiên cô ấy mỉm cười:

-Thôi! Không sao! Em hiểu và biết vì sao mà! Hay là chúng ta làm lại từ đầu nha! Từ hôm nay chúng ta bắt đầu tìm lại quá khứ của chúng ta ngày xưa được không?

Rồi đôi mắt cô ấy long lanh lên và chờ đợi tôi gật đầu…

-Ừ! Mình sẽ cố gắng nhớ ra!

-Hi! Hay quá! Chúng ta sẽ làm lại từ đầu!

Và cô ấy cười thật tươi. Nụ cười thật giống như một đóa hoa hồng vừa chớm nở vậy, thật hồn nhiên, thật đáng yêu… và ngập tràn hạnh phúc… là lòng tôi đang cảm thấy rất là vui, tôi thích nụ cười của cô bé…

-Dậy! Dậy đi nào! Thiên Kiều! Con định ngủ đến khi nào đây?

-Hơ… Ai đấy? “Đôi mắt tôi lại lờ mờ mở ra… tôi lại ngủ quên ở nhà cô bé ấy nữa sao?... Và rồi tôi choàng người ngồi bật dậy” –Trời! Đang ở đâu vậy nè?

-Sao? “Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi” –Con bệnh đó hả? Đang ở trong phòng mà hỏi ở đâu là sao?

-Không… không thể nào?

Tôi ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh… đúng là tôi vẫn đang ngủ trong căn phòng của mình. Thế lúc nãy… sao tôi thấy mình rời khỏi nhà rồi mà… vả lại… cô bé đó… cô bé tên Giang đó… rõ ràng tôi cảm giác được rằng mình đã gặp cô bé ấy… không lẽ là tôi nằm mơ? Không… không lẽ nào lại như vậy? Sao cảm giác lại thật đến như vậy?... Những chuyện xãy ra một cách rõ ràng như thế… cảm giác củng thật đến thế… vậy mà… thì ra chỉ là mơ! Thực chất, tôi vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng của mình… tất cả chỉ là giấc mơ! Tiếc quá! Nếu là thật thì tốt biết mấy… cô bé tên Giang ấy, tôi muốn gặp lại cô bé ấy…

-Con sao vậy Thiên Kiều? Không khỏe à?

-Không có! Con không sao đâu mẹ! Sao mẹ lại gọi con dậy?

-Dậy ăn tối! Tối đến giờ con chưa ăn gì mà!

-À! Đúng rồi! Mẹ xuống nhà trước đi! Con sẽ xuống sau!

-Ừ!

Nói rồi mẹ rời khỏi nhà. Và tôi lại tiếc. Nếu như chọn giữa cái ăn và giấc mơ kì lạ nhưng lại dễ thương khi nãy thì tôi lại thích ngủ để nằm mơ hơn…

Ăn tối xong, tôi lại quay trở về phòng cố ngủ… nhưng vẫn không thể nào ngủ được… Ước gì tôi có thể ngủ liền. Biết đâu tôi lại được mơ thấy cô bé ấy thì sao? À… cô bé tên gì nhỉ?... Sóng Giang… phải rồi! Cái tên thật là đẹp và đáng yêu. Và rồi gương mặt cô bé ấy hiện ra trước mắt tôi một cách rõ ràng cùng với nụ cười duyên dáng, cô ấy thật sự xinh đẹp như một đóa hồng… thật là… tôi đang nhớ một người trong mơ đến điên lên đi được. Sao tôi lại có thể như thế! Lòng thì cứ buồn man mác… không thể nào chịu nỗi… Rồi một cơn gió thoáng qua… có lẽ nó lại đưa tôi vào giấc mơ củ rồi… có lẽ là thế… cảm giác buồn ngủ quá… không thể suy nghĩ được gì nữa rồi… ngủ đi thôi… chắc chắn tôi sẽ lại được gặp cô ấy cho mà xem…

Ánh nắng chói chang soi sáng rực rỡ cả giang phòng. Tôi giật mình tỉnh dậy sau cả một giấc ngủ dài. Thế là, đêm qua chẳng mơ thấy gì. Cũng không thấy cô bé ấy nữa! Tiếc quá! Tiếc thật là tiếc!

Tôi thẩn thờ bước xuống nhà, vẫn còn say ngủ lắm… Vừa bước xuống nhà, đập vào mắt tôi là… Sóng Giang! Sao… sao lại là cô bé ấy? Tôi… tôi lại nằm mơ nữa rồi à? Cô bé đang ngồi ở ghế Shopha, vừa thấy tôi, cô bé cười tươi chạy đến nắm tay tôi:

-Thiên Kiều! Dậy rồi hả? Mình đi chơi nha!

