Chương 4: Khởi hành

Mỗi cọng cỏ rung rinh dưới chân Hoàng như đang sống, như đang lắng nghe. Xa xa, không có núi, không có cây, không có nhà — chỉ là một đường chân trời mờ nhạt, nơi bầu trời và mặt đất hòa vào nhau như một bức tranh chưa hoàn thiện.

Thỏ vươn vai, bộ lông trắng mịn khẽ rung lên theo từng chuyển động. Nó thở nhẹ một cái, như thể vừa trút bỏ một lớp bụi thời gian phủ kín ký ức, rồi quay sang Hoàng với ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng — ánh mắt của kẻ đã chứng kiến quá nhiều linh hồn lạc lối.

— Như đã nói, nơi đây gọi là Mộng Giới. Là ranh giới giữa sống và chết, nơi những linh hồn còn vương chút hy vọng được cứu sống tụ lại, mong tìm đường trở về với thể xác.

Giọng Thỏ vang lên đều đặn, như tiếng chuông ngân giữa không gian mờ ảo. Dưới ánh nắng, bóng của hai người đổ dài trên mặt cỏ, nhưng không rõ ràng — như thể ánh sáng nơi này không tuân theo quy luật của thế giới thực.

— Mỗi linh hồn khi đến đây đều được ban một phần lương tri — như tôi — để làm người dẫn đường. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn. Một số lại bị dẫn dắt bởi tà tâm — phần đối lập với lương tri, thường xuất hiện ở những kẻ từng gây tội ác, để phần con lấn át phần người. Ở thế giới này, chúng càng nguy hiểm hơn, bởi luật lệ của người sống không còn hiệu lực. Chúng ta phải tránh xa bọn đó bằng mọi giá.

Hoàng lắng nghe, cảm giác như đang cố nuốt một chiếc bánh dày cộm mắc kẹt trong cổ họng. Cậu thấy đầu óc mình như bị bóp nghẹt bởi những khái niệm xa lạ. Dù ánh nắng đang rọi xuống, cậu vẫn cảm thấy lạnh — một cái lạnh không đến từ gió, mà từ nỗi sợ đang len lỏi trong tim.

Một ý nghĩ chợt lóe lên: nếu gặp phải những tên sát nhân hay đồ tể máu lạnh ở đây, ai sẽ cứu cậu? Cậu sẽ phải đối mặt với chúng một mình. Ý nghĩ đó khiến sống lưng cậu lạnh toát, như có bàn tay vô hình vừa chạm vào gáy.

— Này, đừng lo. Cậu còn có tôi.

Thỏ mỉm cười, đôi mắt ánh lên tựa hồ như tia sáng ấm áp giữa màn sương lạnh. Nụ cười ấy không phải của sự an ủi, mà là của một kẻ đã từng chứng kiến quá nhiều linh hồn thất bại.

— Cậu... đọc được suy nghĩ của tôi à?

Hoàng ngạc nhiên, lùi lại một bước, ánh mắt đầy hoài nghi.

— Một phần thôi. Dù sao tôi cũng là một phần của cậu. Giữa chúng ta có sự kết nối tâm linh nhất định.

Thỏ nghiêng đầu, đôi tai dài khẽ đung đưa như đang lắng nghe điều gì đó từ bên trong Hoàng. Không khí xung quanh như lặng đi, chỉ còn tiếng gió lướt qua những cọng cỏ, tạo thành âm thanh như tiếng thì thầm của đất.

— À, có một điều quan trọng cậu phải nhớ kỹ: người hướng dẫn linh hồn như tôi sẽ không thể bị nhìn thấy hay nghe thấy bởi bất kỳ ai ngoài chính người được dẫn dắt. Tức là, chỉ mình cậu có thể thấy và trò chuyện với tôi. Vì vậy, đừng để lộ sự hiện diện của tôi với những kẻ xung quanh. Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết có những kẻ sẵn sàng tiêu diệt người hướng dẫn của kẻ khác, để linh hồn đó mãi mãi bị lưu đày nơi đây — giống như chính chúng.

