Chương 15: Tĩnh lặng sau vũ hội
Hoàng đứng giữa quảng trường, nơi từng là vũ đài đỏ thẫm của máu và ký ức. Nhưng giờ đây, không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn, không còn những vũ công đeo mặt nạ. Chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối, như thể cả không gian vừa thở ra một hơi dài sau cơn mê.
Cậu ngước nhìn xung quanh. Những tòa nhà mái nhọn kiểu Tudor vẫn đứng đó, nhưng sương mù đã tan, ánh sáng tím nhạt đã biến mất. Không còn dấu vết của vũ hội hoành tráng — chỉ còn một quảng trường trống trải, lạnh lẽo như sau một giấc mơ dữ.
🐾 Thỏ bước đến, ánh mắt bình thản nhưng ánh lên sự công nhận.
— Chúc mừng cậu. Cậu đã hoàn thành thử thách đầu tiên.
Hoàng không đáp ngay. Cậu cúi xuống, nhìn chân mình — nơi từng loang đầy máu, giờ khô ráo hoàn toàn. Cậu đưa tay lên, nơi từng rách toạc vì vũ khúc, giờ lành lặn như chưa từng bị chạm tới.
— Thỏ... những gì vừa xảy ra... máu, vết thương, những người vỡ vụn... cô có thấy không?
Thỏ lắc đầu, giọng nhẹ như gió lướt qua những bức tường đá.
— Tôi chỉ thấy cậu và quý cô kia nhảy. Không có máu. Không có tiếng gào. Không có ai khác. — Những gì cậu thấy... chỉ có người ở trong thử thách mới nhìn thấy.
Hoàng im lặng. Một làn gió lạnh lướt qua gáy, không khiến cậu rùng mình, mà khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu chợt hiểu: thử thách không diễn ra bên ngoài. Nó diễn ra bên trong — nơi ký ức, bản năng, và bóng tối giao nhau.
Cậu cười nhạt. Không phải vì giễu cợt. Mà vì hiểu được quy luật của nơi này.
— Ra vậy... chỉ có người bị thử thách mới thấy được sự thật.
Cậu cúi xuống, nhặt viên ngọc đỏ thẫm dưới chân — Ngọc Phẫn Nộ, vẫn phát sáng nhẹ như một trái tim vừa được tái sinh. Cậu nắm chặt nó trong tay, rồi quay sang Thỏ.
— Về thôi. Về quán trọ nghỉ ngơi. — Trước khi bắt đầu thử thách tiếp theo.
Thỏ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người rời khỏi quảng trường, bước qua những con phố giờ đã vắng lặng, như thể cả Phố Mặt Nạ vừa rũ bỏ lớp hóa trang để trở về với bản chất thật sự: một sân khấu của linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top