Chương 13: Đây có khi là một manh mối quan trọng
"Cô gái mà cậu gặp tớ nghĩ ngày mai trên báo sẽ xuất hiện thêm tin người mất tích thứ sáu"
Lại thêm một người nữa mất tích, phải nhanh tìm ra chân tướng kẻ chủ mưu đằng sau mới có thể không còn vụ mất tích nào nữa.
"Tử Hà, cậu còn nhớ hiện trường cô gái nhảy từ sân thượng xuống không"
"Tớ đương nhiên còn nhớ rõ, bên cậu phát hiện được gì sao"
Chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua, làm sao dễ quên được.
"Đúng như cậu nói, tớ có cho người lên điều tra trên sân thượng bệnh viện vẫn không tìm ra được gì nhưng mà phát hiện được thứ này rất kỳ lạ"
Thanh Phong móc trong túi một miếng vải được bọc cẩn thận đưa cho Tử Hà mở ra xem.
"Tử Hà, đừng..." Thanh Phong chưa kịp nói hết, Tử Hà đã mở bọc vải cắt ngang lời cậu đang nói dở dở dang.
"Thanh Phong đây là cái quái gì mà nó bốc mùi thối quá"
Thúi vậy ai chịu nổi cơ chứ, Tử Hà chịu không nổi đóng khăn che lấp mùi lại.
"Tớ chưa kịp nhắc nhở cậu là cậu mở khăn ra rồi"-Cô ấy thật là hấp tấp quá làm chi.
"..."-Hình như lúc nãy Thanh Phong tính nói gì đó mà mình lỡ cắt ngang lời cậu ấy nói. Không thể nào trách cậu ấy được, là cô quá nhanh tay.
"Tớ cầm lên coi chút nha"
"Cái này cậu lấy luôn cũng được, bên pháp y chỉ điều tra ra được thứ này là lá của cây non mới nảy mầm nên muốn đem đi bỏ"
Tử Hà lấy tay che mũi, tay kia mở ra lần nữa mà cầm lên xem. Cầm lên tay cảm thấy hơi nhớt nhớt như mô mỡ của cá. Mô mỡ hình thành nên vẩy cá, nó có màu xanh rêu, bự bằng cả một ngón cái của người lớn đã trưởng thành.
"Làm sao có thể là cây non được, có phải là có nhầm lẫn gì không"
Tử Hà không xem nữa cất đàng hoàng vào trong vải, đây có khi là một manh mối quan trọng ?
"Bên pháp y họ nhận định như vậy thì tớ cũng chịu, chứ theo tớ suy đoán đây là vảy của một con vật nào đó"
"Phong cậu có ý tưởng giống tớ, tớ cũng suy đoán như vậy đó"
Tử Hà vui vẻ quá mức lỡ tay đánh mạnh vào lưng Thanh Phong.
"Đau..."
Ặc, lỡ mạnh tay quá rồi
"Xin lỗi, tại tớ vui quá khi có người cùng chung suy nghĩ giống tớ"-Tử Hà cười ngượng nghịu nhìn Thanh Phong
"Không...không sao đâu"
"Phong tớ nghĩ đây là vây của cá bởi cá thường sinh sống ở thủy vực nơi có nhiều rong rêu, cây cỏ thủy sinh nên chúng thường có màu xanh rêu để giúp cá thích nghi, hòa lẫn với môi trường sống và dễ dàng trong việc tự vệ và bắt mồi"
Tử Hà sau khi suy nghĩ kỹ càng thì giải thích kiến thức về da cá cho Thanh Phong.
"Nếu cậu nói vậy thì tớ thắc mắc điều này: vẩy cá rất nhỏ đâu có bự vậy đâu"-Thanh Phong nêu ra thắc mắc khó hiểu của mình.
"Cậu nói đúng, đây không phải của cá thường theo tớ nghĩ là của một sinh vật trong truyền thuyết"
"Là người cá"
"Cậu thông minh thật, đúng rồi đấy"
"Người cá cậu nói là một sinh vật trong truyền thuyết, mà truyền thuyết thì không bao giờ có thật"
"Cậu ngây thơ quá, đôi lúc có những chuyện cậu không tin nhưng lại có thật"-Nói đúng rồi mà vẫn không tin có cần phải ngốc vậy không.
"Tớ đưa ra một ví dụ thực tế luôn: có một vài người không tin vào ma là có thật, nhưng thật ra chúng luôn tồn tại và đi theo xung quanh chúng ta chỉ là tùy thuộc vào từng người có 'duyên' được 'gặp gỡ' ngoài đời hay không thôi. Những người này có thể là hợp mạng với vong hồn chết oan nào đó để ý nên bám theo về được gọi là duyên âm hay là hợp mạng thay thế cho chúng"-Tử Hà dừng lại một chút để lấy sức rồi nói tiếp:
"Tớ chỉ kể bao nhiêu thôi nếu muốn đi sâu vào vấn đề thì có rất nhiều thứ để nói"
Thanh Phong nghe lời Tử Hà nói xong liền gật đầu như đồng ý.
