Chương 9: Phố Mặt Nạ - Vũ khúc của những gương mặt giả

Hoàng rẽ trái tại ngã ba có bức tượng không mặt — một hình nhân bằng đá cẩm thạch, khoác áo choàng dài, đầu trống rỗng như bị xóa khỏi ký ức. Con đường dẫn cậu đến một khu phố hoàn toàn khác với phần còn lại của Vương Quốc Hoan Lạc.

🌫️ Không khí nơi đây dày đặc sương mù bạc, như hơi thở của những ký ức chưa được hé lộ. Những tòa nhà cao tầng bằng gạch xám, mái nhọn kiểu Tudor, cửa sổ kính màu phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những đèn lồng treo trên cột sắt uốn cong. Mỗi ngọn đèn phát ra ánh sáng tím nhạt — không đủ để soi rõ, nhưng đủ để khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.

🕰️ Trên những con phố lát đá, người dân đi lại trong những bộ trang phục dạ tiệc cầu kỳ: áo choàng nhung, váy lụa xếp tầng, găng tay ren, giày da bóng loáng. Nhưng điều đặc biệt là không ai để lộ gương mặt thật. Tất cả đều đeo mặt nạ — từ những chiếc mặt nạ nửa mặt kiểu Venetian, đến những mặt nạ thú, mặt nạ bằng sứ trắng không biểu cảm, thậm chí có người đeo mặt nạ được khắc bằng gỗ mun, trông như mặt nạ tử thần.

🎻 Âm nhạc vang lên từ các ban công — tiếng violin, harpsichord, và những bản nhạc cổ điển u buồn. Trên một quảng trường nhỏ, một nhóm người đang khiêu vũ trong ánh sáng mờ ảo, bước chân uyển chuyển nhưng không ai nói một lời. Chỉ có tiếng vải lụa sột soạt và tiếng gót giày gõ nhịp trên đá.

🏛️ Hai bên đường là những cửa tiệm kỳ lạ: tiệm bán mặt nạ với hàng trăm kiểu dáng treo lơ lửng như đang nhìn xuống người qua đường; tiệm may áo choàng chỉ mở cửa vào lúc hoàng hôn; và một quán trà tên là "Gương Mặt Khác", nơi người ta vào để uống trà và... chọn một gương mặt mới cho ngày hôm sau.

Hoàng bước đi giữa dòng người, cảm thấy như đang lạc vào một vở kịch không có kịch bản. Mỗi ánh mắt sau lớp mặt nạ đều như đang theo dõi, như đang chờ đợi cậu tháo bỏ lớp phòng bị.

🐾 Thỏ đi bên cạnh, không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi tai dài đung đưa như đang lắng nghe những tiếng thì thầm từ các bức tường.

— Đây là nơi người ta học cách cười mà không cần cảm xúc. Nơi người ta giấu nỗi đau sau lớp sơn vàng óng. Và nơi cậu sẽ phải đối mặt với chính những mặt nạ mà cậu từng đeo.

Hoàng siết chặt tay. Cậu biết, thử thách đã bắt đầu — không bằng lời, không bằng hành động, mà bằng sự hiện diện.

Hoàng bước chậm qua những con phố u tịch của Phố Mặt Nạ, ánh sáng tím nhạt từ những ngọn đèn lồng phản chiếu lên mặt đá ẩm sương. Những chiếc mặt nạ treo lủng lẳng trên ban công như đang dõi theo từng bước chân, không bằng mắt, mà bằng sự im lặng.

Cậu quay sang Thỏ, giọng trầm nhưng không giấu được sự bối rối:

— Làm sao tôi biết mình đang thực hiện thử thách? Có ai hướng dẫn không?

Thỏ không đáp ngay. Chỉ bước thêm vài bước, rồi dừng lại bên một cửa tiệm mặt nạ bằng gỗ mun, ánh mắt lặng lẽ như đang lắng nghe điều gì đó từ phía sau lớp sương.

— Thử thách ở đây không có bảng chỉ dẫn. Không có người giám sát. Nó sẽ tự tìm đến cậu — khi cậu không phòng bị, khi cậu tưởng mình đang an toàn. Hãy kiên nhẫn. Và đừng để vẻ đẹp đánh lạc hướng.

Hoàng gật đầu, nhưng lòng vẫn chưa thật sự yên. Cậu tiếp tục rảo bước qua những con phố, nơi tiếng nhạc cổ điển vang lên từ các ban công như lời mời gọi từ một vở kịch chưa có hồi kết.

🕯️ Và rồi, giữa quảng trường nhỏ phủ sương, cậu thấy nàng.

Một quý cô khoác áo choàng nhung màu rượu vang, mặt nạ nửa mặt bằng sứ trắng viền vàng, đôi môi đỏ như hoa hồng trong sương sớm. Nàng đứng một mình giữa quảng trường, nơi những cặp đôi đang khiêu vũ trong ánh sáng mờ ảo, như thể đang chờ một người chưa đến.

Nàng nhìn Hoàng. Không nói. Chỉ giơ tay ra — bàn tay đeo găng ren, ngón tay thon dài như được tạc từ sương.

— Một điệu slow, thưa ngài?

Giọng nàng vang lên như tiếng đàn cello, mềm mại nhưng có gì đó khiến tim Hoàng đập lệch một nhịp.

Cậu ngập ngừng. Nhưng rồi, như bị cuốn vào một dòng chảy không thể cưỡng lại, cậu đặt tay lên tay nàng. Họ bước vào giữa quảng trường, nơi những cặp đôi xoay tròn như những bóng ma đang tái hiện một ký ức xa xôi.

🎶 Âm nhạc chậm rãi, từng bước chân như lướt trên mặt nước. Nhưng Hoàng nhận ra: không ai nói chuyện. Không ai cười. Chỉ có sự im lặng và những ánh mắt sau lớp mặt nạ — ánh mắt không có cảm xúc, chỉ có sự quan sát.

Quý cô áp sát, thì thầm bên tai cậu:

— Anh có chắc mình đang là chính mình?

Hoàng giật mình. Câu hỏi ấy như một lưỡi dao lướt qua lớp mặt nạ vô hình mà cậu đang đeo.

Thỏ đứng bên rìa quảng trường, không can thiệp. Chỉ nhìn — đôi tai dài khẽ đung đưa như đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top