Giọng Thỏ trầm xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh, như đang xoáy tận sâu vào xương tủy người đối diện. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm cỏ rạp xuống như đang cúi đầu trước một sự thật nghiệt ngã.

Hoàng nuốt khan, cổ họng khô rát như vừa nuốt phải cát. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp như tiếng trống báo động. Bàn tay cậu run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì nỗi bất an đang len lỏi vào từng tế bào.

🐾 — Giờ đến phần quan trọng nhất!

Thỏ đột ngột thay đổi thái độ, trở nên hào hứng. Nó nhảy lên một tảng đá phủ rêu giữa bãi cỏ, đôi mắt sáng rực như sao trời. Ánh sáng từ mắt nó phản chiếu lên mặt đất, tạo thành những vệt sáng kỳ lạ như ký tự cổ xưa.

— Chúng ta phải thực hiện một hành trình gọi là "Thử thách xúc cảm" để có thể quay lại thế giới thực.

— Thử thách xúc cảm?

— Đúng vậy. Khi linh hồn rời khỏi thể xác để đến đây, một phần cảm xúc trong họ cũng thất lạc. Thứ đó chính là "Thất tình lục dục" — hay nói đơn giản là cảm xúc. Có ba loại cảm xúc chính: Phẫn nộ, Bi ai và Hoan lạc. Ở thế giới này, chúng được nhân cách hóa thành Tam đại Cảm Thần: Cuồng Nộ Quỷ Thần, Sầu Bi Đại Đế và Hoan Lạc Thánh Mẫu.

Thỏ vẽ tay lên không trung, và từ đầu ngón tay nó, ba luồng ánh sáng hiện ra — đỏ rực như lửa giận, xanh thẳm như nỗi buồn, và vàng óng như niềm vui. Chúng xoáy tròn rồi tan biến vào không khí.

— Mỗi vị thần cai quản một vùng riêng biệt, dưới quyền họ là các cận thần — những phân nhánh của chính cảm xúc mà họ đại diện.

— Chúng ta phải vượt qua thử thách của các cận thần để được diện kiến các vị thần, rồi tiếp tục vượt qua thử thách của họ để lấy được thứ gọi là Ngọc Cảm Xúc.

— Khi thu thập đủ ba loại ngọc, chúng ta có thể mở Cổng Nhân Gian và trở về với thân xác.

Thỏ quay sang, nở một nụ cười khẩy, ánh mắt như đang thử thách lòng can đảm của Hoàng.

— Nghe có vẻ khó nhằn nhỉ? Bỏ cuộc bây giờ vẫn còn kịp đấy. Nếu thất bại, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi cảm xúc đó, trôi dạt ở đây chờ đến ngày tan hồn lạc phách. Còn nếu từ bỏ ngay từ đầu, ít ra cậu vẫn có thể sống một kiếp bình thường, đợi đến lúc qua cầu Nại Hà để đầu thai chuyển kiếp.

— Không. Tôi phải quay về. Có người vẫn đang đợi tôi.

Hoàng siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da đến trắng bệch. Cậu sợ. Cậu rất sợ. Nhưng nếu không thể quay về, cậu sẽ sống mãi trong nỗi ân hận không nguôi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Thỏ, ánh mắt đầy quyết tâm như muốn xuyên thấu tâm can.

Thỏ không nói gì, chỉ mỉm cười, quay lưng bước đi. 

— Cậu không đi à? Định chờ tôi dắt tay cõng cậu sao?

Hoàng giật mình, vội vã bước theo. Tiếng bước chân cậu vang lên sột soạt khi dẫm lên những đám cỏ, hòa cùng tiếng gió như lời thì thầm của những linh hồn đã khuất.

Cuộc hành trình đầy gian nan của cậu giờ đây mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top