Chương 14: Vũ khúc tận hiến

🎶 Bản nhạc dần đi vào hồi kết. Những nốt cuối cùng vang lên như tiếng thở dài của một linh hồn sắp được giải thoát — hoặc bị xóa sổ. Nhịp điệu chậm lại, không còn dồn dập, mà như đang đếm ngược từng giây cuối cùng của một nghi lễ máu thịt.

Trên các ban công, những nhạc công đeo mặt nạ bắt đầu tan biến. Không phải bằng ánh sáng, mà bằng bụi ký ức — từng mảnh mặt nạ rơi xuống, rồi cả thân thể họ hóa thành tro, bay theo gió như những lời thì thầm chưa kịp nói.

🩸 Quảng trường giờ đây là một vũ đài đỏ thẫm, máu loang khắp mặt đá, phản chiếu ánh sáng như một tấm gương méo mó. Hoàng vẫn đứng đó, cơ thể rách toạc, máu chảy không ngừng, nhưng ánh mắt cậu... vẫn sáng. Vẫn tỉnh táo. Vẫn cười.

💃 Quý cô — thực thể từng dẫn dắt điệu nhảy — giờ đây không còn vẻ thống khoái như ban đầu. Cơ thể nàng run rẩy, cao lớn nhưng mất cân đối, như một bức tượng bị đẽo dở. Đôi tay dài từng siết lấy Hoàng giờ đây buông lơi, như thể không còn sức giữ.

Nàng nhìn Hoàng, ánh mắt sau lớp mặt nạ sứ trắng giờ đây đầy tuyệt vọng.

— Không... 

— Thiếp đã không thể khiến chàng thất bại... 

— Thiếp... sắp phải tan biến...

Giọng nàng không còn là tiếng cười, mà là tiếng nức nở của một linh hồn bị từ chối. Cơ thể nàng bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt lan ra như mạng nhện, ánh sáng đỏ thẫm rò rỉ từ bên trong — không phải máu, mà là ký ức bị bóp méo.

Hoàng không nói gì. Cậu chỉ nhìn nàng — không bằng sự hận thù, mà bằng sự thấu hiểu lạnh lùng. Cậu đã nhảy đến cùng. Đã tận hưởng. Đã đối mặt. Và giờ đây, cậu đã vượt qua.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, không gian như bị hút sạch âm thanh. Quảng trường đỏ thẫm chìm vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối — không phải của yên bình, mà của kết thúc.

Quý cô — giờ đây chỉ còn là một thân thể dị dạng, cao vút, gầy guộc, những khớp xương lồi ra như cành cây khô — đứng bất động trước Hoàng. Mặt nạ sứ trắng trên gương mặt nàng bắt đầu nứt, từng vết rạn lan ra như mạng nhện, ánh sáng đỏ rò rỉ từ bên trong.

Nàng nhìn Hoàng, đôi mắt sau lớp mặt nạ giờ đây không còn điên loạn, mà là ngưỡng mộ méo mó.

— Chàng... thật điên loạn... — Một điệu nhảy... thật tuyệt vời...

Giọng nàng vang lên như tiếng chuông cuối cùng của một buổi lễ đen tối. Không còn sự thách thức. Không còn sự thống trị. Chỉ còn sự công nhận — từ một thực thể từng muốn nuốt chửng linh hồn cậu.

Nàng quay mặt về phía xa — nơi những tháp chuông của Vương Quốc Hoan Lạc vươn lên giữa màn sương — và giơ tay lên cao, giọng vang vọng như lời tuyên ngôn cuối cùng:

Nữ hoàng vạn tuế! 

 — Người đã tạo nên những vũ khúc của linh hồn! 

— Người đã ban cho chúng ta khoái cảm và thử thách! 

— Người đã chọn ra kẻ xứng đáng!

🕯️ Và rồi, cơ thể nàng bắt đầu tan rã — không phải bằng máu, mà bằng ánh sáng đỏ thẫm, như những mảnh ký ức bị thiêu rụi. Mặt nạ vỡ vụn, bay lên như tro bụi, để lại một khoảng không trống rỗng giữa quảng trường.

Hoàng đứng đó, giữa vũ đài máu, ánh mắt không còn giận dữ, không còn mê đắm — mà là sự trống rỗng..

Dưới chân cậu, viên ngọc đỏ thẫm phát sáng, kết tinh từ một điệu nhảy không dành cho người yếu tim.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top