Chương 7: Cụ bà ma quái (1)
Mới bước vào thôn đã phảng phất mùi nhan hương, đi được vài bước thì thấy mỗi nhà điều có cái mếu nhỏ để thờ cúng gì đó.
Bảo sao người ta đặt thôn này tên 'Trầm Hương' rồi bởi xung quanh khói hương luôn nghi ngút, mùi hương nhan này rất thơm không giống ở thành thị chút nào.
"Hai cô cậu mới đến thôn này sao"
Tử Hà nghe vậy liền quay sang phải thấy bà già tóc đã bạc phơ, lom khom đứng nhìn hai người.
"Tụi cháu là cảnh...ưm...ưm..."
Lời chưa kịp thốt ra hết, Tử Hà đã lấy tay bịt miệng Thanh Phong lại không để cho cậu nói.
"Vâng ạ, tụi cháu nghe nói cảnh ở đây đẹp lắm nên muốn lên đây tham quan phong cảnh"
"Cô cậu muốn dừng chân ở đây ăn cơm trưa không"
"Không cần đâu ạ, tụi cháu phải đến sớm thì mới ngắm cảnh được"
"Tụi cháu xin phép đi ạ" Cô lễ phép cuối đầu sau đó kéo tay Thanh Phong tiến về phía trước thật nhanh.
"Ta quên nhắc cho bọn nhóc đừng đi vào sâu bên trong quá" Bà già đó lẩm nhẩm, quay mặt đi vào trong nhà.
'Hộc...hộc...'
Cô đứng dựa vào thân cây mà thở phì phò.
Đi tới đây chắc chắn là xa rồi.
"Hộc....hộc...Cậu....cậu.... làm gì mà chạy vậy....mệt chết tớ rồi"
"Tớ nghĩ ở đây khá nguy hiểm, không nên tin vào ai thì tốt hơn."
Linh cảm cô mách bảo bà già kia không bình thường tý nào.
"Ngoài trời này nắng nóng lắm, hai người vào nhà của tôi nghỉ ngơi một chút đi" Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra cười nhân hậu nhìn hai người.
"Được...được chứ làm phiền cô rồi"
Nguy hiểm thì nguy hiểm quan trọng lấp đầy cái bụng đói này mới được, nãy giờ đi trong thôn không thấy quán nào để dừng chân cả, tạm thời dừng chân ở đây đi.
Khi cả hai bước vào nhà ngồi đàng hoàng, người phụ nữ trung niên kia bưng đồ ăn lên.
"Nhà tôi chỉ có nhiêu thôi mong hai vị đừng chê"
"Không sao đâu, chúng tôi cảm ơn cô không hết nữa mà" Cô mỉm cười gấp thức ăn đưa vào miệng của mình.
Ngon...ngon...món rau này ngon ghê á, rau ngon nhưng thịt đã bị thối nát ruồi đậu trên miếng thịt nhìn thật muốn nôn, ai mà dám ăn.
"Cho tôi hỏi, cô ở thôn này có biết về vụ mất tích gần đây của năm cô gái không" Thanh Phong buông đũa xuống, mở miệng hỏi.
"Tôi biết" Người phụ nữ trung niên kia gật đầu ánh mắt lãng tránh.
"Cô có thể nói cho chúng tôi nghe được không"
"Năm cô gái đó điều ghé qua chỗ tôi do khi vào sâu một chút không còn nhà mà trời cũng khuya nữa nên tôi đã đồng ý cho bọn họ ở lại một đêm, sáng sớm thì đi mất tiêu" Người phụ nữ trung niên đó ấp úng nói.
Hửm??
Trong nhà hình như có mùi gì đó, giống mùi xác thối quá đi.
Thật kỳ lạ một nơi hoang vắng thế này lại xuất hiện một người phụ nữ được cơ chứ.
Tử Hà lơ là nhìn xung quanh nhà thì thấy một lá bùa treo lơ lửng trong góc khuất tầm nhìn.
Lá bùa này là giành riêng cho yêu quái thôi, chẳng lẽ người phụ nữ này là...
"Hiện hình" Cô hơi nghi hoặc nên thử cầm một lá bùa ném sang chỗ người phụ nữ trung niên kia đang ngồi.
Do không kịp né nên người phụ nữ kia đã hiện nguyên hình.
Chết rồi, chỉ là suy nghĩ thôi mà ai ngờ là yêu quái, con này là Xà Yêu nữa mới ghê.
"Xì...xì...ngươi phát hiện ta là yêu quái từ khi nào" Con Xà Yêu đó biết mình bị phát hiện liền cứ lẩn quẩn bò vòng tròn xung quanh hai người.
"Có lẽ là do lá bùa ngươi đang treo trong nhà đi."
Con Xà Yêu đó bất ngờ tấn công vào Tử Hà. khiến cô bị thương, cô cố gắng nén đau ngồi dậy niệm chú phóng công kích thật mạnh vào người con yêu quái kia.
"Con Xà Yêu kia ngươi dám đánh lén ta, ta hỏi ngươi, ngươi có biết tung tích năm cô gái kia đang ở đâu"
'Khụ'
Con yêu quái kia phun ra một ngụm máu ánh mắt căm phẫn nhìn cô.
"Ngươi không nói thì ta không nương tay đâu đó"
Con yêu quái kia đổi hướng không tấn công cô nữa mà bò thật nhanh qua Thanh Phong, dùng đuôi dài quấn chặt cậu ấy lại.
"Ngươi dám manh động nữa, ta sẽ không cho bạn trai ngươi sống sót đâu" Càng nói đuôi của Xà Yêu càng quấn chặt khiến cậu khó thở mặt trở nên xanh xao hơn.
Thanh Phong từ khi nào là bạn trai của cô, thôi vấn đề này không quan trọng, quan trọng là làm sao cứu cậu ấy ra.
"Ngươi buông ra đừng trách ta ra tay vô tình"
"Ta không...a..a.."
Bỗng bên ngoài có một đạo ánh sáng đánh thẳng vào con yêu quái kia khiến nó gần như tan biến.
"Đây là lời cuối cùng của ta muốn nói với cô, năm cô gái mất tích đó ngươi không tìm ra đâu bởi người đàn bà đó rất thông minh và tàn độc"
Cái gì!!
Con Xà Yêu đó tan thành tro bụi bay trong không khí.
'Phịch'
Thanh Phong được con yêu quái kia buông lỏng ra rơi xuống đất.
"Phong....cậu...cậu ổn không để tớ đỡ cậu ngồi dậy" Cô chạy lại chỗ của Thanh Phong dùng sức kéo đứng dậy.
"Hộc...hộc...tớ không sao đâu cậu đừng có lo cho tớ"
Thanh Phong từ từ đứng dậy, bất chợt trước mặt cậu tối sầm lại sau đó ngã vào lòng cô ngất đi.
"Phong...Phong..." Cô lay chuyển mạnh bả vai của cậu nhưng không thấy tỉnh lại.
Cũng may cô đỡ kịp không thôi Phong đập mặt xuống đất rồi quá.
"Cậu ta vì thiếu dưỡng khí nên ngất đi thôi, cô bình tĩnh lại đi"
Bà già đó sao xuất hiện ở đây phải coi chừng mới được.
"Bà là người giết con rắn đó sao" Cô phòng bị nhìn cụ bà trước mặt.
"Đúng vậy là ta, nếu ta không đến kịp thì cô tiêu rồi"
"Bà là ai ?"
"Ta là vu thuật sư, cô nên nhanh đi ra khỏi đây đi"
Đúng là nhìn bà ta có phong thái của vu thuật sư thật nhưng mà...
"Có chuyện gì khiến bà đuổi tôi đi nhanh vậy" Cô cười cười
"Là...là...ở đây rất nguy hiểm" Mặt bà ta hơi tái mét đi.
Nguy hiểm nếu thật sự vậy có cần gấp ráp đuổi cô đi vậy không.
"Được thôi, tôi sẽ đem cậu ấy đi ra khỏi đây cho bà vui"
Lúc Tử Hà đi ngang qua bà già kia, cô cảm thấy trên người bà ta có một luồng oán khí khá là nhỏ.
Bà già này chắc chắn có vấn đề, cô bây giờ đang bị thương còn có Thanh Phong ngất xỉu nữa nên không thể liều lĩnh được, lần sau cô đến sẽ điều tra về bà già này mới được.
Bà ta nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt đến khi khuất bóng thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top