Chương 1: Sư tôn
Thái bình vĩnh hằng.
Đó là mộng ước viển vông nhất trong tất cả các loại mộng ước. Bởi sở dĩ chiến tranh được sinh ra từ lòng tham của con người. Mà tham vọng của con người lại là vô cùng vô tận số. Trần đời liệu có thứ gì có thể đong đếm được lòng tham bên trong con người không?
Không có.
Vậy thì cái gọi là thái bình vĩnh hằng kia cũng chỉ là một mộng ước viển vông vĩnh viễn không thể thành thật.
Dẫu cho thiên hạ có thái bình thì đấu đá nội bộ vẫn sẽ diễn ra.
Sự khác biệt về giới tộc, sự tranh chấp về lãnh thổ, lương thực. Cùng với nhưng hận thù nảy sinh từ những mâu thuẫn cá nhân. Tất cả những điều đó đều là những lỗ hổng bên trong sự thái bình được đắp trên mặt của thế gian này. Các lỗ hổng ấy cứ tăng dần lên cho tới khi đạt tới giới hạn, nó sẽ xé toạc sự yên bình giả tạo bao bọc nó trước đây. Rất nhanh thôi. Mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Và giống như để kéo dài thời gian chống chịu cho thái bình, ông trời đã tạo ra những kẻ vượt mức tự nhiên.
Họ gọi là những tu sĩ hay tiên nhân.
Những tu sĩ ấy sẽ sở hữu linh căn dị thường so với người phàm để tiến hành quá trình tu tiên. Họ tu tiên, một là để thành thần, hai là để bảo vệ phàm nhân. Hoặc là để giải quyết các mâu thuẫn giữa các giới tộc.
Cho nên các tu sĩ ở đại lục này vẫn thường trêu đùa với nhau rằng họ là những vị phán quan đa chức năng.
Lí do khiến các tu sĩ trở thành các vị phán quan đa chức năng thì đó là bởi vì họ nằm ở vùng trung gian. Các tu sĩ mạnh mẽ hơn phàm nhân, đôi khi có thể trội hơn ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc nhưng lại yếu hơn thần tộc. Hơn nữa, lực lượng cũng không phải là ít. Vậy nên rất dễ hiểu tại sao họ lại lãnh nhiệm vụ này.
Các tu sĩ đa phần đều không ý thức được nhiệm vụ mà bầu trời ban cho họ. Mà họ thực hiện nó như một lẽ đương nhiên, là một phần tất yếu trong việc tu luyện của họ. Cũng nhờ vậy mà thế gian cũng đã có một thời gian dài tạm cho là yên bình.
Nhưng, nếu có một ngày lực lượng này lại nảy sinh mâu thuẫn nội bộ thì sao? Liệu họ còn có thể tiếp tục gánh vác việc duy trì hòa bình hay không hay sẽ trở thành lưỡi dao chính rạch nát mọi thứ đây?
Đó là một việc khó có thể nói trước được.
*****
Tiết trời đã bắt đầu chuyển dần sang thu. Những ánh nắng hè bức bối trước đó cũng dần lui đi để đẩy những ngọn gió thanh đạm đi tới. Lá phong cũng sắp chuyển màu, mọi thứ đều lặng dần đi, an tĩnh.
"Sư thúc!!!!!"
Có tiếng hét thất thanh chợt vang làm cho khung cảnh thanh tĩnh đầu thu bị xé toạc một phát. Trên đỉnh núi Thiên Dư có Thiên Dư môn, một môn phái tu tiên lâu đời và mạnh mẽ. Những tu sĩ ở đây mười người thì sẽ phải có tám, chín người luyện hóa thành thần, một người kia sẽ ở lại chỉ dẫn môn phái về sau, đào tạo ra thêm những tu sĩ ưu tú hơn để kế nhiệm rồi cũng hóa thần mà đi. Đây có thể nói là môn phái có truyền thống tu luyện bậc nhất thiên hạ. Vào được đây thì chỉ có thể là căn cốt thượng hạng, nguyên đan thượng thừa mà thôi.
Nhưng lúc này, Thiên Dư môn có vẻ đang gặp một rắc rối không nhỏ.
"Sư thúc! Sư bá! Chưởng môn! Các ngài đâu rồi???"
