Chương 19: Gặp gỡ trong tĩnh lặng
Hoàng vừa định quay đi, lòng vẫn còn vương chút tiếc nuối vì không kịp gặp lại bóng hình mờ nhạt kia, thì...
🌫️ Cô gái xuất hiện ngay sau lưng.
Không có tiếng bước chân. Không có tiếng gió. Chỉ là một sự hiện diện bất ngờ — như thể nàng vừa bước ra từ khoảng không giữa hai nhịp thở.
Hoàng giật mình, tim đập lệch một nhịp. Cậu xoay người, ánh mắt chạm vào nàng — người con gái mang ánh sáng trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài buông nhẹ, ánh hào quang nhè nhẹ tỏa ra từ làn da như sương sớm.
Nàng đứng đó, rất gần, nhưng không áp sát. Ánh mắt nàng lặng lẽ, không dò xét, không sợ hãi — chỉ như đang nhìn vào một phần nào đó trong cậu mà chính cậu chưa từng dám nhìn thẳng.
🕯️ Không gian xung quanh như ngưng đọng. Những cánh hoa cúc bay lơ lửng cũng dừng lại giữa không trung, như bị giữ lại bởi một lực vô hình. Ánh trăng bạc phủ lên cả hai, tạo thành một khung cảnh vừa dịu dàng, vừa siêu thực.
Hoàng không nói gì. Cậu chỉ nhìn nàng, và trong ánh mắt ấy, có một câu hỏi chưa thành lời: Cô là ai?
Hoàng giật mình, xoay người lại — và nàng đứng đó.
Gần đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở nhẹ như sương của nàng. Ánh sáng trắng từ thân thể nàng vẫn tỏa ra nhè nhẹ, không chói lóa, mà như một lớp sương mỏng phủ lên thực tại. Mái tóc dài buông nhẹ, đôi mắt lặng lẽ như hồ nước không đáy.
Nàng mỉm cười — nụ cười không rõ là dịu dàng hay chế giễu, chỉ mang theo một bí ẩn khiến tim cậu chậm lại một nhịp.
— Liệu cậu đang tìm tôi à?
Giọng nàng vang lên như tiếng đàn dây mỏng manh, không hẳn là âm thanh, mà như một dòng suy nghĩ vừa được thốt ra bằng lời. Câu hỏi ấy không chỉ là lời chào, mà là lời xác nhận rằng nàng biết cậu đã thấy mình.
Hoàng đứng lặng. Cậu không trả lời ngay. Trong đầu cậu, những hình ảnh từ giấc mơ vẫn còn rõ ràng — điệu nhảy điên loạn, nụ cười méo mó, sự cô độc tuyệt đối giữa quảng trường trống rỗng.
— Tôi... không chắc. — Nhưng tôi đã thấy cô. Và tôi nghĩ... tôi đã bị gọi.
— Tôi tên là XiaoYan, nàng nói, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ. — Tôi là người Trung Quốc. Đã ở Mộng Giới... một thời gian rồi.
Hoàng lặng người. Cậu chưa từng gặp ai khác ngoài Thỏ và những thực thể trong thử thách. Một người thật sự — không phải ảo ảnh, không phải linh hồn bị bóp méo — đang đứng trước mặt cậu, nói bằng giọng người, mang theo ký ức của thế giới bên ngoài.
— Đây là một lần hiếm hoi, nàng tiếp tục, ánh mắt lặng lẽ như đang soi vào tâm trí cậu, — Tôi thấy một người... vẫn còn giữ được ý thức của mình sau khi đã trải qua một thử thách.
Câu nói ấy vang lên như một lời xác nhận — rằng những gì Hoàng vừa trải qua không chỉ là một thử thách, mà là một cánh cửa mà nhiều người đã bước qua và không bao giờ trở lại.
— Hầu hết đều tan rã, nàng nói, — Họ không chết. Họ chỉ... không còn là chính mình.
Hoàng vẫn đứng đối diện XiaoYan dưới ánh trăng bạc, hơi thở chưa kịp ổn định sau cú giật mình. Ánh sáng trắng từ nàng vẫn tỏa ra nhè nhẹ, khiến không gian xung quanh như bị làm mềm đi, như thể thực tại đang bị pha loãng.
Cậu nhìn nàng, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy nghi vấn.
— Thứ tôi thấy ban nãy... ở ngoài cửa kính... là gì vậy? — Là một ảo ảnh? Hay... một bóng ma?
XiaoYan không trả lời ngay. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt như đang soi vào chính câu hỏi ấy, rồi mỉm cười — nụ cười không rõ là đồng tình hay trêu chọc.
— Cậu nghĩ tôi là bóng ma à? — Thật ra... ở Mộng Giới, ranh giới giữa "người" và "ảo ảnh" không rõ ràng như ở thế giới cậu từng sống.
Nàng bước nhẹ một bước, không tạo tiếng động, nhưng mặt đất dưới chân nàng lại phát ra một ánh sáng mờ — như thể chính sự hiện diện của nàng đang làm thay đổi cấu trúc không gian.
XiaoYan nhìn Hoàng, ánh mắt lặng lẽ nhưng ánh lên một tia ngạc nhiên. Nàng đưa tay lên, lòng bàn tay tỏa ra một ánh sáng trắng mờ — không chói lóa, mà như một làn sương đang thở.
— Thứ cậu thấy ban nãy... chính là linh lực của tôi.
Hoàng nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi.
— Linh lực?
— Phải, XiaoYan gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ như gió, nhưng lần này mang theo sự nghiêm túc. — Linh lực là phần sâu nhất của một linh hồn .
— Linh lực... là một loại năng lực đặc biệt.
— Nó không phải là phép thuật, cũng không phải là sức mạnh thể chất.
— Cậu có thể hiểu... đó là thứ được hình thành từ ý chí và bản chất của linh hồn mỗi người.
Hoàng lặng người. Cậu chưa từng nghe đến khái niệm này. Trong thử thách vừa qua, cậu chỉ biết đến máu, đau đớn, khoái cảm, và sự tỉnh táo. Nhưng chưa từng nghĩ rằng mình đang vận hành bằng một thứ gì đó gọi là "linh lực".
— Tôi... không biết mình có linh lực.
— Tôi chỉ... sống sót.
XiaoYan mở to mắt, lần đầu tiên để lộ sự bất ngờ thật sự.
— Cậu không biết linh lực là gì... mà vẫn vượt qua được thử thách ở Phố Mặt Nạ?
— Không thể nào...
Nàng bước lùi một bước, như thể đang đánh giá lại người trước mặt. Ánh sáng từ viên ngọc đỏ thẫm trong tay Hoàng phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt nàng ánh lên một tia vừa cảnh giác, vừa tò mò.
— Cậu đã nhảy đến cùng. Đã giữ được ý thức. Đã không tan rã.
— Vậy thì... hoặc cậu có một loại linh lực chưa từng được ghi nhận...
— Hoặc... cậu là một thứ gì đó mà Mộng Giới chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top