“-Dậy! Dậy là sao? Chẳng phải là mình đang ngủ hay sao?”… khó, khó hiểu quá! Rốt cuộc là tôi đang mơ hay đang tỉnh?

-Đi thôi! Hôm nay mình đến một nơi này nè! Đẹp lắm!

-Từ… từ đã! Cho mình đi rửa mặt cái! Mới ngủ dậy mà!

-Ừa! Nhanh nha!

-Ừ!

Tôi gật đầu và quay vào trong. Thật sự điều này càng lúc càng khiến tôi điên đầu! Có thể nào tôi bị điên rồi không? Không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh nữa! Nhưng mà… thôi kệ đi! Dù mơ hay tỉnh, sao cũng được… vì chỉ cần được nhìn thấy cô bé ấy… tôi chấp nhận mọi sự thật… Vì đêm qua tôi đã cảm nhận được một nỗi nhớ, cái khao khát được gặp cô bé ấy đến muốn điên cả người! Sáng nay được gặp cô ấy như vậy là đã quá tốt rồi! Tôi không còn mong đợi điều gì hơn…

Ngay sau đó, cô bé đưa tôi đến một nơi…

-Woa! Thật… thật không thể tin được! Đẹp quá!...

Trước mắt tôi là cả một cánh đồng hoa bát ngát, có đủ muôn loại hoa khoe sắc màu rực rỡ… làm sao… làm sao có thể có một nơi như thế này? Tôi có bị hoa mắt không?

-Hihihi! Đẹp không? Mình vào đó chơi nha!

-Có… có được không? Đồng hoa chắc của người ta trồng… vào đó có được không?

-Không sao đâu mà! Vào đi!

Giang cứ một mực kéo tay tôi léo vào tận sâu bên trong cánh đồng hoa ấy… Tuyệt vời quá! Cả đời tôi chắc sẽ không bao giờ quên được một giây phút tuyệt đẹp như thế này. Lần đầu tiên tôi được đấm mình vào trong cả một vùng hoa thơm ngát trời… Chợt Giang nắm chặt tay tôi:

-Kiều thích không?

-Thích! Thích lắm! Làm sao lại có một nơi lộng lẫy như thiên đường thế này?

-Hi! Biết là Kiều sẽ thích lắm mà! Nhìn xem! Đẹp lắm đúng không?

-Ừa! Đúng là hình như ở đây có cả trăm loại hoa khoe sắc vậy! Rực rỡ quá!

-Không! Em không nói hoa ở đây!

-Vậy… em hỏi sao?

-Em hỏi… em kia? Em có đẹp không?

Rồi ánh mắt Giang lại long lanh… khi cô ấy đứng giữa một đồng hoa ngát trời thế này thì lại càng rực rỡ hơn… và tim tôi đập lên liên tục từng nhịp… như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực…

-Đẹp… Rất… là đẹp!

-Thật không?

Tôi khẽ gật đầu, Giang cười tươi và nắm chặt lấy tay tôi…

-Đêm qua! Đêm qua có thấy nhớ em không?

Tôi lại gật đầu, cô ấy khẽ đứng nép vào lòng tôi:

-Vậy là có yêu em không?

Tôi choàng tay qua ôm chặt Giang. Cảm giác rất hạnh phúc, được ôm cô ấy như vậy thật sự không có gì ấm và thích hơn được…

-Có! Rất là nhớ và yêu em!

-Vậy… hôn em nhé!

-Hôn… có được không?

-Ừa! Hôn đi!

Và Giang nhắm mắt lại chờ được hôn… Đôi môi cô ấy thật sự nhỏ nhắn… và tôi đã không thể kiềm chế lại được lòng mình… một khát vọng như lửa đốt… và chẳng ngần ngại gì chúng tôi đã cùng nhau trao môi hôn… Một nụ hôn ngọt ngào, đôi môi Giang như mật ngọt, càng lúc càng thấy ngọt… đây chính là nụ hôn tình yêu sao? Trên đời này chẳng gì có thể ngọt hơn được tình yêu… và tôi lại ước… ước cho giây phút này là mãi mãi… để tôi được mãi hôn Giang như vậy… để đôi môi mình luôn được cảm nhận một thứ mật ngọt… hương thơm trên đồng hoa tỏa ra choáng ngợp cả khung trời… gió phất lên… hoa tung bay mù mịt theo gió… và nụ hôn kia lại càng thêm nồng cháy…

Tôi lại nằm trong lòng Giang, nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp như thiên nga giáng trần. Thật sự không biết là trên đời này có chuyện tiên giáng trần không mà tôi đã thật sự cảm thấy mình rất may mắn, vì tôi đã có một người yêu xinh đẹp hơn cả tiên. Tay Giang mân mê những đóa hoa và kết thành một chuỗi vòng hoa…

-Chuyện ngày xưa! Mà em nói chúng ta có quen nhau, có thật không?

