13.

Ngọc Hải táp nước vào mặt, dòng nước mát lạnh làm anh tỉnh táo đôi chút.

Ngọc Hải vỗ vỗ hai má, lẳng lặng nhìn mình trong tấm gương treo tường.

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả, Ngọc Hải?" Anh thì thầm một tiếng.

Nói đoạn, Ngọc Hải vuốt vuốt mái tóc ẩm ướt của mình quay lại chỗ ngồi.

Về chỗ rồi, Ngọc Hải nhận ra trận kéo co đã kết thúc. Lớp Văn Toàn thua khối mười hai, chỉ đứng thứ hai.

Mọi người không khỏi tiếc nuối, nhưng cũng không bất mãn gì với kết quả này.

Ngọc Hải không đến chỗ Văn Toàn, anh chỉ lẳng lặng dõi theo cậu hoà vào dòng người bên kia.

Kim Duyên một bên vô cùng phấn khích, cô nàng không hề nhận ra ánh mắt kì lạ cùa anh.

"Aaaaaaaa Ngọc Hải! Trường của chúng ta thắng kìa!!"

Ngọc Hải chỉ gật nhẹ.
"Ừm"

Kim Duyên nghe vậy cô cảm thấy dường như không quá cao hứng.
Chắc là ảo giác thôi, cô nhủ thầm.

Sau đó là một vài phần thu khác, Ngọc Hải chẳng hứng thú, anh ngồi chơi chán chê, mắt thi thoảng ghé nhìn Văn Toàn một cái, anh đang đợi đến Khi Văn Toàn không còn bị mọi người vây quanh nữa mới lười biếng đứng lên.

Văn Toàn đương nhiên nhìn thấy Ngọc Hải đang tới, dù sao anh cũng đường hoàng đi chính diện với cậu, cậu cũng không có vấn đề về mắt.

Trong đầu Văn Toàn lại hiện lên câu nói của Ngọc Hải lúc hắn mơ hồ.

"Ngài thám tử..."

Tiếng gọi nhỏ đến mức tưởng chừng như không nói, âm điệu khàn khàn mệt mỏi đó lại như có ma lực cuốn chặt lấy trái tim Văn Toàn.
Lại giống như thanh kiếm lớn, phá tan xiềng xích mà cậu đem thứ tình cảm kia khoá lại, chôn sâu tới tận đáy lòng mình.

Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải.

Liệu có phải là cậu đã nghĩ quá nhiều không?

Ngọc Hải không hề biết nội tâm Văn Toàn đang trải qua bao bộn bề cảm xúc, ánh mắt anh tham lam nhìn cậu, đôi con ngươi màu tím kia hiện lên tia nhu hoà ấm áp mà chính anh cũng không hay.

"Văn Toàn!"

Văn Toàn ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Hải, khẽ cười.

"Ngọc Hải"

Ngọc Hải nhanh chóng đến gần, đưa tay quàng qua cổ cậu mà ấn xuống, anh cười tươi.

"Thế nào? Trường tôi dẫn trước nhé!!"

Văn Toàn khẽ cứng đờ, nghĩ đến việc Ngọc Hải có thể là siêu trộm, mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng một mảng.
Cậu bối rối kéo tay Ngọc Hải ra, một tay chet mặt.

"Còn...còn chưa phân thắng bại...cậu đừng đắc ý quá sớm!!"

Ngọc Hải đột nhiên bị Văn Toàn đẩy ra, anh không khỏi ngâu người, trong lòng không khỏi bất an, lẽ nào anh cư xử quá mức cho phép?

Ngọc Hải đưa mắt nhìn, lại thấy Văn Toàn một mặt đỏ bừng như lửa, vì che tay nên không rõ biểu cảm, Văn Toàn quay sang một bên để lộ vành tai đang nhuốm mày ráng hồng và chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn nà.

Cả người Ngọc Hải trở nên khô nóng, anh tự hỏi, là con trai mà sao cổ Văn Toàn lại đẹp đẽ giống thiếu nữ đến vậy?

"Xin...xin lỗi. Tôi vào nhà vệ sinh một chút!"

Ngọc Hải luống cuống chạy đi, không hề nhận thấy trong mắt Văn Toàn đang hiện lên vẻ mất mát.

...

Đáng chết...

Ngọc Hải đứng trước gương, tay không ngừng đem nước táp lên mặt. Những dòng nước mát lạnh này không còn hiệu nghiệm như lần trước, cả người anh rạo rực, tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can, khiến anh cảm thấy nóng bỏng vô cùng.

Biểu cảm của người đó quá phạm quy rồi!!

Thậm chí khiến anh có...

Ngọc Hải rủa một tiếng, trong đầu toàn là gương mặt của Văn Toàn làm cả người anh nóng lại thêm nóng.

Con ngươi tím than hiện lên vẻ u ám, lần này, đáy mắt anh còn nhiễm những tia dục vọng nguyên thuỷ.

Cổ họng bỗng trở nên khô khốc, Ngọc Hải cắn răng kiềm chế bản thân.

"Ngài thám tử..."

Văn Toàn cậu thật biết cách chơi tôi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top