Chương 10: Lời thì thầm dưới mặt nạ

Tiếng violin đang ngân vang bỗng khựng lại giữa chừng — không phải bằng một nốt kết, mà như bị bóp nghẹt giữa không khí. Những bước chân đang xoay tròn cũng dừng lại, như thể thời gian vừa bị đóng băng.

🕯️ Tất cả những người trong quảng trường — những quý ông quý bà khoác áo choàng nhung, đeo mặt nạ sứ — đều quay đầu nhìn về phía Hoàng. Không ai nói. Không ai cười. Chỉ có ánh mắt sau lớp mặt nạ, đồng loạt hướng về cậu như những chiếc gương soi vào linh hồn.

Quý cô trong vòng tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế, hơi thở nhẹ như sương, nhưng giọng nói thì thầm vang lên bên tai cậu như một lưỡi dao lướt qua gáy:

— Liệu anh có dám chấp nhận thử thách... — Dù phải trả giá bằng máu thịt?

Hoàng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Câu hỏi ấy không chỉ là một lời mời — nó là một nghi lễ, một cánh cổng vừa hé mở. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, như thể mọi ánh sáng bị hút vào một điểm duy nhất: nơi cậu đang đứng.

💉 Một giọt máu nhỏ bất chợt rơi xuống từ tay cậu — không rõ từ đâu, không rõ vì sao. Nhưng nó thấm vào mặt đá quảng trường, và những hoa văn cổ xưa bắt đầu phát sáng, như thể mặt đất đang hồi sinh dưới lời thề.

Thỏ đứng bên rìa quảng trường, ánh mắt không còn bình thản. Đôi tai dài dựng lên, như đang cảm nhận một sự chuyển động từ phía sau bức màn thực tại.

— Đây là lúc cậu phải lựa chọn, Hoàng.

Quý cô vẫn nhìn cậu, đôi mắt sau lớp mặt nạ như đang chờ đợi một câu trả lời không thể rút lại.

— Nếu anh đồng ý, anh sẽ không còn là người quan sát. Anh sẽ là người bị thử thách. Và thử thách này... sẽ không tha thứ cho sự do dự.

Hoàng nuốt khan. Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp như tiếng trống báo hiệu một nghi lễ sắp bắt đầu. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ đang cháy — không phải của sự phấn khích, mà của sự tỉnh táo.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sau lớp mặt nạ.

— Tôi chấp nhận.

Quý cô trong vòng tay Hoàng bỗng bật cười — không phải tiếng cười duyên dáng của một tiểu thư lễ hội, mà là nụ cười hoang dại, vang lên như tiếng chuông vỡ giữa đêm sương. Tiếng cười ấy khiến không khí xung quanh rung lên, như thể mặt đất cũng đang hồi hộp.

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sau lớp mặt nạ sáng rực như lửa, giọng nói chuyển từ dịu dàng sang nghi lễ:

— Thiếp hỏi chàng lần cuối... — Chàng có dám nhảy cùng thiếp đến khi cơ thể vỡ vụn? — Có dám để máu mình nhuộm đỏ quảng trường này, biến nơi đây thành sàn nhảy của khoái lạc?

🩸 Những người xung quanh không phản ứng bằng lời, nhưng đồng loạt lùi lại một bước, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo quanh cặp đôi. Ánh sáng từ đèn lồng chuyển sang màu đỏ thẫm, như máu bị nung chảy. Tiếng nhạc — vốn đã ngưng — bất chợt vang lên trở lại, hoành tráng, dữ dội, như một bản giao hưởng của sự đắm chìm.

🎻 Những nhạc công trên ban công không còn chơi bằng tay, mà bằng những chuyển động như bị điều khiển. Âm thanh vang lên không theo nhịp, mà theo nhịp tim của Hoàng — mỗi tiếng trống là một cú đập, mỗi tiếng violin là một vết rạch vào ký ức.

Quý cô siết chặt tay Hoàng, kéo cậu vào điệu nhảy. Không còn là slow, mà là vũ khúc của sự tận hiến. Mỗi bước chân như đâm vào mặt đất, mỗi vòng xoay như xé toạc lớp da vô hình đang bao bọc linh hồn.

— Thiếp và chàng sẽ không dừng lại... — Cho đến khi mọi lớp mặt nạ đều rơi xuống... — Cho đến khi máu chàng hòa vào máu thiếp... — Và chúng ta trở thành một phần của nơi này.

Hoàng cảm thấy cơ thể mình nóng lên, không phải vì chuyển động, mà vì một thứ gì đó đang bị đánh thức. Những ký ức bị chôn vùi, những cảm xúc từng bị che giấu, tất cả bắt đầu trỗi dậy — không theo ý muốn, mà theo nhịp điệu của vũ hội.

🐾 Thỏ đứng bên ngoài vòng tròn, ánh mắt căng thẳng. Không thể can thiệp. Không thể gọi. Đây là thử thách đầu tiên, và chỉ Hoàng mới có thể bước qua — hoặc bị nuốt chửng.

Hoàng nuốt nước miếng, cổ họng khô rát như vừa nuốt phải cát. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho đôi chân không run rẩy dưới lớp đá lạnh của quảng trường. Trước mặt cậu, quý cô vẫn đứng đó — ánh mắt sau lớp mặt nạ sứ trắng như đang thiêu đốt từng lớp phòng bị trong tâm trí.

— Tôi... chấp nhận thử thách.

Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh như co lại. Những ngọn đèn lồng chuyển sang màu đỏ thẫm, tiếng nhạc vang lên dữ dội hơn, như một bản giao hưởng của sự tận hiến. Những người xung quanh lùi lại, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo — không phải để nhường chỗ, mà như đang dựng nên một đấu trường của linh hồn.

Quý cô siết chặt tay Hoàng. Bàn tay đeo găng ren giờ đây không còn mềm mại, mà lạnh như kim loại, như thể đang truyền vào cậu một lời nguyền cổ xưa. Cánh tay nàng vòng qua cổ cậu, siết chặt hơn — không đến mức nghẹt thở, nhưng đủ để cậu cảm thấy mình đang bị giữ lại không chỉ bằng cơ thể, mà bằng ý chí.

Nàng ghé sát tai cậu, hơi thở như sương lạnh trượt qua da:

— Nào... — Đừng chết sớm nhé... — Điệu nhảy đêm nay là dành riêng cho chàng đó.

💃 Tiếng nhạc chuyển sang một điệu waltz u tối, từng nốt nhạc như đâm vào không gian, tạo thành những vết rạn vô hình. Hoàng bị cuốn vào vòng xoay của nàng — không còn là người dẫn, mà là người bị dẫn. Mỗi bước chân như đang dẫm lên ký ức, mỗi vòng xoay như đang xé toạc lớp mặt nạ vô hình mà cậu từng đeo.

🩸 Một vết cắt nhỏ hiện ra trên cổ tay cậu — không rõ từ đâu, không rõ vì sao. Máu chảy xuống mặt đá, và những hoa văn cổ xưa bắt đầu phát sáng, như thể quảng trường đang hồi sinh dưới lời thề máu.

Thỏ đứng bên ngoài vòng tròn, ánh mắt căng thẳng. Không thể can thiệp. Không thể gọi. Đây là thử thách thật sự, và Hoàng đã bước vào — không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top