12.
Lớp Văn Toàn sẽ đấu với cả hai lớp còn lại.
Trường Teitan dồn hết hi vọng vào lớp này, cả hội trường lớn tiếng hô lớp mười một A vô địch.
Văn Toàn đứng dưới sân dở khóc dở cười, tự tin hơi quá đà rồi mấy má ơi, đến lúc thua dập mặt ra đấy thì ngồi đó mà khóc.
Bọn họ vừa nãy suýt thua đó, hai tiếng 'vô địch' này có "hơi" nặng.
Tuy nghĩ vậy, các thành viên trong đội hình kéo co đều có chung một ý nghĩ.
Chiến thắng!
Tiếng còi lại vang lên réo rắt, trọng tài thúc giục mọi người vào chỗ.
MC bên kia tỏ vẻ háo hức, bình luận một tràng dài dằng dặc.
Lớp mười Ekoda đầu tiên sẽ đấu với lớp mười một Teitan.
Hai bên vào vị trí, lớp mười cũng đã bổ sung thêm một người vào đội hình.
Ngọc Hải dâng mắt lên nhìn, liếc qua khối mười vài giây rồi tập trung ánh mắt lên lớp mười một.
Vừa nãy anh nhìn xung quanh một lượt, thấy có khá nhiều người cầm điện thoại và máy ảnh lên quay, Ngọc Hải cũng thấy tự nhiên hơn khi lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video.
Sau đó âm thầm phóng to ra để quay Văn Toàn.
Từng ánh mắt, biểu cảm của Văn Toàn...
Ngọc Hải khấp khởi vui sướng trong lòng, xin hãy tha thứ cho anh, tuy biết rõ hành động này có hơi...biến thái, nhưng anh không kìm lòng được.
Trận đầu tiên của 'chung kết', lớp mười một chiến thắng mà khối mười khi đấu với lớp mười hai lại càng vô vọng hơn.
Lớp mười không thắng trân nào tiếp theo, xếp thứ ba.
Giờ còn khối mười một và mười hai đấu với nhau.
Văn Toàn đã mệt mỏi, cánh tay rát rát và đỏ ửng vì dùng sức, dây kéo co là dây thừng nên rất thô và cứng, cậu chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục.
Thể lực Văn Toàn không quá tốt, cậu sáng dậy cũng chỉ tập qua bài thể dục và chạy bộ một lúc, không thể như người khác quanh năm ngày tháng đâm đầu tập gym.
Lớp Văn Toàn được bổ sung thêm một người nữa.
Ngọc Hải luôn quan sát Văn Toàn, đương nhiên nhìn thấy biểu cảm của cậu, anh không khỏi nhíu mày.
Tuy biết vậy, Ngọc Hải cũng không thể làm gì được. Trận đấu cuối cùng cũng diễn ra.
Ngọc Hải vẫn một mực cầm điện thoại quay lén Văn Toàn, thi thoảng vẫn đảo qua đảo lại hai bên để tránh gây nghi ngờ.
Độ phân giải của camera khá tốt, từ điện thoại, anh có thể nhìn rõ Văn Toàn hơn.
Một Văn Toàn mím chặt môi, một Văn Toàn gương mặt đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, ngay cả khi đứng dưới ánh dương gay gắt cũng không thể làm lu mờ được cậu.
Thật đáng yêu!
Suy nghĩ bất chợt lướt qua đầu anh, anh chỉ muốn một mình hắn mới nhìn thấy dáng vẻ đó của Văn Toàn.
Ánh mắt anh dần nhuốm màu u ám, thâm trầm nhìn Văn Toàn như muốn khoá chặt lấy cậu.
"Ngọc Hải!"
Ngọc Hải giật nảy mình, thấy Kim Duyên kéo kéo ống tay áo mình, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Cậu ngồi xuống đi, đứng như vậy sẽ khiến người khác không nhìn thấy đó!"
Ngọc Hải cũng nhận ra sự khó chịu của mấy người phía sau, do một số người đằng trước cũng đứng quay lưng nên anh không để ý mà đứng dậy luôn.
Anh ngượng ngùng, không thể không ngồi xuống, nhưng trong đầu lại hoảng hốt vô cùng.
Anh vừa muốn...Đem nhốt Văn Toàn lại!
Dù anh có xua ra khỏi đầu cũng không thể, ý nghĩ đó cứ xâm chiếm lấy đầu anh.
Lý trí của anh đều kêu gào không thể, suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy không thể chấp nhận được.
Ngọc Hải cất điện thoại rồi đứng dậy.
"Ngọc Hải, cậu đi đâu vậy?"
"WC"
Kim Duyên cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo nếu cậu thấy khó chịu trong người thì về nghỉ sớm đi.
Ngọc Hải không trả lời, vội vàng tiếng về phía nhà vệ sinh.
Anh cần làm lạnh cái đầu này ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top