"Sư phụ của cậu có kể cho cậu nghe về truyền thuyết người cá"
"Có kể nhưng mà nội dung lại hoàn toàn rất khác với truyền thuyết người cá mà tớ đã từng đọc trong sách"
"Cậu kể đi Tử Hà"
"Ừ"
Dưới đáy đại dương sâu thẳm, có một vương quốc nơi cai trị bởi vị vui biển cả. Vị vua ấy có hai cô tiểu công chúa song sinh rất khả ái, hai công chúa này từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên cạnh nhau, yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Theo thời gian hai cô công chúa ngày càng lớn lên thì càng xinh đẹp động lòng người. Ngay ngày sinh thần một trăm tuổi, hai cô công chúa đã chính thức đủ tuổi chọn chồng. Vị vua cha mở lời cho công chúa út trước:
"Trong tất cả người cá có mặt ở đây con muốn chọn ai làm rể"
Vị công chúa út ngập ngừng một lúc sau đó mới chọn một chàng binh lính khiến mọi người ai cũng vô cùng sửng sốt vì quyết định của cô công chúa út. Kể cả vị vua cha cũng vậy, vị vua cha hỏi con gái út của mình một lần cuối:
"Con chắc chắn sẽ chọn tên binh lính này làm...chồng"
Công chúa út lễ phép, dùng từ ngữ vô cùng mượt mà nói với cha mình:
"Thưa cha, con và chàng đã quen nhau từ rất lâu nhưng con không dám nói với cha vì sợ cha không đồng ý"
Vì cảm động cho tình cảm sắt son của cô công chúa út nên người cha đã tán thành cho hai người đến với nhau, một tháng sau sẽ tổ chức hôn sự. Vị vua cha quay lại hỏi tới công chúa đầu:
"Còn con, con muốn chọn ai"
"Không cần đâu cha, con mệt rồi con muốn đi về"
Công chúa đầu từ chối chạy thẳng về phòng ôm mặt ngồi khóc một đêm.
Biết vì sao cô công chúa đầu khóc không ?
Vì...
Cô ấy cũng yêu ngay chính người binh lính mà em gái mình chọn, cuộc tình thật ngang trái phải không nào.
Một tháng trôi qua vị công chúa ấy luôn tự nhốt mình trong phòng, ngày trước thì vui vẻ lắm còn bây giờ trở nên trầm lặng ít nói hơn.
Có lẽ vì đau khổ lắm mới khiến cho vị công chúa ấy mới thay đổi như vậy.
Ngay ngày thành hôn vị công chúa út chẳng hiểu sao lại đột ngột 'chết' bất kỳ khiến ai cũng bàng hoàng. Sau khi điều tra thì được báo tin là do vị công chúa đầu giết. Vì quá tức giận cho hành động giết người này nên vua cha bắt công chúa đầu vào nhà giam.
Dù hỏi bất kỳ câu hỏi nào vị công chúa đầu luôn im lặng không hé môi một lời nào.
Đột nhiên vua cha không biết có chuyện gì mà không kiềm nỗi tức giận, sai người đem cô công chúa nhảy xuống đáy U Minh.
Trước khi nhảy xuống đáy U Minh, vị công chúa ấy quay người lại mỉm cười nhẹ nhàng, nói với cha cô:
"Cha, con thật sự có một lời thỉnh cầu từ tận sâu trong đáy lòng của con. Nếu con thật sự giết em con thì khi nhảy xuống đây con sẽ hồn phi phách tán, còn nếu con không có linh hồn con sẽ phát sáng và đưa con đi xuống nhân gian đầu thai."
Vị công chúa ấy nói xong tự mình nhảy xuống đáy không một chút luyến tiếc nơi mà sinh ra.
Bỗng có một ánh sáng rất giống như vị công chúa đó nói sau đó biến mất.
Và thế là hết câu truyện rồi, câu chuyện do chính cô kể thật là nhạt.
"Không phải vị công đầu thì rốt cuộc ai là người giết vị công chúa út"-Thanh Phong vẫn còn say mê câu truyện, đem thắc mắc của mình hỏi ra.
"Ai biết, sư phụ không có kể chi tiết này"-Tử Hà lắc đầu không biết, thật ra có hỏi rất nhiều nhưng sư phụ chỉ trả lời hai câu hỏi, còn bao nhiêu câu hỏi khác bơ luôn không trả lời.
Tử Hà nhớ đến việc cần làm gấp bây giờ cảm thấy mình lo nhiều chuyện mà quên đi chuyện chính cần làm.
"Nãy giờ ở đây nói chuyện phiếm nhiều quá, hay là cậu dẫn tớ đi lại chỗ cậu vừa nói đi"-Tử Hà đứng dậy lôi kéo Thanh Phong muốn đi.
"Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top