3.

Ngày mai là cuối tuần, Ngọc Hải không phải đi học.

Cúp học và đi lang thang cả buổi chiều, tâm trạng trạng lại tệ hại vô cùng, Ngọc Hải không muốn sang nhà Đào Kim Duyên ăn tối mà chỉ tắm rửa và nằm bẹp trên giường ngủ xanh dương.

Trong đầu anh chỉ quanh quẩn gương mặt của Văn Toàn, muốn xua đi thế nào cũng không được, hơn nữa người đó chói mắt voi cùng, anh cũng không muốn xóa.

Anh, thật sự ghen tị với Trần Tử Hạ, ghen tỵ với những người bạn của Văn Toàn, ghen tỵ với tất cả những ai xung quanh gần gũi người đó.

Anh không gặp được cậu thường xuyên, không phải tất cả các vụ trộm của Ngọc Hải cậu cũng tới, Văn Toàn thích dùng lập luận sắc bén của mình để vạch trần ra tội ác của hung thủ giết người hơn là đi bắt một tên trộm ngu ngốc.
Ngọc Hải chỉ thấy cậu ở những tờ báo, hay những topic ca ngợi trên mạng, hoặc các vụ cắp tìm kiếm viên Pandora ở nhà tài phiệt Khương, lúc đó Văn Toàn đôi khi được Khương Tử An mời tới cùng Tử Hạ.

Hoặc tình cờ gặp nhau giữa lòng thành phố Tokyo rộng lớn thịnh vượng này như ngày hôm nay.
Nhưng rất hiếm hoi.

Ngọc Hải đưa tay phủ lên trán, hai mắt nhắm nghiền lại, anh không thôi nghĩ ngợi về người anh thích rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với tâm trạng rối bời.

Tôi muốn cậu nhìn thấy tôi, Văn Toàn!

...

Ngọc Hải, Cậu đăng kí thi nội dung nào?

A? Thi gì?

Ngọc Hải ngơ ngác tỉnh dậy, ngẩng đầu liền thấy Đào Kim Duyên đang đứng trước bàn hắn.

Thi cái gì cơ?_ Anh hỏi lại.

Ngọc Hải, cậu lại ngủ gật trong giờ! Cô giáo vừa phổ biến về Đại hội thể thao đó!

Ngọc Hải không chút quan tâm, thẳng thừng từ chối:
"Ah...không tham gia."

"Hể? Vui lắm đó, còn có phần thưởng nữa! Ngọc Hải à, tham gia đi!!!!"_ Đào Kim Duyên nài nỉ.

"Không có hứng thú, không đi._ Ngọc Hải ngáp dài một tiếng không hình tượng rồi lại nằm bò trên mặt bàn.

Đào Kim Duyên vẫn không bỏ cuộc,kiên nhẫn thuyết phục anh:
"Ngọc Hải, đại hội lần này lớn lắm, năm nay còn liên trường với trường Teitan gì đó...."

Đào Kim Duyên vừa dứt lời thì đã thấy Ngọc Hải bật dậy, anh đưa gần mặt đến mặt Đào Kim Duyên, đôi mắt lấp lánh hỏi:

"Liên trường? Trường A? Thật hả?"

*Gần quá!!!* Đào Kim Duyên đỏ mặt, cô nhích về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Đúng....Đúng vậy."

Gương mặt Ngọc Hải bừng sáng, trường A cũng tham gia, chắ hẳn anh có thể gặp được người đó. Nếu tốt hơn thì có thể làm quen, đúng là một tin tốt lành trong thời gian vừa qua.

"Tớ tham gia, nhất định tham gia!!!"_ Ngọc Hải nhỏm dậy, phấn khích nắm lấy tay Đào Kim Duyên.

Đào Kim Duyên tò te, rõ ràng vừa bảo là không hứng thú mà...

"À ừ, hoan nghênh...."

...

Ngày đại hội thể thao cuối cùng cũng tới.
Không khí trong trường E vô cùng sôi động, các học sinh đứng ở nơi tổ chức đại hội, rộn rã nói chuyện và đợi học sinh trường A.

Ngọc Hải im lặng đứng bên gốc cây, ngón tay đan gào nhau tỏ vẻ bồn chồn, anh đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rằng cậu có tham gia không.

"A! Bọn họ tới rồi!!"

Không biết ai hô lên một tiếng, cổng trường hết sức huyên náo,  học sinh chen chúc ngó nhìn.

Từ xa, đã có gần chục chiếc xe bus đi tới, khi đến gần cổng trường thì thả chậm tốc độ rồi dừng lại hẳn. Cửa xe mở ra, các học sinh mặc bộ đồng phục xanh lam ồ ạt đi xuống.

"A ui, thật nhiều gái đẹp...."

"Lên làm quen không?"

"Xùy! Mày đi trước đi!"

....

Học Sinh trường Ekoda không khỏi xuýt xoa, bàn tám xôm xao, có người lén lút tia các chàng đẹp trai, cô nàng xinh gái.

Ngọc Hải dáo dác nhìn quanh, anh không thấy người đó.

Lẽ nào không tham gia...?

Trong lòng vô tình dâng lên nỗi mất mát khó tả. Vỗn dĩ anh không nên mong đợi quá nhiều.

Đúng lúc Ngọc Hải đang định bỏ cuộc, một đám nữ sinh đột nhiên hét lên:

"Aaaaaa, kia có phải vị thám tử trung học nổi tiếng của trường Teitan không?"

"Chính là cậu ấy, kiaaaaa, thật là đẹp trai"

"A, có phải là...cái gì ấy nhỉ....Nguyễn....Vă...."

"Là Nguyễn Văn Toàn!"

"À, đúng đúng, là cậu ấy, mình có thấy cậu trên trên các tờ báo và truyền hình...."

Ngọc Hải đưa mắt nhìn theo hướng của bọn con gái, quat nhiên thấy gương mặt quen thuộc.

Văn Toàn dẫn đầu khối 11, trên môi duy trì nụ cười khiêm tốn nhưng không hề mất đi sự kêu hãnh,tự tin vốn có của mình.

Bên cạnh cậu vẫn là cô bạn thuở thơ ấu Trần Tử Hạ. Cô tiểu thư nhà Khương và vài người lần trước của anh thấy trong trận bóng đá.

Ngọc Hải tự nhiên cảm thấy buồn bực, nhưng rồi niềm vui khi thấy cậu tới nhanh chóng lắp đầy, anh nhanh chónh chỉnh chu lại mình, trong lòng thấp thỏm.

Đoàn trường Teitan cũng tiến vào sân vận động- nơi tổ chúc Đại Hội Thể Thao lần này.

Ngọc Hải không nghĩ nhiều, nhanh chân đi theo hướng khối 11.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top