-Thật chứ sao không?

-Vậy… lúc đó chúng ta có như bây giờ không?

-Có! Lúc đó chúng ta rất vui vẻ. Tại Kiều không nhớ chứ, đã có một lúc chúng ta cứ dạo chơi trên cả một cánh đồng như thế này… cũng đã… như thế này… Nên khi chia tay nhau, em đã chẳng thể quên được! Em cứ nhớ Kiều nhiều lắm!

Lời nói của em khiến lòng tôi thấy xót xa, không ngờ tôi lại bỏ quên cả một kỷ niệm đẹp như thế, tôi quên đi người yêu xinh xắn bé nhỏ như vậy? Tôi chỉ mới quên ký ức khoảng 3 năm nay thôi mà. Cũng thật là lâu. Chắc em đã phải chờ đợi lâu lắm… tôi đã cảm nhận được điều đó trong đôi mắt em… Tôi ước mình có thể nhớ ra chuyện ngày đó nhỉ?... Chợt em đẩy tôi ngồi dậy:

-Dậy! Dậy nào!

-Để làm gì vậy?

-Ngồi dậy đi!

-Ừa!

Em khẽ đặt vòng hoa mà em kết từ nãy đến giờ lên tóc tôi và vỗ tay:

-Oa! Đẹp quá! Kiều thật là xinh đẹp đó!

-Vậy à?

Tôi mỉm cười nhìn em hạnh phúc… Bất chợt gió lại nổi lên… lần này lại không nhẹ nhàng nữa… gió như mang giông bão đến… Phút chốc cuốn trôi mọi thứ tuyệt vời xung quanh đây… Cát bụi cuốn mù mịt, làm rát cả mắt… mắt tôi đã không thấy được gì nữa rồi… Sao… sao lại thế… chẳng lẽ tôi lại nằm mơ nữa sao… Và khi cơn bão qua đi, tôi mở mắt ra và nhìn lại xung quanh mới thấy giật mình… thật khủng khiếp… cả một cánh đồng hoa đều đã biến mất… và em nữa… em đã biến đi đâu mất tiêu rồi…

-Giang! Giang ơi! Em đâu rồi!

Đâu? Em tôi đâu rồi? Chẳng lẽ cơn bão đã cuốn trôi em tôi đi mất… Ai? Ai trả lại em cho tôi? Không có em làm sao tôi sống nỗi? Tôi… không thể mất em được? Làm ơn trả em lại cho tôi… Không gian bây giờ đen tối và mù mịt… và tôi cứ bước đi vào khoảng không gian đen tối vô tận phía trước, tôi phải đi tìm em, tôi nhất định phải tìm em về, và khi tôi đến nơi ấy, một cảnh tượng khác lại hiện lên rõ ràng trước mắt mình... Hình ảnh hai cô bé đang chạy nhảy rất ung dung, vui vẻ trên cánh đồng hoa rực rỡ… đó có phải là em và tôi ngày ấy không? Vậy là… tôi đã tìm được em rồi… nhưng không… đó làm sao là em tôi được… em tôi đâu có bé như thế… và nó chỉ là ký ức thôi… Hãy… trả em lại… cho tôi… Nước mắt rơi lách tách… lắng đọng cả không gian đen tối mù mịt, không tiếng động… chỉ có mỗi tiếng nước mắt tôi đã rơi vì em… nếu đây là cơn ác mộng thì xin hãy cho tôi tỉnh mộng… tôi… không muốn thấy nữa đâu… Sóng… Giang… em… ở… đâu?...

-Kiều! Kiều ơi! Sao vậy? Sao lại khóc? Tỉnh dậy đi! Làm ơn tỉnh dậy đi.

Bên tai tôi nghe tiếng ai gọi, nghe thật thân quen và trìu mến… Tôi choàng tỉnh dậy… lại là nằm mơ… sao tôi cứ phải liên tục nằm mơ thấy những điều kinh khủng như vậy?... Và, bên cạnh là Giang, thì ra nãy giờ tôi đã ngủ quên tròng vòng tay ấm áp của em… mọi thứ ở nơi đây vẫn không có gì thay đổi… Thật không thể tin là, tôi lại nằm mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ ngay trong vòng tay em… không ngờ là tôi lại yêu em và sợ mất em đến thế… Nhìn gương mặt Giang bây giờ lại không như khi nãy nữa… đầy cả nét u sầu và lo lắng, pha đầy cả những đau khổ… Rồi đột nhiên nước mắt em tuôn rơi ướt đẩm cả đôi má…

-Sao? Em… sao vậy? Sao lại khóc? Sao vậy hả?

