Ngoại truyện 1.
| Bảo tàng nhà Trương |
Cảnh vệ bắt đầu lục soát khắp nơi, thanh tra Đào Quốc Khang và chủ bảo tàng Trương Nhật Minh với khuôn mặt tức tối, đứng bên cạnh tủ kính được chạm khắc, trang trí điêu nghệ nhưng trống rỗng - nơi đã từng để một viên pha lê xin đẹp độc nhất vô nhị.
Tất nhiên, cái cảnh tượng này không phải lần đầu tiên xảy ra, mọi người thật sự, thật sự đã quá quen với việc Quế Ngọc Hải dễ dàng đánh cắp một viên đá nào đó.
"Thưa thanh tra Đào!" Một tên cảnh sát từ bên ngoài bước đến báo cáo. "Đã phát hiện Kid, hắn đang bay lượn ở sân thượng phía Đông ạ!"
Đào Quốc Khang bóp nhàu tờ giấy trong tay rồi ném mạnh xuống sàn nhà, gằn giọng ra lệnh.
"Đuổi theo hắn, NGAY LẬP TỨC!!"
"Rõ!"
Đào Quốc Khang ra hiệu, 2/3 cảnh vệ đang có mặt lập tức rời đi theo ông phần còn lại tiếp tục canh chừng bảo tàng.
Nhật Minh vốn chẳng còn quá nhiều hi vọng, chẳng ai có thể bắt được tên đó, ngay cả thằng bé nhà Trần Thái Nam cũng chỉ khiến Kid trả lại viên đá chứ không thể tóm cổ được hắn.
Tên cảnh sát ban nãy từ lúc nào đã rời đi, Nhật Minh khẽ thở dài, muốn hỏi thăm tình hình nhưng lại thôi.
...
Bảo tàng khá rộng, do lúc này số cảnh sát đã rời đi, phần còn lại đang ở sảnh chính, hành lang tối om không một bóng người.
Ngọc Hải ngạo nghễ bước đi, tay tung lên tung xuống một thứ gì đó tròn tròn lấp lánh - chẳng phải là viên đá hắn vừa đánh cắp hay sao?
Anh nhoẻn miệng cười nói.
"Bác già cũng thật là, bao nhiêu năm vẫn dễ bị lừa như vậy, haizzzz...."
Cái thứ được cho là Quế Ngọc Hải đang bay trên bầu trời bắng lặng kia, chẳng qua chỉ là hình nộm, đương nhiên, đây là hình nộm được thiết kế y như thật, tỉ lệ chính xác từng milimét.
"Kể cũng tội thật đấy!"
Bất chợt, phía trước mặt bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Khúc cua trước mặt tối tăm do ánh trăng không chiếu tới nổi.
Ngọc Hải dừng lại, giọng này này vô cùng quen thuộc, du dương và nhẹ nhàng.
"Awww..." Ngọc Hải khẽ than. "Lại bị phát hiện rồi."
Văn Toàn bước đến gần, đôi mắt xanh đắm chìm trong ánh trăng mát lạng ban đêm, trong thật đẹp đẽ như viên Blue Topaz khiến người ta an tâm làm sao.
"Xin chào, ngài thám tử. Làm sao em biết kế hoạch của anh vậy?"
"Nó rất dễ đoán đấy" Văn Toàn mỉm cười. "Lúc về sẽ nói cho anh!"
Ngọc Hải nhún vai, sau đó, anh đưa viên đá mình vừa đánh cắp về phía mặt trăng. Dưới ánh trăng mờ ảo, viên đá thật lộng lẫy.
Ngọc Hải không khỏi thất vọng, bên trong viên đá trống rỗng, không phải Pandora. Anh ném về phía Văn Toàn, cậu vươn tay bắt lấy.
"Được rồi! Chúng ta về thôi."
...
Văn Toàn bật nhẹ công tắc, căn nhà ảm đạm liền sáng bừng lên. Đã ba năm kể từ khi biết thân phận của Quế Ngọc Hải và chính thức đi đến hẹn hò, và giờ thì hai người sống chung trong một căn nhà đã thuê gần trường đại học.
Hai người đều công khai mối quan hệ của mình, thật may là không có ai phản đối. Tử Hạ và Kim Duyên có vẻ bị tổn thương, nhưng cả hai đều là những cô gái mạnh mẽ, su ba năm họ cũng tìm thấy được tình yêu đích thực của đời mình.
Ngọc Hải đi phía sau, anh đột ngột ôm lấy cậu rồi rướn người, chiếm lấy cánh môi mềm mại cùa Văn Toàn còn đang đỏ mặt bối rối.