Đệ tử canh cổng hớt hải chạy vòng quanh Thiên Dư Môn, vừa chạy vừa kêu gào ầm ĩ nhưng chẳng ai đáp lời cậu cả. Đúng lúc này có một vị sư tỷ đang xách giỏ thảo dược đi tới trông thấy cậu bèn nói.
"Các trưởng bối đều tới Phong Dao sơn dự họp rồi! Có chuyện gì sao?"
"Dự họp rồi?" Đệ tử canh cổng hốt hoảng kêu lên. "Vậy phải làm sao đây?"
"Sao là sao?" Tiểu sư tỷ kia khó hiểu hỏi.
"Sư tỷ à, ngoài cổng....ngoài cổng...." Đệ tử canh cổng lắp bắp. Dáng vẻ luống cuống như sắp khóc đến nơi rồi. Cậu run rẩy kêu. "Có người của ma tộc tìm tới đánh nhau kìa!"
"Gì cơ?"
Tiểu sư tỷ cũng bị dọa đến mức kêu lên thất thanh.
Xem ra thật sự là một chuyện lớn rồi!
Trước cổng của Thiên Dư môn lúc này là một đoàn người hắc ám. Kì thật bọn họ người nào người nấy cũng có dung mạo rất tinh mỹ, đẹp đẽ chỉ tội y phục trên người đều là một màu đen, binh khí cũng là huyền thiết nên từ ngoài trông vào giống như một đoàn tượng hung thần ác sát, đáng sợ vô cùng. Dáng vẻ này của họ quả thật đã làm các để tử canh cổng sợ hãi không nhẹ, cả đám đều khép vào nhau, đề phòng nhìn bọn họ.
Dẫn đầu đoàn người là một nam tử trẻ. Đoán chừng cũng chỉ mới hai mươi ba, hai mươi tư tuổi gì đó, dung mạo đặc biệt đẹp. Mắt hồ ly, mày lá liễu, da trắng mịn, tuy có phần nhợt nhạt quá mức nhưng tổng thể cũng không ảnh hưởng nhiều. Ngược lại còn tăng cho hắn chút tà khí yêu mị vô cùng đặc trưng. Tai trái hắn có đeo một chiếc khuyên dài có gắn một viên hắc pha lê hình trăng lưỡi liềm cột cùng dây tua đỏ rực như máu. Mặc dù có chút diêm dúa nhưng kết hợp với bộ hắc y và gương mặt tinh xảo kia thì quả thật là tuyệt phối chứ không hề lệch tông đi chút nào cả.
Nam tử đó ngồi trên lưng một con thú lớn đầu giống trâu nhưng có ba sừng, thân như bò rừng mà lại lớn như voi, cả người phủ lông đen bóng. Tròng mắt nó đỏ lòe, thi thoảng còn phát ra những tiếng phì phò đáng sợ.
"Xin hỏi các hạ như vậy là có ý gì?"
Một đệ tử canh cổng lấy hết dũng khí ra nuốt nước bọt dè dặt hỏi.
Nam tử kia ngồi vắt chân trên lưng con thú, hắn từ trên cao nhìn xuống nhếch môi cười nói.
"Không có gì. Chỉ là muốn về thăm cố sư môn. Tiện tìm lấy một người bàn chuyện!"
"Cố sư môn?" Đệ tử canh cổng ngạc nhiên. Cậu nhóc cẩn trọng ngẩng đầu nhìn nam tử kia. Sau một hồi nheo mắt quan sát, gương mặt nhợt nhạt mà xinh đẹp như búp bê kia dần dần mới dung nhập vào một gương mặt quen thuộc trong kí ức của cậu. Cậu nhóc hoảng hốt vô thức thốt lên.
"Ngươi... Ngươi là nhị sư huynh của Lệnh Liên đỉnh, Lý Chân Thần?"
"Trí nhớ không tồi đâu!" Lý Chân Thần vui vẻ vỗ tay khen. "Ta vẫn nhớ ngươi đấy, Tô Thành !"
Tô Thành có chút không đỡ được. Lý Chân Thần này thật sự từng là đệ tử của Thiên Dư môn. Hắn trước đây thiên phú vượt trội, tính cách lại hòa đồng, đáng mến. Thế mà rốt cuộc lại vì mâu thuẫn với đại sư huynh của mình mà chạy đi tu ma. Giờ phút này hắn dẫn người về đây, khỏi cần nói Tô Thành cũng biết hắn là đang muốn tính sổ với đại sư huynh của mình rồi. Nhưng mà...
"Người huynh muốn tìm có phải..." Tô Thành ngập ngừng. "Có phải là Bách sư huynh, Bách Huyền Ly?"
"Đúng!" Lý Chân Thần cũng không vòng vo. Hắn nhảy xuống khỏi lưng ma thú thú, bước từng bước đến trước mặt Tô Thành nói.
"Gọi y ra đây! Bằng không đừng trách ta không nể tình sư môn sư đồ!"
"Không thể được!" Tô Thành dứt khoát đáp.
"Sao?" Lý Chân Thần nhíu mày. "Ngươi muốn bao che cho y?"
"Không hề!" Tô Thành vội vàng đáp. "Lý sư...à không, Lý công tử, ta không phải là muốn bao che y mà là thật sự không thể gọi y ra!"
"Vì sao?" Lý Chân Thần hỏi.
"Bởi vì y hiện tại không có ở sư môn!" Tô Thành đáp.
"Gì?" Lý Chân Thần ngạc nhiên. "Y đi đâu rồi?"
"Nghe nói là xuống trấn trừ tà!" Tô Thành dè dặt trả lời. "Ước chừng ba ngày nữa mới về tới! Huynh có muốn vào trong chờ huynh ấy không? Hay là muốn quay về chờ ba ngày rồi hẵng quay lại đây tìm người?"
Lý Chân Thần:"...."
Lý Chân Thần tuy đã tự ý rời khỏi sư môn nhưng ít nhất người hắn muốn đập cũng chỉ có mình Bách Huyền Ly. Hiện tại Bách Huyền Ly không ở, hắn cũng chẳng có lí do để xông vào đây. Lý Chân Thần dù không vui vẻ gì cho cam nhưng vẫn quyết định thu quân ra về. Tô Thành thấy vậy mừng rớt nước mắt nhưng ngoài mặt vẫn phải ráng làm vẻ khách sáo tiễn hắn đi.
"Vậy ba ngày sau huynh quay lại nhé! Đến khi đó nhất định ta sẽ dâng Bách sư huynh tới trước mặt huynh luôn!"
Lời này của Tô Thành khiến đám đệ tử phía sau không khỏi nín lặng.
Ngươi bán sư huynh mình như vậy, y có biết không thế?
Lý Chân Thần không trả lời Tô Thành, hắn quay người nhảy lên lưng ma thú ra hiệu cho đoàn người quay đầu trở về. Tô Thành thở phào vẫy tay chào.
Tạm biệt và xin đừng quay lại, cảm ơn! Nếu có quay lại xin đừng tới vào ca trực của ta!
Trong lúc Tô Thành còn đang vui mừng âm thầm nhìn đám hung thần kia rời đi thì từ phía cầu thang dẫn lên núi có một bóng người chậm rãi đi lên. Người ấy mặc đồng phục của Lệnh Liên đỉnh, trên vai đeo một thanh kiếm màu bạc trắng, tóc đen cột cao bằng lụa đỏ.
Tô Thành nhác thấy cái bóng ấy hận không thể cắn lưỡi mà chết tươi. Về sớm không về, về muộn không về, nhất định phải về lúc này sao? Huynh chờ đó! Sau vụ này ta thắp nhang thờ huynh cho huynh bớt thiêng!
Người vừa trở về là Bách Huyền Ly, đại sư huynh cũ của Lý Chân Thần. Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần thật ra bằng tuổi nhau, đều là hai mươi tư. Nhưng y sinh trước hắn ba tháng nên mới được làm sư huynh. Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần đều là thuộc hàng mỹ nam tử nổi bật khó tìm. Nhưng khác với dáng vẻ xinh đẹp quá mức như Lý Chân Thần thì Bách Huyền Ly lại thiên nhiều về khoản anh tuấn hơn. Gương mặt y rất sắc nét, ngũ quan rắn rỏi, mày kiếm, mắt phượng tràn ngập vẻ kiên cường. Song không mất đi nét điềm đạm, dịu dàng của một thiếu niên trẻ. Hai người này đứng cạnh nhau chính là một chín một mười không cân sức.
Bách Huyền Ly lơ đãng đi về phía trước. Y lúc này mới để ý thấy đoàn người hung ác trước mặt. Có điều, biểu cảm của y không có gì thay đổi cả, vẫn rất bình tĩnh bước tiếp. Y đi xuyên qua đoàn người ma tộc kia tới trước cổng sư môn dường như là muốn mặc kệ tất cả để đi vào trong. Nhưng lúc này, một bóng đen đã chặn trước y. Là con ma thú của Lý Chân Thần. Lý Chân Thần nhìn đại sư huynh của mình cười lạnh nói.
"Lâu quá không gặp. Huynh định không chào hỏi gì đã đi luôn sao, sư huynh?"
Bách Huyền Ly ngẩng đầu nhìn Lý Chân Thần. Y vẫn rất bình đạm, chẳng hề bị người trước mặt làm cho giật mình hay sửng sốt. Lý Chân Thần nhìn dáng vẻ đó của y mà gai hết cả mắt, lòng rất muốn đập y nhưng vẫn nén lại chờ y đáp lời mình. Nào ngờ, Bách Huyền Ly nhìn hắn một hồi lâu rồi mới thản nhiên hỏi một câu.
"Ngươi là ai?"
Lý Chân Thần:"....."
Tô Thành:"...."
Lý Chân Thần co giật khóe môi. Hắn cong mắt lại, gượng cười nói.
"Ta cho huynh ba giây suy nghĩ lại!"
Bách Huyền Ly lại một lần nữa nhìn Lý Chân Thần. Hồi lâu, y bỗng nghiêng đầu đập tay rồi nói.
"Nhớ rồi!"
"Hừ! Nhớ là tốt ta còn tưởng đâu...." Lý Chân Thần cười hắt ra. Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã nghe Bách Huyền Ly nói tiếp.
"Ngươi là Lân Chí Thần!"
Lý Chân Thần:"......"
"Ta là Lý Chân Thần! Là Lý Chân Thần! Đồ ngu này!"Lý Chân Thần tức giận nhảy xuống khỏi lưng ma thú đập một phát vào đầu Bách Huyền Ly.
"À..." Bách Huyền Ly lúc này mới ỡm ờ đáp. "Lý Chân Thần. Có chuyện gì không?"
Tô Thành đứng một bên nhìn hai người họ nói chuyện, lòng vô cùng phiền muộn mà gào thét.
Ta xin huynh đấy! Đừng có thêm dầu vào lửa nữa có được không?
"Huynh nghĩ ta thì có chuyện gì?" Lý Chân Thần cười lạnh hỏi vặn lại.
Bách Huyền Ly mặt mày vô cảm nghiêng đầu suy nghĩ. Y đáp.
"Ngươi muốn đánh với ta đúng không?"
Lý Chân Thần: "Không phải rõ rành rành rồi sao?"
Chứ có ai dở hơi ăn no dửng mỡ tới mức dẫn cả đoàn người vũ trang đầy người leo bảy bảy bốn mươi chín bậc cầu thang lên tận đỉnh núi này để ngắm cảnh hả?
"Không được!" Bách Huyền Ly nói. "Ngươi đánh không lại ta!"
Lý Chân Thần:"....."
Lý Chân Thần:"Huynh dựa vào đâu để nói thế?"
Bách Huyền Ly giống như chỉ chờ đúng một câu này của hắn. Y nghiêng đầu, khóe môi đột ngột cong lên. Y điềm nhiên nói.
"Dựa vào việc ngươi chưa từng có một lần đánh thắng được ta trước đây!"
Rầm!!!
Lời vừa dứt, Lý Chân Thần đã giáng một quyền nặng tới. Bách Huyền Ly nhẹ nhàng né qua khiến một đấm kia đâm thẳng xuống đất, nền gạch trước cổng Thiên Dư môn vỡ nát vụn ra thậm chí còn lõm xuống một hố. Xem ra một quyền vừa rồi thật sự không hề nương tay chút nào.
"Vẫn còn chậm!" Bách Huyền Ly cười giễu cợt.
Tô Thành nhìn nền gạch nát vụn mà khóc không ra nước mắt. Cậu vội tiến lên can.
"Hai người chờ đã! Đừng đánh...."
Nhưng đã quá muộn. Lý Chân Thần đã rút kiếm chém về phía Bách Huyền Ly. Bách Huyền Ly cũng rút kiếm ra đỡ, kiếm khí của hai người va vào nhau bật tung tóe sang hai bên chèn ép những người bên ngoài phải lùi bước.
Tô Thành nhìn cảnh này chỉ muốn khóc thét lên một tiếng.
Làm ơn nghe ta nói đi chứ!!!!
Nhưng sự thật là dù hai người kia có nghe cậu nói cũng không hề dừng tay. Ân oán giữa hai bọn họ đã tích tụ từ chục năm trước, bây giờ mới có cơ hội để giao chiến thì tuyệt nhiên sẽ không lùi bước.
Lý Chân Thần vận ma khí quanh thân kiếm, hắn phi về phía Bách Huyền Ly chém điên cuồng. Những nhát kiếm ấy như có tà, dư ảnh hóa thành rắn đen lao tới muốn cắn xé Bách Huyền Ly. Bách Huyền Ly không hề lùi bước, y đặt kiếm nằm ngang trước mắt, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng bạc trắng nhàn nhạt. Vầng sáng chảy cuồn cuộn như lốc xoáy xung quanh lưỡi kiếm, Bách Huyền Ly cầm kiếm đâm về phía trước. Linh quang màu bạc lập tức tản ra, cuốn những con rắn đen kia vào vòng xoáy rồi xé nát chúng chỉ trong chớp mắt
Bách Huyền Ly lạnh nhạt nhìn Lý Chân Thần, nhẹ nhàng nói.
"Tà ma ngoại đạo!"
"Ha!" Lý Chân Thần cười lạnh đáp trả. "Ngụy quân tử đáng khinh!"
Hai người một ma một tiên lại lao tới đánh nhau. Bước chân cả hai di chuyển chớp nhoáng, thân ảnh chẳng khác nào đang dịch chuyển giữa không trung. Cơ hồ không thể thấy kịp tốc độ đánh chỉ có thể nghe thấy tiếng lưỡi kiếm va nhau và tiếng linh khí cùng ma khí chảy ào ào quấn lấy nhau mà cắn xé.
"Bách sư huynh! Đại sư huynh!" Tiểu sư tỷ ban nãy chạy tới gọi lớn. Nhưng Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần còn đang giao tranh mãnh liệt, căn bản không thể nghe thấy.
"Mộc sư tỷ! Cẩn thận!" Tô Thành vội vàng kéo Mộc Linh Nhi lại tránh đi một đường kiếm khí kinh hoàng. Chỉ lấy một đạo bạch quang chém xuống khiến đất đá trước mặt họ nổ tung bắn hết lên.
"Làm sao giờ?" Mộc Linh Nhi hoảng loạn. Nếu không kịp nói cho đại sư huynh biết chuyện thì sẽ hỏng mất.
"Đại sư huynh! Huynh nghe muội nói đã!" Mộc Linh Nhi chạy lên cố gắng truyền âm vào chiến trận trước mặt. "Sư huynh, mau dừng lại đi! Sư.... Á!!!"
Mộc Linh Nhi lại bị một đạo quang chém tới. Lần này là hai chưởng liền một lúc.
"Linh Nhi! Lùi lại!" Bách Huyền Ly quát lớn. "Chuyện này để ta xử lí! Muội mau lui lại đi!"
"Hả? Nhưng sư huynh...." Mộc Linh Nhi ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn.
"Lui lại!" Bách Huyền Ly quát lớn một tiếng. Sau đó y quay đi vận linh lực vào thân kiếm, lưỡi kiếm phát sáng lên những chú ấn. Lý Chân Thần biết y muốn dùng sát chiêu lập tức lui lại đẩy ma khí ra phía trước làm thành kết giới. Đúng lúc này, Bách Huyền Ly giơ kiếm lên chém mạnh một đường. Linh lực màu bạc túa ra xung quanh như hàng vạn cánh hoa khổng lồ đang bung nở, sau đó đồng loạt tụ lại đâm thẳng về phía Lý Chân Thần.
Ruỳnh một tiếng rất lớn, Lý Chân Thần bị đẩy cho giật lùi. Kết giới của hắn cũng bị chấn động mạnh. Cả một vùng xung quanh đều bị khí áp nạo vét đến mức nát vụn. Gạch đá rơi lả tả.
Lý Chân Thần có chút chấn kinh nhưng mắt thấy Bách Huyền Ly đang phi tới, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại để đánh tiếp.
Mộc Linh Nhi và Tô Thành đứng ngoài nhìn hai người họ vừa bàng hoàng vừa lo lắng. Tô Thành nhỏ giọng nói.
"Chúng....chúng ta có nên tiếp tục cản họ không?"
"Không cần!"
Người trả lời không phải Mộc Linh Nhi.
Tô Thành bị giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc kia làm cho giật mình. Cậu và Mộc Linh Nhi cùng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy từ phía sau họ có một người mặc y phục màu lam nhạt như ngọc đi tới. Bước chân người đó nhẹ nhàng như lướt bay trên mặt đất, tóc đen dài khẽ bay phất phơ.
Mộc Linh Nhi và Tô Thành nhìn người ấy thản nhiên bước về phía chiến trường mà lặng lẽ thì thầm với nhau.
Tô Thành:"Có phải đã tới lúc cầu nguyện cho hai người ấy rồi không?"
Mộc Linh Nhi:"Phải!"
Bên này Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần vẫn chưa hề hay biết gì cả. Hai người đứng cách nhau chừng năm chục bước chân, cùng thở dốc nhìn nhau chằm chằm. Bách Huyền Ly mở miệng nói trước.
"Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả! Vẫn chỉ là một tên đần!"
"Ngươi cũng vậy thôi!" Lý Chân Thần nghiến răng đáp. "Giả tạo đến phát tởm!"
"Nhiều lời như vậy để làm gì?" Bách Huyền Ly lạnh giọng nói. "Đánh tiếp!"
Chỉ một câu này thôi cả hai người đã lại phi vào nhau đánh tiếp.Nhưng khi cả hai chỉ còn cách nhau đúng năm bước chân thì bỗng có một bóng người lọt vào giữa. Người đó nhấc tay phải lên, ống tay áo dài quấn lấy lưỡi kiếm của Bách Huyền Ly, không cho y một giây nào để phản ứng đã trực tiếp kéo cả người lẫn kiếm ngã rầm xuống đất. Lý Chân Thần giật mình không kịp thu kiếm. Người kia cũng không hề luống cuống. Cực kì bình tĩnh nghiêng người né ra. Lý Chân Thần mất đà lao về phía trước thì lại bị người đó nắm lấy cổ tay hất ra sau gáy làm một chưởng nhấn thẳng hắn xuống chỗ đất ngay bên cạnh Bách Huyền Ly.
Cả chiến trận căng thẳng bị dẹp gọn chỉ sau hai cái chớp mắt khiến người ngoài há mồm trợn mắt. Đám ma tộc vẫn luôn đứng ngoài cổ vũ Lý Chân Thần thấy hắn bị hạ dễ dàng như vậy vội vã ôm vũ khí và ma thú cùng chạy biến đi mất. Các đệ tử đứng ngoài thì ngơ ngác vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Lý Chân Thần bị quật ngã cũng rất sửng sốt. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh hắn lập tức nổi giận quát ầm lên.
"Tên điên nào vậy hả?"
Mộc Linh Nhi và Tô Thành nghe thấy hắn quát như vậy, lòng lặng lẽ thắp thêm cho hắn một bó nhang. Bách Huyền Ly cũng đã ngồi dậy, y nhìn người vừa tới, cau mày hỏi.
"Ngươi là ai?"
Lại một bó nhang nữa được hai người Tô - Mộc thắp lên trong âm thầm.
"Ta là ai?" Người vừa tới bỗng bật cười. thanh âm hắn vừa trầm vừa ấm, vốn dĩ là một giọng nói rất dễ nghe nhưng giờ phút này lại âm u đến phát sợ.
Người kia cúi đầu nhìn hai thanh niên đang lồm cồm ngồi trên đất, cười nói.
"Đến ta là ai mà hai ngươi cũng không nhận ra sao?"
Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần cùng nhìn trực diện vào người đó, sắc mặt của cả hai lập tức tái mét đi. Rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi.
"Ha ha...." Người kia bật cười ha hả. Sau đó hắn vừa cười vừa nghiến răng nói.
"Ông đây chính là sư phụ của hai thằng ngu chúng bay đấy!
"Sư... Sư tôn!" Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần bị dọa tới mức nuốt nước bọt, run rẩy gọi nhỏ.
Người vừa tới là sư tôn của bọn họ, chủ nhân của Lệnh Liên đỉnh, Lam Như Ngọc. Người vốn dĩ đã bế quan từ mười năm trước hôm nay lại đột ngột xuất quan.
Nhìn sư tôn đang cười thân thiện trước mặt. Bách Huyền Ly sợ hãi nhìn về phía Mộc Linh Nhi, lặng lẽ dùng ánh mắt để hỏi.
"Sư tôn xuất quan sao muội không nói với ta?"
Mộc Linh Nhi nhún vai lắc đầu vẻ.
"Huynh có để muội nói đâu!"
Bách Huyền Ly:"....."
Lần này xong rồi!
"Sao nào?" Lam Như Ngọc khẽ cười hỏi. "Hai ngươi không định nói gì với vi sư sao?"
Tuy sư tôn của họ đã vắng mặt suốt mười năm nhưng Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần vẫn nhớ rõ thói quen của hắn. Sư tôn bình thường đều rất vui vẻ, thoải mái, không quan tâm xưng hô. Nhưng một khi hắn đã đổi xưng hô thì chắc chắn một điều là hắn đang vô cùng tức giận. Mà sư tôn tức giận thì....
Bọn họ không dám nghĩ nữa.
"Sư....sư tôn à...." Bách Huyền Ly run rẩy gắng gượng gọi.
"Ơi?" Lam Như Ngọc hiền từ đáp. "Vi sư đang nghe đây!"
"Ta...." Bách Huyền Ly sợ tới mức không thốt lên lời. Lý Chân Thần căng thẳng nhìn qua y, hiếm hoi cầu mong y có thể nói gì đó cứu vớt cục diện.
"Hửm?" Lam Như Ngọc mỉm cười.
"Đệ tử cung nghênh sư tôn xuất quan!" Bách Huyền Ly dùng hết diễn kĩ trong đời mình ra để nở một nụ cười hết sức thật trân mà nói.
Lý Chân Thần:"....."
Lam Như Ngọc nhìn y, khóe môi vẫn cong cong một cách dịu dàng. Lý Chân Thần thấy hắn không nói gì, vội vàng bắt chước Bách Huyền Ly nói.
"Cung nghênh sư tôn xuất quan!"
"Ồ!" Lam Như Ngọc nghiêng đầu nói. "Ngoan lắm!"
Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần cùng toát mồ hôi hột.
"Nhưng đó đâu phải câu trả lời mà vi sư cần?"
Bách Huyền Ly:"...."
Lý Chân Thần:"....."
Lam Như Ngọc từ từ ngồi xuống, hắn đặt tay lên vai cả hai đệ tử của mình rồi hỏi.
"Trả lời cho đúng, vì sao, hai ngươi lại ở đây, ngay trước cổng sư môn, giao chiến náo loạn lên như thế?"
"Dạ....." Bách Huyền Ly run rẩy.
Y có thể cảm nhận được áp lực đáng sợ tỏa ra từ sư tôn mình. Qua bao năm như vậy rồi, y đã mạnh lên rất nhiều, vốn tưởng đã có thể sánh được với sư tôn nhưng hóa ra...
Tất cả đều chẳng lấp nổi một góc của hắn.
"Là....Là do...." Bách Huyền Ly ấp úng.
"Do đâu nào?" Lam Như Ngọc khẽ híp mắt cười.
"Do..."
"Chúng ta đang diễn kịch!" Lý Chân Thần đột ngột lên tiếng. Bách Huyền Ly và Lam Như Ngọc cùng nhìn hắn. Lý Chân Thần vội vàng nói nhanh.
"Là... là ta và sư huynh biết người sắp xuất quan liền cùng nhau tập kịch để chào đón người!"
Bách Huyền Ly:"....?"
"Đúng không, sư huynh?" Lý Chân Thần quay sang hỏi. Bách Huyền Ly ngơ ra một chốc rồi cũng nhanh chóng gật đầu như giã tỏi đáp.
"Phải.... Phải đó sư tôn! Chúng ta đang tập kịch để đón người!"
"A?" Lam Như Ngọc nhướng mày vẻ ngạc nhiên. "Là vậy sao?"
Hai kẻ nào đó liều mạng gật đầu thiếu chút là đem đầu gật rớt luôn.
"Ra là thế!" Lam Như Ngọc gật gù. Hắn vòng tay ôm cả hai người kia rồi nói. "Các ngươi quả là những đứa trẻ ngoan!"
Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần im lặng liếc qua nhau.
Vậy là thoát rồi sao?
Lúc này, Lam Như Ngọc buông họ ra, hắn đột nhiên hỏi.
"Ta già đi rồi phải không?"
Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần không hiểu lắm vội lắc đầu.
"Không có! Người vẫn như xưa! Vẫn trẻ đẹp!"
"Ồ!" Lam Như Ngọc cong mắt cười. "Vậy là ta chưa có già, mắt chưa mờ, tóc cũng chưa bạc có phải không?"
"Dạ phải!" Cả hai cùng đồng thanh đáp.
"Nếu vậy...." Lam Như Ngọc bỗng dưng nheo mắt lại, khí áp trên người đột ngột đè nặng xuống tất cả. Hắn trầm giọng hỏi. "Tại sao các ngươi nghĩ có thể lừa ta bằng cái lí do ngu xuẩn đó hả?"
Bách Huyền Ly:"....."
Lý Chân Thần:"......"
Bỏ mẹ rồi!
Lam Như Ngọc từ tốn đứng lên phủi y phục. Hắn nhìn một vòng xung quanh rồi bắt đầu nói.
"Các ngươi được lắm! Trưởng thành rồi! Đủ lông đủ cánh rồi đúng không?"
"Sư...sư tôn...."
Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần sợ hãi co cụm lại với nhau. Lam Như Ngọc bỗng bật cười ha hả. Hắn cười một tràng sau đó hít thở một hơi, ánh mắt cũng thay đổi cái roạch. Cả người hắn bắt đầu tỏa ra khí áp của cường giả, linh lực chầm chậm chạy quanh thân,kéo theo đất đá vụn xung quanh bay lên. Tóc và vạt áo của Lam Như Ngọc cũng theo luồng linh áp mà phấp phới.
"Tự ý gây rối, phá hoại sư môn." Lam Như Ngọc chậm rãi nói từng từ một.
"Gây mất đoàn kết, làm liên lụy người khác!"
"Dối gạt bề trên, không biết hối cải!"
"Bách Huyền Ly! Lý Chân Thần!" Lam Như Ngọc lạnh lẽo nhìn cả hai người, hắn trầm giọng nói.
"Mới mười năm vắng ta hai ngươi đã như vậy thì nếu bây giờ ta chết, có phải các ngươi định lên tận thiên cung để đập phá luôn một thể?"
"Sư... sư tôn! Chúng ta sai rồi!" Bách Huyền Ly và Lý Chân Thần sợ hãi đến phát khóc. Hai con người trước đó còn đánh nhau loạn xạ đến mức người ngoài không can được ấy giờ như thỏ nhỏ gặp mãnh thủ, cụp đuôi cụp tai, chạy cũng không dám chạy.
"Biết sai rồi sao còn ngồi ì ra đó?" Lam Như Ngọc khẽ cười. Nhưng ngay sau đó hắn đã phẫn nộ quát ầm lên.
"Cả hai ngươi, lập tức cút đi chịu phạt hết cho ta!!!!!"
Tiếng quát ngày hôm đó thật sự đã làm chấn kinh cả Thiên Dư sơn. Tới mức mà chim chóc trong núi đều bị dư chấn làm cho bay lả tả tứ phía. Người dân dưới chân núi không biết chuyện, mắt thấy quả núi rung chuyển, miệng không ngừng tấm tắc.
Quả là thế giới của tiên nhân.
Mỗi ngày đều thật là náo nhiệt.
[Bonus cảnh chịu phạt :)))))]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top