Chương 12: Hồi ức

Điệu nhảy vẫn tiếp tục, nhưng Hoàng không còn cảm nhận được mặt đất dưới chân. Mỗi vòng xoay như đang kéo cậu vào một tầng sâu hơn của ký ức, nơi ánh sáng không thể chạm tới.

🩸 Những vết thương trên cơ thể vẫn rỉ máu, nhưng cơn đau giờ đây bị lấn át bởi một thứ khác — ký ức.

Cậu thấy mình... nhỏ bé. Mười hai tuổi. Ngồi một mình ở góc lớp, ánh mắt của những đứa trẻ khác như những mũi kim xuyên qua da. Những lời chế giễu, những cú đẩy, những lần bị nhốt trong nhà kho, bị giấu mất cặp sách, bị gọi bằng những cái tên không phải của mình.

Cậu đã chịu đựng. Đã im lặng. Đã cố gắng tin rằng nếu mình ngoan ngoãn, mọi thứ sẽ qua.

Nhưng rồi... một ngày, cậu không chịu nổi nữa.

🔥 Cơn giận bùng lên như lửa cháy trong lồng ngực. Cậu vùng dậy, lao vào đám đông những kẻ từng cười nhạo mình. Nắm đấm, tiếng hét, tiếng khóc — tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng của sự trả thù.

Và trong khoảnh khắc ấy, cậu không thấy sợ. Không thấy tội lỗi. Cậu thấy khoái cảm.

Khoái cảm của việc trả lại. Khoái cảm của việc không còn là nạn nhân. Khoái cảm của việc được nhìn thấy nỗi sợ trong mắt kẻ từng khiến mình đau đớn.

💃 Quý cô trong vòng tay cậu cười lớn, giọng cười vang vọng như tiếng chuông nhà thờ bị bóp méo.

— Thiếp thấy rồi... — Chàng đã từng nhảy điệu nhảy của máu... — Và chàng đã từng thích nó.

Hoàng mở mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu cảm thấy như đang bị lột trần — không phải bằng tay, mà bằng ký ức. 

Hoàng nở một nụ cười lạnh — không phải của sự buông xuôi, mà của một người vừa nhớ lại bản thể thật sự của mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là kẻ đang bị dẫn dắt bởi một quý cô dị dạng. Cậu là người đang bước vào một trận chiến, và điệu nhảy này chính là vũ khí.

🩸 Những vết thương vẫn rỉ máu, nhưng cậu không còn cảm thấy đau. Cậu không còn đếm từng vết cắt. Thay vào đó, cậu đếm từng nốt nhạc — như thể mỗi âm thanh là một cú đấm, một cú phản công, một lời tuyên bố rằng cậu sẽ không gục ngã.

— Nếu không hoàn thành được thử thách này... — Thì mình sẽ không thể trở về. — Vậy thì... hãy tận hưởng nó.

Cậu siết chặt tay quý cô, ánh mắt rực lên như lửa cháy trong đêm. Cậu không còn nhảy theo nàng. Cậu ép nàng phải theo nhịp của mình. Mỗi bước chân là một cú giáng trả. Mỗi vòng xoay là một đòn phản kích. Cậu không còn là nạn nhân của nghi lễ — cậu là người đang tái hiện lại cơn say máu của ngày xưa, nhưng lần này, với sự tỉnh táo tuyệt đối.

🎶 Điệu nhạc chuyển sang cao trào. Những người xung quanh bắt đầu run rẩy. Mặt nạ của họ nứt toác, rơi xuống mặt đất như những mảnh ký ức bị vỡ. Quý cô trong vòng tay cậu gào lên, cơ thể nàng bắt đầu biến dạng dữ dội — cao hơn, gầy hơn, những khớp xương lồi ra như cành cây khô, nhưng mặt nạ vẫn giữ nguyên, như một lớp vỏ cuối cùng chưa chịu rạn.

— Chàng... đang phản kháng? — Hay chàng đang tận hưởng?

Hoàng không đáp. Cậu chỉ xoay người, kéo nàng vào một vòng xoay cuối cùng — mạnh đến mức mặt đất rung lên, ánh sáng đỏ thẫm từ đèn lồng vỡ vụn thành những tia sáng như máu bắn tung.

— Đây không phải là sự phản kháng. — Đây là sự tái sinh.

🕯️ Và trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn thấy nàng là một quý cô. Cậu thấy dục vọng của chính mình, được nhân cách hóa, được hóa trang, được mời gọi bằng một điệu nhảy. Và cậu đã nhảy đến cùng — không để bị nuốt chửng, mà để thuần phục nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top