Chương 9: Cụ bà ma quái (3)


Trong lúc bà ta không để ý phải chuồn lẹ mới được, danh ngôn của cô khi gặp nguy hiểm 36 kế chạy là thượng sách.

Cửa tủ không bị đóng lại nên Tử Hà bước chân ra ngoài cửa tủ một cách nhanh chóng, dùng hết sức chạy nhanh như bay ra ngoài cửa, tưởng chừng đã thoát được nhưng đời không như là mơ, cô chẳng may dẵm phải một cành cây.

'Rắc'  -Không phải chứ sao xui xẻo thế này.

Tiếng động nhỏ bên ngoài khiến cho bà ta phát hiện cô đã trốn được ra ngoài.

"Chuột nhỏ ơi...cháu thật tinh ranh, còn trẻ mà trốn được như vậy rất tốt, nhưng trẻ ngoan phải biết nghe lời nếu không muốn bị phạt"

Bà ta lôi trong tủ ra bình hồ lô sau đó mở nút ra thì có những làn khói đen từ trong bình bay ra.

"Các con của mẹ đói rồi phải không ? nếu ai bắt được chuột nhỏ bên ngoài kia về đây trước mẹ sẽ chia phần ăn cho con nhiều hơn, nhớ phải đem chuột nhỏ còn sống về không được ăn trước nghe chưa"

Những đám khói đen nghe được cho chúng ăn liền lượn lờ không ở đây nữa mà bay ra ngoài.

"Chuột nhỏ đúng là không ngoan, đợi cháu lâu lắm hay là để bà bắt bếp lên sẵn chờ cháu vào ngồi"

...

'Phù'

Chạy được một lúc Tử Hà thấy hơi mệt, cô dừng lại dưới tán cây một chút. Tới đây là xa lắm rồi chắc không đến nỗi bám dai theo tới đây đâu nhỉ ?

Đi tới phương nào rồi mà không có lối ra, chẳng lẽ cô đi lạc vào trong rừng rồi nha.

'Chuột nhỏ ơi...chuột nhỏ ra đây đi trốn cỡ nào ta cũng vẫn tìm thấy thôi'

Có cần phải bám dai vậy không, tưởng thoát được rồi chứ ?

Haiz...Những oan hồn chết oan không chịu đi đầu thai bị bà ta bắt về làm thuộc hạ của mình, chết oan thì chết oan nhưng làm điều gì độc ác mà oán khí thật nặng sắp thành dã quỷ rồi.

'Ta muốn ăn tim...'-Vong hồn một nói với vong hồn hai

'Không, ngươi ăn mắt đi ta ăn tim cho' -Vong hồn hai cắt ngang lời nói của vong hồn một

'Dẹp ý tưởng đó đi, hai ngươi ăn hai con mắt ta sắp thành qủy nên ta ăn tim cho'- Vong hồn ba bỗng nhiên xuất hiện sau lưng, cau có tranh giành.

'Sai rồi, phải bắt về cho mẹ thì mẹ mới phân chia ra ai nhiều ai ít được'-Vong hồn tư ngăn cản suy nghĩ của đám vong hồn nhưng không thành công

'Ngươi thì biết gì, hay là ăn chuột nhỏ trước đi, có gì thì nói chuột nhỏ bị vấp cục đá té chết' - Vong hồn năm la vong hồn tư, tự nêu ra ý kiến cá nhân của mình

'Các ngươi quên rồi sao lần trước có một vong hồn nói dối mẹ, mẹ liền cho hồn phi phách tán luôn rồi' - Vong hồn sáu khơi gợi chuyện xưa, thành công ngăn cản suy nghĩ viễn vong của đám này.

'....' Cả đám vong hồn im bặt đi, nghĩ về chuyện xảy ra lần trước mà run sợ, trước khi bị đánh tan hồn phách phải trải qua cực hình vì tội nói không đúng sự thật.

Xem ra sắp tới gần chỗ mình rồi, chạy không mệt mà nghe đám oan hồn tranh cãi về việc tranh giành ăn phần nào trên cơ thể cô, tự nhiên cảm thấy mệt thêm.

Không dừng chân nghĩ ngợi nữa, Tử Hà nương theo con đường thẳng dưới chân mình đi vào sâu trong rừng. Càng đi sâu vào bên trong thì càng tối hơn vì đây là 'rừng thiên nước độc' nên sẽ có nhiều cây cổ thụ lâu năm có thân cây rất bự, những tán lá cây rậm rạp che khuất đi ánh sáng.

Hửm

Phía trước hình như có cái hang động, hay là vào trong ở tạm đến sáng mai đi ra khỏi thôn này, dù sao những oan hồn này rất sợ ánh nắng chiếu vào.

Nghĩ sao làm vậy, Tử Hà ngay lập tức vào trong hang trú ẩn sau đó tạo kết giới ngay cửa hang nhằm che mắt những oan hồn đang đói khát ngoài kia.

Cảm giác thật mệt mỏi, tay chân run lẩy bẩy, cô ôm đùi ngồi co ro một góc, vừa đói vừa khát trong. Tuy nói con người có thể nhịn ăn được 8 tuần và nhịn khát được từ 3 đến 5 ngày nhưng sáng giờ cô chạy rất nhiều dẫn đến việc tuyến mồ hôi chảy ra và nhiệt độ trong hang này rất lạnh khiến cho cơ thể phải tiêu hao nhiều năng lượng để sống sót.

Sư phụ từng nói nếu gặp hang trong rừng thì đi sâu vào trong sẽ có nước mưa tích tụ ở trong hang. Thôi kệ đành liều chịu cực một lần, lỡ may tìm thấy nước thì có uống.

Tử Hà cố gắng đứng dậy bước đi loạng choạng vào sâu trong hang.

'Tí tách...tí tách...'

Tử Hà nghe có tiếng giọt nước thả giọt xuống đọng lại rất gần đây, cô mừng thầm chắc chắn trong hang này có nước.

Tử Hà đi thẳng về phía trước nơi có ánh sáng thì khá là bất ngờ, cảnh vật nơi đây thật sinh động. Cây xanh tươi đâm chồi nảy lá, những tán cây giang rộng ra đua nhau hứng từng giọt nước mưa được đọng lại qua kẽ hở, có cả những con đom đóm phát ra ánh sáng trong đêm tối đang bay lượn lờ trên cao. Kế bên thân cây là một hồ nước nhỏ, hồ nước này trong vắt nhìn còn sạch hơn cả nước máy đã được các nhà máy thanh trùng bằng Cloromat ở thành thị. Cô lấy tay hứng nước trong hồ uống thử.

"Nước tự nhiên ngọt thật, còn ngọt hơn cả nước ở thành thị"

Không ngờ trong hang động âm u tăm tối này lại có nơi đẹp như vậy. Cũng may con người chưa đặt chân vào đây tự mình lấy danh nghĩa 'khám phá hang động'. Nếu thật sự phát hiện ra chắc chắn sẽ khai hoang tự xây dựng chỉnh sửa thành khu ngắm cảnh du lịch, như vậy sẽ mất hết vẻ đẹp tự nhiên của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top