Tôi khẽ lau dòng lệ đang tuôn rơi trên má em, em nắm chặt tay tôi và nhìn tôi với ánh mắt đầy đau xót:

-Em sắp đi rồi! Em phải trở về rồi! Em không ở bên cạnh Kiều được nữa! Mà… em… em… yêu Kiều nhiều lắm em không muốn xa Kiều đâu?...

Nghe lời em nói khiến hồn phách tôi như muốn lìa khỏi xác… Đau đớn nát cả dạ:

-Sao… sao vậy? Em đi đâu? Đừng đi! Đừng bỏ Kiều! Làm ơn! Kiều sợ mất em nhiều lắm! Không muốn đâu!

-Em... Cũng không muốn đâu!

Em ôm chặt tôi vào lòng và khóc nức nỡ…

-Nếu không rời xa Kiều… người em yêu nhất trên đời… chắc chắn sẽ mang lại tai họa cho người… nếu người có mệnh hệ nào chắc em chết mất…

-Không… không có đâu? Đừng đi! Đừng rời xa Kiều mà…

-Giấc mơ… khi nãy không phải là mơ đâu… mà là thật đấy!

-Sao…? Em nói sao?

-Đến lúc này em sẽ nói sự thật tất cả mọi chuyện cho Kiều biết. Để mai này, khi không còn em nữa… thì ít ra Kiều cũng đã biết về em… và sau đó Kiều lại một lần nữa quên lãng mọi thứ thì… cũng không có gì đáng tiếc đúng không?...

Tôi gục đầu vào em… và nghe em kể về một câu chuyện. Kể rằng em thật sự là hoa tiên. Ngày xưa, khi Tôi mang về một chậu hoa hồng về nhà là lúc tôi mang em về nhà. Khi ấy, em vì một phút phải lòng, có lẽ là vì tôi đã rất yêu mến những bông hoa hồng đó… em đã hiện ra và cùng trò chuyện cùng đùa giỡn với tôi… Nhưng rồi một hôm, mẹ em là Thánh mẫu, phát hiện ra chuyện tình ngang trái ấy đã bắt em về… làm tôi mất đi toàn bộ kí ức về em. Không cho em tìm đến tôi nữa… Và em đã luôn nhớ về tôi như tận trong sâu thẫm trái tim tôi đã luôn yêu em… Rồi hôm nay, khi chúng tôi lại gặp lại nhau, thì Thánh Mẫu lại một lần nữa ngăn cách. Nếu như em không rời xa tôi, thì tôi sẽ chết, nhưng nếu em rời xa tôi, tôi cũng sẽ nhớ em đến chết… Tôi không muốn quên em… tôi muốn được yêu em… Nên làm ơn đừng bắt tôi phải quên em… Dù có xa nhau, dù em không muốn tôi chết, thì cũng đừng bắt tôi phải quên em… Vì cõi lòng tôi sẽ trống trãi khi không thể nhớ được về em…

Nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi ướt cả một nơi gọi là thiên đường ấy… Nơi đây, một nơi đẹp như thiên đường phút chốc đã trở thành địa ngục của nỗi đau… chưa có cơn đau nào như thế… Cả tôi và em đều đã rất yêu nhau như thế… cớ sao lại không thể gần nhau… Có hỏi cũng vậy thôi! Số trời đã định như vậy… dù muốn, dù không thì vẫn là như thế… Nhưng tôi sẽ mãi yêu em… dù là trong một dĩ vãng… trong một ký ức đã quên lãng… tôi vẫn yêu em… Rồi trên cánh đồng hoa ấy… hình ảnh em dần tan biến… chỉ còn lại đây là những cánh hoa hồng rơi như một cơn mưa nước mắt… tràn ngập… dai dẳng và kéo dài vô tận…

Nước mắt ướt đẫm cả chiếc gối. Giờ đây tôi mới thật sự tỉnh dậy sao? Thấy là mình đang khóc… và lòng thì rất đau, nhưng lại không biết mình đau vì sao? Không nhớ được? Không nhớ nỗi nữa… không biết là đêm qua mình đã mơ thấy gì mà lòng lại đau đớn như vậy… và tôi đã bật khóc khi không có một lý do nào… Và bây giờ thì mọi việc lại diễn ra bình thường như chưa từng có điều gì xảy ra…

Kết thúc mở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: