Chương 2: Nhiệm vụ đầu tiên (2)
"Vậy còn bạn gái anh đâu không có ở nhà hả"
"Tôi cũng không biết cô ấy đâu nữa, sau lần đó cảnh tượng kinh khủng ấy cứ ám ảnh tôi, tôi bây giờ rất hoảng loạn"
Lý Phùng bất chợt đứng dậy cúi khom người, thành khẩn nói:
"Cầu xin hai người hãy giúp tôi cho dù hai người muốn cái gì tôi cũng đưa hết."
"Anh đứng dậy đi, nhiệm vụ này tôi đồng ý còn việc chúng tôi muốn gì thì sau khi hoàn thành xong tôi mới nói" Sư phụ vẫn cứ ngồi đó thản nhiên nói.
"Cảm...ơn" Lý Phùng ngập ngừng nhìn sư phụ: "Khi...khi...nào mới bắt đầu"
"Tám giờ tối nay anh lại đây dẫn chúng tôi đến nhà bạn gái anh xem tình hình"
"Vâng" Lý Phùng vui mừng gật đầu.
"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp anh mà, anh đừng có lo lắng" Cô cười cười với anh ta.
"Nếu như đã xong rồi thì mời về cho tối nay hãy quay lại"
"Sư phụ" Cô mặt nhăn thành một đống lên tiếng nói với sư phụ.
Sư phụ thật sự có biết 'khách hàng là thượng đế' không vậy, gặp ai cũng đuổi hết bảo sao dạo gần đây trong quán khá là ế không có cọc sinh ý nào cả.
"Tôi xin phép đi" Nói xong Lý Phùng xoay người bước đi ra.
Cô nhìn theo bóng dáng anh ta đi khuất dần sau cánh cửa.
"Sư phụ, ngươi thật sự có biết 'khách hàng là thượng đế' không mà sao người gặp ai cũng đuổi vậy" Cô quay sang bực mình nói.
"Thượng đế....tối cao...con của người ...ta đã từng..." Hắn hình như hơi thất thần lẩm nhẩm trong miệng nói gì đó.
'Thượng đế', 'tối cao', 'con của người', 'ta đã từng' hắn đang nói gì vậy.
"Sư phụ"
Tiếng nói của cô vang lên sư phụ mới khôi phục bình tĩnh lại.
Sư phụ vẻ mặt nghiêm trọng nói:
"Tiểu Hà lần nhiệm vụ này con nên cẩn thận, không được hấp tấp lo rong chơi như mấy lần trước nữa nghe không"
Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm gì không, mà sao hắn lần này nhắc nhở cô trước giờ chưa từng mà.
"Sư phụ nhiệm vụ lần này có vấn đề gì à" Cô vội hỏi.
Sư phụ gật đầu nói: "Gần đúng đi" người dừng lại một chút rồi nói: "Bởi vậy, ta không an tâm khi con đi một mình vì tính con hay lơ là nên lần này ta sẽ đi theo"
Sư phụ đi theo!!
Nếu có sư phụ thì nhất định phải nghiêm túc không được tham chơi quá mức không thôi hắn sẽ cấm cô đi thực hiện nhiệm vụ một mình.
"Sư phụ~người nói cho ta nghe đi nhiệm vụ này có vấn đề gì ạ"
Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn làm nũng với hắn khiến hắn phì cười mà búng nhẹ vào chán cô.
"Đau" Sư phụ có cần búng mạnh vậy không đau chết cô rồi.
"Lúc chàng trai đó mới bước vào đây ta nhìn thấy được xung quanh người cậu ta có một luồng âm khí màu đỏ khá là dày đặc nên theo ta nghĩ nó đã bám trên người cậu ta cũng mới đây thôi"
Hả!! Sư phụ nói nhìn thấy âm khí màu đỏ mà âm khí màu đỏ đó là của quỷ, mà còn dày đặc nữa thì con quỷ đó nghiệp chướng cũng không ít.
Xem ra nhiệm vụ này hơi bị khó xơi đó nha, thôi kệ có sư phụ đi theo cô cũng an toàn, hắn rất lợi hại mà lo gì.
Sư phụ nhìn ta bất chợt trở nên nghiêm túc hơn "Tiểu Hà ta có một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng lại rất quan trọng đối với con"
"Sư phụ là nhiệm vụ gì sao??" Cô tò mò hỏi.
"Nhiệm vụ này rất quan trọng con làm nổi không"
"Con làm nổi mà sư phụ chuyện gì đối với Tử Hà cũng dễ dàng hết."
"Thật sao" Sư phụ nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
"Thật mà sư phụ"
"Nhiệm vụ của con là con đi pha trà cho ta, trà mà ta thích nhất đấy."
Cô nghe như thế thì có một đàn quạ bay ngang trên đầu cô.
Nãy giờ cô bị sư phụ lừa mà còn không hay.
"Vâng" Cô nở nụ cười méo mó tính quay mặt bước đi thì sư phụ ngăn lại.
"Khoan đi đã tiểu Hà" Hắn nói xong nhìn cô như cố suy nghĩ một điều gì đó rồi nói tiếp: "Nhớ đừng để nóng quá"
"....."
Cô không nói gì xoay người đi vào bếp, tình cảnh này không biết nên cười hay là khóc đây.
Nhìn theo thân ảnh hậm hực bước đi, hắn nhếch môi cười nhẹ.
Thời gian trôi qua rất nhanh bất giác cũng đã tới tối.
Lý Phùng đến rất sớm nên phải chờ vì cô và sư phụ chuẩn bị rất nhiều thứ mang theo để phòng thân.
Sư phụ nhìn Lý Phùng lạnh giọng, nói: "Xong rồi đi thôi"
"Vâng"
Lý Phùng dẫn cô và sư phụ đến một khu nhà y như bỏ hoang vậy cây cỏ mọc um tùm dây leo thì bám trên những vách tường, xung quanh vắng lặng không một bóng người im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió thổi qua những tán cây khiến nó kêu 'xào xạc'
"Tôi...tôi...nhớ là lúc tôi đến đây cây cỏ đâu có mọc nhiều như vậy" Anh ta hoảng hốt chỉ vào trong.
"Anh trước tiên đi về đi việc còn lại cứ để cho chúng tôi, đừng có dại dột mà vào trong kẻo mất mạng như chơi" Cô đứng đó căn dặn Lý Phùng.
"Được...được...tôi...tôi...đi liền" Lý Phùng nghe cô nói liền sợ hãi đến phát run.
Sư phụ móc trong túi ra một lá bùa màu vàng đã được niệm chú sẵn đưa cho anh ta.
"Tôi đưa anh lá bùa này nếu có chuyện gì nguy hiểm thì nhớ lấy ra nó sẽ bảo vệ anh, anh muốn sống thì anh phải luôn mang theo bên mình không được để cách xa"
"Vâng...vâng...tôi đã biết tôi sẽ luôn mang theo bên mình không tách rời ra" Lý Phùng gật đầu lia lịa.
"Anh đi đi"-Sư phụ đuổi anh ta đi về nhà. Lời nói vừa dứt sư phụ xoay người lại, nắm tay cô bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top