Ngọc Hải từ dịu dàng chà xát rồi hung hăng thô bạo, khẽ cắn môi Văn Toàn một cái rồi buông ra. Văn Toàn mơ màng cảm thấy đau, cậu hơi chau mày tiếng rên rĩ khẽ vang lên khiến lòng Ngọc Hải rạo rực
Ánh mắt anh hơi trầm xuống, Ngọc Hải nhìn cậu, hít sâu một cái rồi đến gần mặt Văn Toàn, thổi nhẹ vào tai cậu, mân mê.
"Muốn không?"
Đôi mắt Văn Toàn như có một tầng hơi nước che phủ, ướt át và mềm yếu, mặt cậu đỏ hừng hực, trong người trỗi dậy ngon lửa nóng rực vô danh.
Cuối cùng cậu khẽ gật đầu.
Ngọc Hải cười xấu xa, đôi mắt cong cong, gần như bị mê đắm trong đôi mắt tím huyền bí của anh.
Ngọc Hải không nóng vội, thong dong cởi từng cúc áo của mình, để lộ cơ thể rắn chắc. Sau đó, hắn đưa tay về phía cổ áo Văn Toàn, vừa cởi vừa nghịch thân thể Văn Toàn.
Dưới sự trêu chọc của anh, Văn Toàn nào chống cự lại được, khắp nơi đều rạo rực, chỉ mong có một thứ gì đó mát lành có thể xoa dịu cơ thể dường như muốn bùng cháy này.
Hô hấp Văn Toàn ngày càng dồn dập và nặng nề, ánh mắt đáng thương nhìn về phía thủ phạm đang "khơi lửa" kia.
Ngọc Hải cũng không khá được bao nhiêu, biểu cảm vừa rồi cùa cậu đều được hắn thu vào mắt. Lại nhìn cơ thể nửa trần của Văn Toàn, nước da cậu trắng ngần đẹp đẽ, dường như nét cân đối, mềm mại mà có lực - đây là một con người chăm chỉ hoạt động thể dục thể thao.
Hai nụ hoa hồng hào dưới sự khơi gợi của hắn giờ đây đã cương cứng, Ngọc Hải đưa miệng lại gần đầu ngực của cậu, há miệng.
"A!"
Văn Toàn giật bắn lên, khoé mắt ẩm ướt. Người phía trên không ngừng chấm mút nụ hoa bé nhỏ của mình, một tay vân vê xoa nắn, Văn Toàn cảm thấy bủn rủn, thâm tâm dâng lên những dòng khoái cảm lạ lùng. Cậu khẽ rên rỉ, cảm giác này thật tuyệt.
Ngọc Hải hài lòng với biểu hiện của cậu, tay phải lướt xuống phía dưới thân của cậu.
Chỗ nào đó vô cùng sưng to, như thể muốn phá tan lớp vải mà ngóc đầu hùng dũng, giống hệt như cậu ở phía dưới kia vậy.
Ngọc Hải mở miệng, giọng nói khàn khàn nhuốm màu dục vọng.
"Xem kìa, em đã nóng vội vậy rồi sao?"
Văn Toàn xấu hổ muốn chết, cậu trừng trừng nhìn anh, ánh mates tức giận lên án.
Ngọc Hải thấy vậy không khỏi ngứa ngáy, cả người khô nóng khó chịu.
"Từ từ, rất nhanh, anh sẽ...Thoả mãn em...!"
Nói xong, anh nhẹ nhàng kéo khoá quần âu của cậu. Cởi xong chiếc quần bên ngoài, trên người Văn Toàn chỉ còn đồ lót, vòng eo nhỏ mảnh, hông săn chắc, và đôi chân thon dài rất đẹp.
"Văn Toàn...Em thật đẹp"
Ngọc Hải mỉm cười nhận xét, khẽ hôn lên từng tấc da thịt của cậu, những nụ hôn dịu dàng và nâng niu như thể cậu chính là báu vật vô giá dễ vỡ nhất.
Những vệt hôn dài lả lướt, Ngọc Hải đưa tay vào, từ từ vuốt ve chỗ đó của Văn Toàn. Văn Toàn cũng run rẩy nhưng không phản đối, đôi bàn tay cũng lần về phía Ngọc Hải, gấp rút sờ soạng khắp người anh, sau đó chạm đến nơi riêng tư nhất của anh.
Ngọc Hải than nhẹ một tiếng, bàn tay phía dưới không khỏi cử động nhanh lên làm Văn Toàn sung sướng hết mực.
Cuối cùng, anh cũng đưa tay ra, tiến đến nơi còn lạu che kín của cậu, từ từ kéo ra...
"Anh yêu em, Văn Toàn của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top