16.
Gần như cả ngày hôm nay, Ngọc Hải chỉ biết thơ thẩn một chỗ, ai gọi thì phải lúc sau mới phản ứng.
Kim Duyên nhìn không nổi nữa, lo lắng hỏi.
"Ngọc Hải, cậu mệt lắm sao?"
Ngọc Hải cười bối rối.
"Có một chút"
Trương Minh Định đến gần, nghe vậy, không phải nhướng mày, Cậu quan tâm nói.
"Nếu mệt thì vào phòng y tế nghỉ đi, buổi tối cậu còn phải biểu diễn đấy."
Ngọc Hải xua tay, tỏ ý không cần rồi nhắm mắt lại, khuôn mặt trong có vẻ ấu trĩ.
Trương Minh Định chăm chú nhìn anh, khoé môi hơi trễ xuống, đáy mắt cũng xoẹt qua tia sáng lạnh lùng mà chính anh cũng không nhận ra. Trương Minh Định kín đáo mà thu ánh mắt, đối với Kim Duyên đang bồn chồn phía trước chỉ khẽ nhún vai một cái rồi rời đi.
...
Ngày hôm nay lại dài đến lạ, thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng mặt trời cũng xuống núi, nhường chỗ cho bóng đêm với hàng ngàn ánh sao lấp lánh.
Những dải mây đêm lững lờ trôi, ánh trăng vì thế mà lúc mờ lúc tỏ.
Cả sân vận động sáng bừng lên trong ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, các lều trại được trang trí tỉ mỉ, mọi học sinh ríu rít trò chuyện, ai cũng háo hức mong đợi chờ giây phút sắp tới.
Phía sân khấu đột nhiên bừng sáng, tất cả nhanh nhẹn vào vị trí của mình. Hạ Vi Vi mặc chiếc đầm vàng nhạt, trong vô cùng xinh đẹp và dịu dàng.
Giọng nữ MC uyển chuyển vang lên.
"Chào các em học sinh thân mến, buổi tối tốt lành, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay mọi người có vui vẻ không?"
"Có ạ!!!" Mọi người đồng thanh hô lên.
Hạ Vi Vi mỉm cười, duyên dáng đưa tay chỉnh mic.
"Vậy mọi người ơi, các bạn có hào hứng với các tiết mục sắp tới không???"
"Có ạ!!!" Tiếng đồng thanh ngày càng vang dội.
"Thế thì... chúc các em học sinh có một buổi tối...khó quên nha"
Hạ Vi Vi nháy mắt tinh nghịch rồi rời khỏi sân khấu.
Ánh đèn tối đi, rồi bất chợt bừng sáng lại, giữa sân khấu có thêm một đội nữ sinh trong trang phục xinh xắn.
Âm nhạc nổi lên, là một bài hát sôi động nổi tiếng trên mạng gần đây, các nữ sinh bắt đầu điệu nhảy.
Mọi người phía dưới hào hứng cổ vũ, bầu không khí sôi động náo nhiệt.
Ở phía sau cánh gà, những người biểu diễn phía sau liếc nhìn sân khấu, sau đó thì thầm nhỏ với người bên cạnh, bày tỏ căng thẳng vô cùng.
Ngọc Hải đưa tay chỉnh lại nơ cổ, tối nay, anh một thân vest đuôi tôm đen tuyền lộng lẫy, trên đầu đội mũ hình trụ được thiết kế theo phong cách cao bồi, trong vô cùng đẹp trai và ngầu lòi.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền không khỏi xuýt xoa,
"Ôi chao, Ngọc Hải à, cậu là tâm điểm đêm nay đấy!!"
Ngọc Hải khẽ cười không đáp, anh nghĩ mình sẽ vui khi được khen, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn trống rỗng và thất vọng làm sao. Cuối cùng người đó đã không đến.
Ngọc Hải rảo bước ra ngoài, nơi chẳng có bóng người, chỉ thấy ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống, mát rượi và lạnh lẽo.
Anh đột nhiên thấy buồn bã vô cùng, cũng đột nhiên nhớ đến điên cuồng. Mấy ngày trước, hôm nào cũng có thể gặp cậu, cùng cậu trò chuyện vui vẻ, vậy mà hôm nay, chỉ thiếu anh một lúc mà anh đã không chịu nổi.
Anh không nên như vậy, nhưng khi đã quen với một điều rồi, đâu nói từ bỏ là từ bỏ. Huống chi, anh đã khao khát quá lâu rồi.
Mỗi một giây như giày vò anh.
Ngọc Hải sợ, thật sự sợ.
"Ngọc Hải ơi!" Kim Duyên gọi anh, có vẻ sắp đến phiên anh biểu diễn.
Ngọc Hải hít sâu một cái, đè nén tâm trạng đầy phiền muộn của mình.
Anh đi đến sân khấu, nơi có ánh đèn neon sáng loà rực rỡ muôn màu chiếu lên người anh.
Thế nhưng trong đôi mắt tím tinh xảo tựa đá quý kia vẫn chìm trong bóng tối, trước mặt hơn ngàn học sinh, anh mỉm cười chẳng mấy vui vẻ, gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top