Chương 13: Nốt nhạc cao trào
Âm nhạc dồn dập, từng âm thang như tiếng chuông báo tử vang lên từ lòng đất. Không còn là giai điệu — mà là tiếng gào thét của những linh hồn từng bị cuốn vào điệu nhảy này. Mỗi nốt nhạc là một vết rách mới trên cơ thể Hoàng, từng vết thương giờ đây không còn nhỏ nữa, mà toạc ra như miệng vết nứt trên đá, máu chảy không ngừng, hòa vào mặt đất, loang ra thành một vũ đài đỏ thẫm.
🩸 Quảng trường giờ đây không còn là nơi khiêu vũ. Nó là một bàn tế, nơi máu và ký ức hòa quyện, nơi linh hồn bị lột trần từng lớp. Những người xung quanh — những vũ công đeo mặt nạ — bắt đầu vỡ vụn, từng mảnh mặt nạ rơi xuống, rồi cả thân thể họ nổ tung như bình sứ thủy tinh, tan biến vào không khí, để lại những vệt sáng như tàn tro ký ức.
💃 Quý cô trong vòng tay Hoàng giờ đây không còn là người. Thân thể nàng cao vút, dong dỏng, dị dạng, các khớp xương lồi ra như cành cây khô, tay dài như dây leo quấn quanh cổ cậu. Mặt nạ sứ trắng vẫn giữ nguyên, nhưng phía sau nó là một nụ cười điên loạn, vang lên như tiếng cười của một vị thần cổ xưa vừa được giải thoát khỏi xiềng xích.
— Chàng đúng là một linh hồn đặc biệt... — Khiến thiếp... vô cùng sảng khoái...
Nàng xoay người, kéo Hoàng vào một vòng xoay nữa — mạnh đến mức máu dưới chân bắn tung lên như mưa đỏ. Cậu vẫn cười — nụ cười tàn nhẫn, không phải của kẻ bị hành hạ, mà của kẻ đang tận hưởng từng giây phút bị xé rách.
— Chúng ta hãy cùng đạt... nhiều khoái cảm hơn nữa nào...
🌫️ Không khí xung quanh như bị bóp méo. Thời gian không còn tuyến tính. Mỗi vòng xoay là một ký ức, một vết thương, một khoảnh khắc tận hiến. Và giữa tất cả, Hoàng không còn là người bị thử thách. Cậu là người đang bước vào bản thể sâu nhất của chính mình — nơi khoái cảm và đau đớn không còn ranh giới.
Hoàng không còn quan tâm đến hình dạng của quý cô, đến những vết thương đang rách toạc, hay đến máu đang loang đỏ cả quảng trường. Thứ duy nhất cậu cảm nhận lúc này là sự khoái cảm tột cùng đang len lỏi trong từng tế bào — như lửa chạy trong huyết quản, như tiếng nhạc hòa vào nhịp tim.
🔥 Dòng máu nóng chảy khắp thân thể, không còn là dấu hiệu của tổn thương, mà là dòng chảy của sự sống đang bùng cháy. Cơn đau buốt từ từng vết cắt không khiến cậu chùn bước — ngược lại, nó như những nốt nhạc riêng biệt, đánh thức từng góc khuất trong linh hồn.
Hoàng không đáp. Cậu chỉ cười — nụ cười lạnh, sâu, và tàn nhẫn. Không phải vì cậu đã mất kiểm soát. Mà vì cậu đã chấp nhận bản thể của mình, đã nhìn thẳng vào bóng tối và nhảy cùng nó.
🎶 Âm nhạc tiến đến đoạn cuối — những nốt cao trào vang lên như tiếng sấm giữa đêm, như tiếng gào thét của những linh hồn từng thất bại. Nhưng Hoàng vẫn nhảy. Vẫn xoay. Vẫn tận hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top