Chương 10: Mỹ nam
Sao có cảm giác như trong không khí thoang thoảng mùi máu vậy nhỉ ?
Để thỏa mãn lòng nghi nghờ của mình, Tử Hà dáo dát nhìn một lượt xung quanh nơi cô đang đứng nhưng không thấy gì cả, xung quanh chỉ là một khoảng yên lặng trong màn đêm.
Hay là do có mỏ quặng sắt ở gần đây, mà đây là trong hang thì làm gì có mỏ quặng sắt gì ở đây.
Bất chợt Tử Hà thấy đằng sau gốc cây có vạt áo lộ ra một mảng màu xanh.
Không biết thứ đằng sau gốc cây đó đích thực là gì, cô muốn biết nên đi từ từ lại gần xem.
Là một MỸ NAM đang ngồi dựa ào gốc cây. Tử Hà choáng ngợp với nhan sắc của người nam nhân trước mắt mình, dung nhan diễm lệ, mái tóc dài ánh bạch kim che đi một phần khuôn mặt tinh xảo tuy có chút nhợ nhạt nhưng sao khuôn mặt này cùng với sư phụ hình như có chút tương đồng khó tả, còn có chút cảm giác quen thuộc khó nói.
Thôi, không suy nghĩ lung tung nữa, làm gì có chuyện một người tới hai thân phận được chứ, sư phụ dù sao cũng là loài 'người' bình thường chỉ là có nhiều bí mật khó đoán thôi. Đang suy nghĩ bâng quơ, Tử Hà nhìn lướt qua đôi môi, bờ môi đỏ mọng thật khiêu gợi khiến cô có cảm giác muốn nhào lại cắn một miếng ghê.
Khụ, mình là một người đàng hoàng không nên có suy nghĩ quá mức biến thái đối với người đang bất tỉnh, cứ tưởng sư phụ là mỹ nam nhất ai ngờ tên nam nhân này mỹ nam hơn. Quả nhiên, như người đời nói núi cao thì có núi cao hơn
Giờ mới để ý khi cô lại gần mỹ nam thì thật nồng mùi máu tanh trên áo còn có vết máu ngay phần bụng, chẳng lẽ anh ta bị thương mới dẫn đến bất tỉnh.
Cứu người quan trọng hơn, Tử Hà đặt nam nhân này nằm xuống sau đó cởi từ từ áo của anh ta ra. Mặt cô bất giác hơi ửng hồng, cơ thể của mỹ nam thật hoàn mỹ. Phần bụng của nam nhân đang bị thương, máu chảy ra ngày càng nhiều không biết nên xử lý vết thương làm sao đây. Theo như kiến thức cô đã từng đọc được trong sách về việc cứu người ở tình trạng này thì phải cầm máu trước đã sau đó mới sát trùng.
Trải qua một tiếng xử lý vết thương khá là chật vật, cuối cùng Tử Hà cũng hoàn thành xong.
"Sống hay chết thì chờ vào ý chí kiên cường của anh để tỉnh chứ tôi đây là lần đầu tiên xử lý vết thương, anh thật may mắn khi gặp tôi"
Không có đồ băng bó vết thương mình lấy tạm áo của mỹ nam buộc ngang hông để ngăn miệng vết thương chảy máu ra, chắc không đến nỗi bị nhiễm trùng đâu nhỉ??
Nói đến điểm này thật kỳ lạ, nam nhân này làm gì ở đây mà bị thương ở một nơi hẻo lánh thế này, nếu cô mà không vào đây chắc chắn anh ta ngồi thoi thóp ở đây chờ chết quá. Thật gan dạ khi đi một mình vào trong rừng.
Mỹ nam nằm trần dưới nền đất không biết có ổn không, có nên cởi áo mình ra đắp chung....Nghĩ tới đây mặt cô đỏ lên.
Tuyệt đối không được để sắc đẹp mê hoặc, mặc kệ nam nhân này đi, anh ta nằm ở đâu đó thì nằm dù sao mình chỉ cứu anh ta tới đây thôi.
Nhìn mỹ nam nằm dưới nền đất lạnh lẽo cộng thêm bên ngoài nhiệt độ rất lạnh, vừa bị thương vừa để trần trước ngực khiến cô cảm thấy tội lỗi khi bỏ mặt anh ta.
Thôi kệ, chỉ một lần này thôi không có lần thứ hai. Giúp một mạng người còn quan trọng hơn xây mười tòa tháp.
Tử Hà cởi áo ngoài ra đắp cho nam nhân này đàng hoàng mới lại gốc cây ngồi thu mình, hôm nay cô rất mệt chỉ mới nhắm mắt lại thì đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
....
Sao cơ thể nặng thế này, không thể nào nhúc nhích được.
'Thật bất ngờ cô sao lại tới được đây, rõ ràng cô...'-Giọng nói bí ẩn kia vang vọng quanh tâm trí cô nghe rất vui mừng như gặp lại người thân đã cách xa nhau.
'Là ai'-Tử Hà không thể nào nói được chỉ có thể giao tiếp với giọng nói bí ẩn kia bằng tiềm thức.
'Cô đã quên tôi rồi sao, quên tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, kể cả....'-Niềm vui chợt tắt lần này nghe có chút u buồn muốn nói tiếp nhưng bất chợt dừng lại.
Trong trí nhớ Tử Hà không hề quen biết với chủ nhân của giọng nói này, tại sao người này lại quen biết cô.
'Cô quên đi cũng tốt thôi, nếu đã tới được đây thì tôi cho cô xem cái này.'
Cơ thể cô bỗng nhiên nhẹ như tơ vô trọng lực rơi xuống một khoảng không vô định không có đáy.
'Tới rồi cô thử mở mắt ra đi'
Tử Hà nghe vậy mở nhẹ đôi mắt nhìn xung quanh.
'Đây là đâu, đưa tôi tới đây làm gì'-Tử Hà vẫn im lặng không thể nào mở miệng nói chuyện được, cô cũng chỉ có thể đứng nhìn.
'Cô cứ đứng quan sát cho hết đi rồi sẽ biết '
Bất chợt có tiếng mở cửa, xuất hiện là một thân hình của nữ nhân bước vào, trên tay có cầm một quả cầu thủy tinh.
'Sẽ không bị phát hiện chứ'-Tử Hà lo lắng hỏi.
'Không đâu, cô cứ tự nhiên xem cho hết'
Nữ nhân thong thả nằm trên giường, trong miệng đọc gì đó bỗng quả cầu thủy tinh phát sáng, hiện lên trên mặt cầu là hình ảnh sống động, rõ nét. Nữ nhân cứ ngắm đi ngắm lại hình ảnh của một cô gái bị đâm rất nhiều nhát kiếm trên người.
Nhìn đến hình ảnh trong quả cầu khiến cho tim Tử Hà không hiểu vì chuyện gì mà đau nhói lên.
"Ngày ngày nhìn hình ảnh bị chính người mình yêu giết tỷ, ta cảm thấy thật thỏa mãn. Tỷ thật có cơ duyên đầu thai kiếp sau, thế tại sao chàng vẫn không quên tỷ, luôn tìm kiếm kiếp sau của tỷ mà quên ta, cho nên sớm muộn gì ta cũng tìm thấy tỷ trước chàng khiến tỷ đời đời kiếp kiếp sống không bằng chết dưới tay ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top